Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

011: Vợ chồng mới cưới

- Vì mai mình đi chơi nên hôm nay mình sẽ post chap dài. Còn mai mình có post hay không thì không biết nhé...

---

"Kiểm... kiểm tra?"

Đứng chôn chân giữa sân trường, Chaeyoung tròn mắt nhìn thầy Thể Dục. Gương mặt nó ngắn tũn mang đầy vẻ bất bình, nửa muốn trợn mắt, dậm chân phản đối thông báo vừa nhận được, nửa muốn xách ba lô trở về nhà đánh một giấc, coi như không có mặt trong tiết học hôm nay. Tiết học Thể Dục đầu tiên ở ngôi trường mới, còn chưa kịp nhận mặt thầy giáo bộ môn, nó đã thấy thầy xăm xăm tiến về phía lớp và buông một câu gọn lỏn: "Tiết hai kiểm tra lấy điểm một tiết".

Park Chaeyoung ghét Thể Dục, cực kì ghét, có lẽ bởi ngay từ khi ra đời, nó và môn học quái gở này đã không phải định mệnh dành cho nhau. Vậy mà vừa chân ướt chân ráo vào lớp, nó đã được dí cho cây vợt bóng bàn và dặn nên nhanh chóng lao vào luyện tập để kiểm tra. Khổ hơn, khi cứ ngỡ có thể khất kiểm tra vì còn chưa biết gì về chương trình học thì Chaeyoung lại là đứa duy nhất thầy không cho hoãn, chỉ vì nó vào lớp muộn hơn các bạn và thiếu quá nhiều đầu điểm. Chaeyoung thương số mình đen đủi, đồng thời không ngừng cắn môi tự hỏi liệu có phải sáng ngày ra thầy vừa cãi nhau với vợ hay không.

"Cả lớp tự chọn cặp rồi tập đi, tiết sau kiểm tra, không nói nhiều!"

Đưa ra phán quyết lạnh lùng lần thứ hai, thầy cúi người nhặt sổ ghi đầu bài rồi quay lưng bỏ về phòng giám hiệu, để mặc cả lớp đứng lơ ngơ đằng sau không hiểu chuyện gì. Hay nhỉ, bình thường thầy toàn cho lớp chơi, chưa một lần đả động đến việc tập luyện, hôm nay lại cao hứng, chả rõ bực bội gì mà lôi 11G ra làm bia đỡ đạn. Thầy à, liệu thầy có nhớ ngay đến lý thuyết bóng bàn, bọn nó cũng chưa một lần được nghe giảng qua?

"Jinyoung, mày là ánh sáng đời tao!!!"

Phân nửa đám con gái nhao nhao lên nhảy bổ về phía Jinyoung ngay khi thầy giáo vừa quay lưng đi mất. À, nếu nói về thể dục thể thao thì ở 11G không ai giỏi hơn Jinyoung cả, vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi trong những trường hợp thế này, Park Jinyoung được tôn sùng hơn cả Hotboy, dù cho ngày thường cậu luôn bị đám con gái cùng nhóm giật vở để chép bài mà chẳng buồn có lấy nửa lời thăm hỏi.

"Xê ra, không phải cứ thấy anh đẹp mà sáp lại làm quen!"

Nhìn đám con gái đang tíu tít quấn quanh, Jinyoung chỉ biết phủi tay chối bỏ trách nhiệm. Cũng phải thừa nhận là hiếm khi được đối đãi tử tế như ngôi sao điện ảnh thế này, nhưng nếu suy xét kĩ lưỡng, Jinyoung thấy việc chọn cặp là con trai sẽ có lợi hơn phải kèm cặp mấy cô nàng mà thứ cầm trên tay thường ngày là gương soi chứ không phải vợt bóng bàn như hiện tại.

"Ảo tưởng sức mạnh!"

Ngồi ở góc sân bóng, Jisoo bĩu môi khó chịu. Ai bảo số nhỏ hẩm hiu, xuất thân từ cái lớp A vốn chẳng có lấy một mống thiên tài thể thao. Kể cũng khổ tâm, đánh nhau thì không bao giờ thiếu mặt, nhưng trước cái môn gọi là bóng bàn, nguyên đám người bên nhỏ đều giơ tay xin hàng. Jisoo không có ai để cầu cứu trong trường hợp này, nên dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó chịu rất nhiều khi cái kẻ mà ngày thường mình không hề ưa này lại nổi bần bật như siêu sao.

"Mày làm cặp với tao nhé!"

"Ờ." Jisoo gật đầu hời hợt trước lời rủ rê của người ngồi cạnh. Chỉ là một bài kiểm tra thôi, không chết ai đâu, vậy thì tội gì làm quá lên như đám người đáng ghét kia. Nhìn ngứa mắt!

Ôm cây vợt vào lòng, Chaeyoung đứng giữa sân, hết nhìn trái lại liếc phải. Cái lớp này... đúng là khiến nó tức điên mà! Nguyên nửa lớp bên tay phải đang nháo nhác chẳng khác gì vỡ chợ, rầm rầm chạy đuổi nhau kiếm người cặp cùng. Vậy mà nửa lớp bên trái lại ngồi phỗng ra, hời hợt chép miệng, nhìn chẳng khác gì thiếu ngủ. Sao chứ, Park Chaeyoung tự hỏi mình đã làm gì sai mà ông trời run rủi đẩy nó vào cái lớp quái thai này?

"Yi-en!"

Vừa thấy bóng Mark đang lếch thếch tiến về sân tập, Chaeyoung ngay lập tức toét miệng cười, vui vẻ vẫy tay chào đón. Thanh âm cao vút của nó khiến mọi người nhất loạt quay ra nhìn, bỗng dưng nhớ đến mối quan hệ rối như tơ vò của hai kẻ phức tạp kia. Chà, mới sáng bảnh mắt, Park Chaeyoung lại muốn chọc Mark nổi điên lên đúng không?

"Chaeyoung à, mới sáng ra, tha cho Mark đi."

Đang dùng vợt đập liên tục quả bóng bàn xuống mặt đất, Yugyeom khẽ chép miệng, cố thu hút sự chú ý của Chaeyoung qua mình. Đến giờ phút này, hắn thừa nhận mình không ghét Chaeyoung, không ghét một chút nào hết, nên nó làm ơn hãy biết điều, buổi sáng ngày thứ sáu của 11G bắt đầu bằng tiếng quát bất thường của thầy Thể Dục cũng đủ u ám rồi.

"Tôi làm gì?"

Liếc xéo Yugyeom, Chaeyoung hỏi bằng giọng oan uổng, mặc cho Mark vừa bước ngang qua nó như không hề để tâm, còn những người xung quanh vẫn nhìn hai người chòng chọc.

"Không thấy nó đang ngái ngủ à mà còn định trêu?"

"Không dám, chỉ định nhờ Yi-en cặp cùng thôi mà."

Nó trả lời tỉnh bơ khi đám đông vẫn nhất loạt im lặng, phần nhiều dò xét thái độ của Mark. Ở 11G, bên cạnh những biệt danh đáng sợ đã được hình thành theo năm tháng thì Mark đích thực là "con sâu ngủ", anh hầu như ngủ trong tất cả các tiết học và thường xuyên đi muộn bởi không khống chế nổi cơn buồn ngủ của bản thân. Bởi lẽ ấy, mọi người đều đang nhất mực mong chờ, liệu kẻ siêu phiền phức Park Chaeyoung có đủ sức đánh bay cơn buồn ngủ thường trực của Mark hay không.

"Yi-en à..."

Mặc kệ sự hiếu kì của đám đông, Chaeyoung vẫn lăng xăng chạy về phía Mark với thái độ điếc không sợ súng. Gương mặt hớn hở của nó khiến Yugyeom chỉ biết thở hắt đầy chán nản, hắn buộc phải đứng dậy kéo Chaeyoung khuất khỏi tầm nhìn của Mark, càng xa càng tốt.

"Làm gì thế?" Chaeyoung cố vùng ra khỏi cái xiết tay chặt cứng của Yugyeom. Nó sợ chưa chết vì chọc điên Mark thì cũng chết bởi hành động vũ phu của Yugyeom cũng nên.

"Tránh xa thằng Mark chút có được không?"

"Tôi chỉ muốn kiếm người kiểm tra cùng thôi mà."

"Phiền! Tôi kiểm tra cùng cậu, được chưa?"

"Được."

Chaeyoung gật đầu, dường như không suy nghĩ. Sự chấp thuận mau lẹ của nó khiến Yugyeom thoáng nghi ngờ, không biết có phải vừa rơi vào bẫy Chaeyoung giăng ra không. Hắn lầm bầm trong miệng như một gã ngốc rồi bước về phía bàn đánh bóng gần nhất, hất hàm nhìn Chaeyoung.

"Đầu tiên phải biết cách phát bóng. Nhìn... nhé..."

Lời nói còn chưa phát ra trọn vẹn thì quả bóng từ Chaeyoung đã được chủ nhân thẳng thừng phát đi. Tuy nhiên, điểm rơi của trái bóng không nằm trong bàn, mà quá đà bay thẳng về phía đám đông đang nhốn nháo và hạ cách chính giữa đầu Park Jinyoung. Đám đông im bặt lần hai, đồng loạt quay ngoắt về nơi phát bóng với cái nhìn bàng hoàng, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là nụ cười toe toét mang hàm ý hối lỗi của của Park Chaeyoung. Khoan đã nào! Kim Yugyeom chưa bao giờ là một thầy giáo giỏi, nay lại bất đắc dĩ kèm học trò chậm tiếp thu là Park Chaeyoung, không phải quá oái oăm sao?

Phew, cũng may, ít ra thì nơi tiếp bóng vừa rồi là đầu của Jinyoung thay vì Mark Tuan, mọi người trong lớp đều nhất loạt nhủ thầm như vậy.

(─‿‿─)

Sau một tiết luyện tập miệt mài, cuối cùng thầy cũng tiến hành kiểm tra theo những gì đã dặn. Không lí do, không bao biện, ngày hôm nay, nhất định sẽ không có trường hợp nào thoát!

11G không biết vì sao hôm nay thầy khó tính đến vậy, nhưng có một điều bọn nó dám chắc là sau khi kiểm tra Chaeyoung và Yugyeom thì cơn giận của thầy càng được đẩy lên cao trào, dù không trực tiếp để lộ nhưng gương mặt đỏ lừ đã ngầm tố cáo tất cả. Dù từ trước tới giờ, Yugyeom luôn là học trò xuất sắc trong bộ môn của thầy, nhưng khi cặp cùng Park Chaeyoung, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt. Chính bản thân hắn cũng hiểu dù mình có là thiên tài đi chăng nữa thì việc phải kèm cặp thành phần "dốt đặc" như Park Chaeyoung cũng là việc bất khả thi. Theo tổng kết một cách qua loa, sau ba lần phát bóng của Chaeyoung, một quả bay vèo qua cửa sổ, một quả bay cắt mặt Jennie, và một quả đập vào ngực thầy giáo rồi bật ra, bắn vào bình chè đựng trên bàn. Đó là chưa kể đến những lần đỡ bóng, cây vợt của Chaeyoung đã bổ vô số nhát xuống mặt bàn, khiến nó trở nên lồi lõm đến thảm hại. Chaeyoung sinh ra không thuộc về thể thao, bản thân nó cũng rõ điều này hơn bất kì ai hết.

"Mark Tuan."

Uống một hơi hết cốc chè đặc, thầy liếc nhìn danh sách lớp, tiếp tục gọi người tiếp theo lên kiểm tra. Mark ngán ngẩm xách vợt lên, đứng im re, gương mặt nửa chờ đợi, nửa thách thức.

"Em kiểm tra cùng ai?" Cuối cùng, thầy vẫn là người phải lên tiếng trước.

"Em không có cặp."

"Sao lại không có?"

"Để em làm cặp với anh nhé!"

Ngồi dưới lớp, Chaeyoung khua khua tay về phía Mark, điệu bộ như muốn đứng hẳn lên dùng ngôn ngữ cơ thể biểu lộ rõ ràng khát khao mong muốn được giúp đỡ người anh của mình. Vậy nhưng sau khi chứng kiến tất cả những đường bóng kinh hoàng của Chaeyoung, Mark chỉ trợn mắt nhìn nó, ngấm ngầm ra lệnh tốt hơn hết là im miệng đi, bảo vệ tính mạng cho bản thân và cả những người xung quanh.

"Trong lớp còn ai không có cặp không?"

Cũng coi sự phiền phức của Chaeyoung như vô hình, thầy liếc mắt nhìn quanh, cố giấu đi sự bực bội của bản thân. Lẽ ra khi Chaeyoung nói mới vào lớp, chưa được tập qua môn này, thầy nên xuôi theo khẩn cầu của nó.

Từ hàng đầu tiên, Jennie bất ngờ giơ tay. Còn cách nào khác đâu, khi cũng như Mark, cô là kẻ bị bỏ lại bởi những người xung quanh đều đã chọn được cặp cho mình rồi.

Nhưng chẳng cần quan tâm đến điều đấy, thầy nhanh chóng hất hàm ra lệnh.

"Em lên kiểm tra đi."

Jennie không đáp, chỉ nhìn quanh tìm vợt rồi cũng đứng dậy bước về phía bàn bóng. Cô liếc mắt nhìn Mark, không mấy thích thú gì khi quanh quẩn một hồi, cuối cùng người cặp với mình lại là kẻ này.

"Ai là người phát bóng trước?" Giơ quả bóng bàn ra phía trước, thầy lên tiếng dò hỏi. Dĩ nhiên, chuyện hai đứa trẻ này ghét nhau như chó với mèo, không có chuyện thầy không biết.

"Em." Và không ngoài dự đoán, cả hai đồng loạt đưa ra câu trả lời.

"... Mark, em nhường lớp trưởng trước nhé?"

"Nhường ai cũng được, ngoài Park Chaeyoung và Kim Jennie."

Câu trả lời của Mark khiến thầy méo mặt vì shock. Phía dưới lớp, mọi thanh âm như im bặt, tất cả những gì cả lớp còn có thể nghe là tiếng lải nhải: "Đồ tồi!" của Park Chaeyoung.

Thầy giáo khó xử liếc mắt về phía Jennie, nhưng chưa kịp nói gì đã nhận được câu trả lời:

"Em cũng không muốn nhường."

Thầy giáo trẻ im bặt. Sự thù ghét của cái lớp cá biệt này đã khiến trong chốc lát, thầy quên không phải bọn trẻ mà chính mình mới là người có quyền quyết định. Biết sao được, có lẽ cả đời này thầy chẳng thể quên buổi đi dạy đầu tiên của mình vào năm ngoái, khi vì thiếu nhân sự mà thầy phải cùng lúc quản 10A và 10D, để rồi chỉ vì tranh chấp vị trí ngồi, hai đứa học trò đang đứng trước mặt lúc này đây, khi đó đã chẳng ngần ngại xô xát đến gãy cả bàn dành cho giáo viên.

"Vậy ai bắt được trước là của người đấy."

Thầy dứt lời liền tung quả bóng lên cao. Vì tiện tay, cả Mark lẫn Jennie đều dùng vợt bắt bóng. Hai chiếc vợt lao vào nhau với tốc độ cao, cùng lúc cán đập mạnh xuống bàn. Phối hợp với những vết lồi lõm mà Chaeyoung vừa tạo ra cách đây ít phút cũng như cơ sở vật chất mài mòn theo thời gian, vụ va chạm giữa Mark và Jennie nhất thời khiến bàn bóng gãy đôi ngay chính giữa, đổ ập xuống bãi cát bên dưới khiến cát bụi bay mù mịt. Mặc đám học sinh nháo nhác chạy tránh bụi, thầy giáo bộ môn vẫn đứng thất thần, gương mặt như tái đi vì shock. Lại nữa, sao cứ rắc rối nào xảy ra trong giờ giảng của thầy đều liên quan đến hai đứa học trò này thế?!

"Mark, Jennie, sáng mai đến trường kiểm tra lại!!!"

Ôm lấy cuốn sổ ghi đầu bài và bình chè tươi, thầy nói như quát rồi quay lưng bỏ một mạch về phía phòng hội đồng. Làm ơn đi, linh tính mách bảo thầy nên tránh xa hai đứa trẻ kia, hoặc ít ra, từ lần sau không nên dại dột xếp bọn chúng ở cạnh nhau nữa!

(─‿‿─)

Trời đột ngột đổ mưa rả rích.

Vì hôm nay học cả ngày nên hầu hết học sinh 11G đều chọn ở lại trường ăn trưa cho đỡ tốn thời gian đi lại. Theo từng nhóm, mọi người thường chọn các quán ăn gần trường để dùng bữa, nhưng vì cơn mưa bất chợt vừa ghé thăm vào tiết cuối, cả lớp đành vào canteen. Khổ nỗi 11G không phải lớp duy nhất chọn canteen là nơi trú chân, 12D - "kẻ thù thần thánh" mà lớp vừa đụng mặt cách đây ít ngày cũng vào đây nghỉ trưa.

"Chị ơi có cơm rang dưa bò không?"

Giọng nói véo von của Chaeyoung vọng đến tai từng nhân vật có mặt trong canteen lúc này. Vì chỗ ngồi có hạn, cả hai lớp đều nhanh chân chạy vào trước để giữ chỗ cho bạn mình, chẳng mấy chốc canteen đã không còn bàn trống. Chaeyoung không biết điều này nên chậm chạp vào sau để giờ không có chỗ. Nó dĩ nhiên không thể ngồi với 12D khi hôm trước phải nhận vô số cái tát từ lớp này, nhưng ngay cả với 11G, nó cũng không thể ngồi cùng một trong hai nhóm trong lớp.

"Mua đồ xong ra hành lang ngồi vừa ngắm mưa vừa ăn là đẹp."

Xúc một thìa cơm to, Jinyoung vừa ăn vừa liếc mắt về phía Chaeyoung, buông giọng châm chọc. Tuy nhiên, mục tiêu của cậu không hướng về đứa con gái ngơ ngáo kia. Những người ngồi cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ khẽ cười. Tất nhiên mọi người đều hiểu, người bí thư đả động chính là Mark. Dù không phải ai cũng biết chính xác mối quan hệ giữa Mark và Chaeyoung, nhưng mọi người vẫn tò mò, thắc mắc liệu Mark nhất định bỏ mặc Chaeyoung một mình như thế? Trong nhóm, hầu hết đám con gái đều đinh ninh hai người đó từng yêu nhau, nên càng thích thú chờ đón phản ứng của bạn mình.

Nhưng Mark dường như chẳng hề đoái hoài đến lời công kích dành cho mình. Anh vẫn thản nhiên ngồi ăn, ngay đến một cái nhíu mày khó chịu cũng không hề có. Biết bất lực trong việc chờ đợi phản ứng của "tảng băng" kia, sự chú ý của 11G một lần nữa đổ dồn về Park Chaeyoung.

Nhận lấy phần ăn, Chaeyoung quay qua nhìn khắp canteen, cố tìm một vị trí trống. Ngay khi nhìn thấy một cô nàng nhìn khá lơ ngơ ở 12D vừa rời khỏi chỗ mà tiến ra quầy canteen mua thêm đồ, Chaeyoung liền nhanh chân ngồi thế vào vị trí đó, không hề quan tâm những ánh mắt sắc hơn dao vừa được trao cho mình. Lườm thì sao, nó còn có sự lựa chọn nào khác à?

"Đây là... chỗ của mình..."

Mua đồ xong, nữ sinh kia quay trở về thì nhận ra chỗ ngồi của mình đã bị Chaeyoung ngang nhiên độc chiếm. Chaeyoung ngước mắt nhìn lên, đôi lông mày hơi nhíu lại lộ rõ sự bướng bỉnh. Nó quả quyết lắc đầu:

"Chị đứng lên rồi, đây là chỗ của em!"

Nữ sinh kia dù sao cũng là một cô gái hiền lành, hay chính xác hơn là nhút nhát. Nhận thấy thái độ không mấy tích cực từ phía Chaeyoung, cô nàng cũng chỉ biết cúi đầu, lầm lũi quay lưng bỏ đi. Tuy nhiên, các "đàn chị" của 12D nhanh chóng đứng dậy và bước về phía Chaeyoung. 11G không đứng nhìn thành viên lớp mình bị bắt nạt dù có ghét nhau tới đâu, thì không lí gì những lớp khác có thể nhắm mắt cho qua chuyện bạn cùng lớp bị một học sinh lớp dưới bắt nạt như vậy.

"Biến về lớp đi!"

Tiếng đập bàn khiến Chaeyoung thoáng giật mình. Nó ngước mắt, ánh nhìn không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào khiến người đối diện hết sức khó khăn trong việc đọc suy nghĩ của nó.

Cả canteen lúc này đều bị hút về phía dãy bàn ngay sát cửa ra vào. 11G dĩ nhiên biết Chaeyoung đang ngang nhiên lọt vào địa phận 12D, bọn họ cũng nhớ rất rõ châm ngôn của lớp là không đứng yên nhìn thành viên lớp bị người ngoài bắt nạt. Thế nhưng sau mọi chuyện, nếu nói họ công nhận Chaeyoung là thành viên của lớp thì có phần hơi miễn cưỡng.

"Ai nhìn thấy là của người đó!" Chaeyoung bướng bỉnh cãi lại, đôi môi hơi run rẩy. Nó dĩ nhiên chẳng thể nào quên một trong những người con gái đang đứng trước mặt hôm trước đã tặng nó chục cái tát.

"Định bướng ở đây à?"

"Trời đánh tránh miếng ăn, có gì đợi người ta ăn xong rồi giải quyết."

Chaeyoung lèm bèm rồi dồn toàn bộ tập trung của mình về đĩa cơm trước mặt. Thái độ "cứng hơn trứng" của nó khiến một vài người xung quanh phải che miệng cười. Đã bảo Park Chaeyoung... không bình thường chút nào, từng câu từng chữ của nó thừa sức khiến người khác mang hai cảm xúc đối lập là tức giận và buồn cười trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Qua đây ngồi đi mẹ trẻ!"

Yugyeom đứng dậy bước về phía bàn 12D, một tay bê khay cơm, một tay kéo Chaeyoung bước về phía bàn của nhóm mình. Hắn liếc nhìn Mark, dễ dàng nhận ra cái nhíu mày khó chịu của đứa bạn. Hầy, chịu thôi, Chaeyoung nói đúng, "trời đánh tránh miếng ăn", hắn đâu còn lựa chọn nào khác?!

"Ngồi đó!"

Yugyeom chỉ vào vị trí bên cạnh, hất hàm ra lệnh. Hắn cũng không quên kéo khay đồ ăn của mình sang bên, nhường chỗ cho Chaeyoung để đồ, cũng như tìm cách che khuất tầm nhìn của Mark. Ừ thì ngoài Chaeyoung, hắn nghĩ cũng nên... "tránh miếng ăn" của Mark.

"Lần sau đừng có gây sự với lớp khác, hiểu chưa?" Đẩy thìa cơm về phía Chaeyoung, Yugyeom quắc mắt dọa nạt, không biết mình vô tình trở thành sự chú ý của đám đông.

"Chưa. Tôi có gây sự gì đâu?"

"Còn chối! Biết điều chút đi, cậu có chuyện gì thì không ai bênh đâu."

"Thằng Yugyeom nói đúng đấy, biết điều chút đi!"

Jinyoung phụ họa theo lời Yugyeom, ra sức dọa nạt nhằm mục đích "tẩy não" Chaeyoung. Nó chẳng thuộc về bên nào hết, Mark ghét nó, Jennie cũng chẳng ưa. Vậy nên nếu lơ ngơ gây sự rồi bị đánh, Chaeyoung sẽ vô cùng thê thảm vì chẳng có lấy một người đứng ra bảo vệ.

Chẳng biết có hiểu những gì mọi người đang nghĩ đến hay không, Chaeyoung thản nhiên chỉ tay về phía Yugyeom, lớn giọng thắc mắc:

"Không phải cậu vừa ra mặt sao?"

"Bậy nào!" Hắn mím môi dọa nạt. Dù sự thật đúng là thế, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra trước mặt Mark như vậy chứ. "Tôi thay mặt lớp cảnh cáo cậu thôi!"

"11G không bỏ mặc thành viên?"

"Đúng là thế, nhưng_"

"Hôm qua ai nói tôi đã được mọi người chấp nhận?"

"À... thì..."

Những câu hỏi liên tiếp của Chaeyoung khiến Yugyeom dần tím mặt. Hắn nhận định đúng về việc đứa con gái này hơi lơ ngơ và khó ngờ, nhưng cũng không thể lường trước được mình sẽ bị Chaeyoung xoay như chong chóng, chỉ vì thói bốc đồng của bản thân. Nếu ban nãy Kim Yugyeom không ra mặt, có đến chín mươi phần trăm Chaeyoung sẽ bị đám người 12D đánh đập không thương tiếc mà không có lấy một người can ngăn rồi.

"Tôi biết Yugyeom không bỏ rơi tôi mà!"

Chaeyoung toét miệng cười, tiện tay vỗ bồm bộp vào lưng Yugyeom bày tỏ thái độ cảm kích. Nó với Yugyeom cũng chỉ mới nói chuyện vài câu, nhưng tính cách không so đo lại thân thiện của hắn khiến nó cảm thấy có chút gần gũi. Kim Yugyeom nên tỏ thái độ đề phòng nó như những người khác trong lớp, thay vì dành cho nó nụ cười thích thú ngay từ những giây phút đầu tiên.

"Ăn đi, nói ít thôi!" Hắn cũng cười theo, tiện tay đưa lên xoa đầu Chaeyoung. "Lớn đầu rồi còn ăn chậm."

"Này, tivi bảo nhai kĩ mới tốt đấy!"

"Ngụy biện!"

"À, thật ra tôi không ăn được hành, nhưng quên bảo người ta bỏ ra rồi."

"Gạt ra là được mà!"

Yugyeom đáp, tiện tay dùng đũa giúp Chaeyoung gạt bớt hành sang một bên. Những người ngồi chung bàn đều nhất loạt hướng mắt về phía hai người, thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của họ trong lúc này. Dường như, Kim Yugyeom trong phút chốc đã tạm thời quên mất Mark là bạn thân mình rồi thì phải?!

"Hai đứa..." Jinyoung ngừng ăn, khẽ chỉ tay về phía Yugyeom và Chaeyoung. "Nhìn có giống vợ chồng mới cưới không?"

Câu hỏi đểu của Jinyoung khiến Mark suýt phì cơm ra, nhưng cũng kịp thời kiềm chế. Cũng đúng! Nãy giờ anh đang bận tìm từ nào thích hợp để miêu tả về hai đứa nhiều lời kia sao cho phù hợp, nhưng rốt cuộc Jinyoung lại nhanh hơn anh rồi.

Cứ ngỡ Yugyeom sẽ gào lên trước lời đá đểu không thương tiếc ấy khi bị gán ghép với một đứa con gái, nhưng không, Kim Yugyeom đần mặt vài giây, rồi bất chợt cười khà khà thích thú.

"Thì bọn tao mới đăng kí kết hôn mà."

"Khục..."

Jinyoung bóp chặt chiếc cốc trong tay, suýt sặc nước trước câu đáp tỉnh bơ của đứa bạn thân. Cậu đặt cốc nước xuống bàn rồi khẽ liếc mắt sang nhìn Mark. Có vẻ sau khi đã chấp nhận được câu trả lời mang tính gây shock vừa rồi, biết không còn điều "nguy hiểm" gì đang chờ đón nữa, Mark mới điềm nhiên đưa cốc nước của mình lên ngang miệng.

"Lẽ ra định mời mọi người đến dự..." Chaeyoung bình thản tiếp lời. "Nhưng bố mẹ bảo sinh em bé xong tổ chức luôn thể."

Phụt.

Lần này, hớp nước chưa kịp trôi xuống cuống họng Mark đã đột ngột phun ra, và đích đến của nó là bộ mặt đẹp trai sáng láng của Park Jinyoung.

"Ha ha..."

Những người xung quanh nhất loạt cười rộ lên trước phản ứng quá đỗi bất ngờ của kẻ lạnh lùng có tiếng trong trường. Chỉ khổ thân Jinyoung, mới sáng sớm đã bị Chaeyoung phát bóng thẳng vào đầu, giờ ngồi ăn trưa lại lĩnh nguyên hớp nước từ phía Mark. Có lẽ, hai anh em nhà này đều là khắc tinh của cậu!

(─‿‿─)

"Ngập rồi làng nước ơi!"

Giọng nói sang sảng của Yugyeom vang khắp canteen. Cơn mưa rào dai dẳng không chịu dứt đã khiến đường lên lớp hoàn toàn ngập nước. Trường Hwajung lại đang trong thời gian sửa chữa, xây dựng, nên không có gì ngạc nhiên khi chỗ sân trũng nơi dẫn lên dãy phòng học đang ngập trong biển nước, dù cho vài phút trước, mưa đã bắt đầu tạnh.

"Ồn ào!" Jinyoung đưa tay ấn đầu Yugyeom rồi vọt lên trước thám thính tình hình. Cậu không mong ngập, không phải sợ bẩn hay lội nước, mà sự ồn ào của đám con gái sẽ khiến cậu rất đau đầu.

"Nhà trường có kê gỗ rồi, mọi người cố gắng nhảy qua là lên được lớp thôi."

Quen với việc của bí thư, Jinyoung quay lại truyền bá thông tin cho mọi người khi Jennie còn loay hoay bên dưới. Dù vậy, cậu vẫn lựa chọn là người đi sau bởi nghĩ nên nhường hội con gái đi trước, mình theo sát sau lưng có gì sẽ tiện giúp đỡ.

"Cần giúp không?"

Yugyeom quay lại nhìn Chaeyoung khi thấy nó đã kịp thay đồng phục và giày thể dục sang đồng phục thường ngày cùng đôi giày cao gót. Để xem, thế nào cũng không ngã lăn đùng ra cho xem!

"Chồng cầm ba lô hộ vợ là được rồi!"

Chaeyoung nhanh nhảu trả lời rồi đẩy ba lô về phía Yugyeom. Đần mặt ra một lúc, hắn mới hiểu hết lời Chaeyoung là đang dành cho mình. Thì ra, những lời đùa giỡn ban nãy có vẻ khiến Chaeyoung thích thú và vui vẻ hơn thì phải.

"Ok." Hắn cười, đưa tay nhận lấy chiếc ba lô. Cũng chẳng mất mát gì cả, dù sao cũng chỉ là một trò đùa, khi nào chán sẽ tự động dừng lại thôi mà.

"Oái."

"Ơ này..."

Xăm xăm bước lên đầu tiên, Chaeyoung vừa nhảy lên miếng gỗ ngay đầu đã trượt chân ngã oạch. Yugyeom toan đưa tay ra kéo nó lại, nhưng vì vướng Jinyoung đứng cạnh nên cũng mất đà ngã theo. Hai đứa rơi tõm xuống vũng nước mưa ngập đến trên đầu gối khiến từ trên xuống dưới ướt hết, khổ thân cả Jinyoung, lơ ngơ đứng gần cũng bị nước bắn lên tận mặt.

"Gì vậy bà nội?" Jinyoung đưa tay vuốt nước trên mặt, khẽ rít lên cay đắng. Chaeyoung à, Jinyoung chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với nó mà!

"Gỗ kênh mà!" Chaeyoung bĩu môi chống chế. Nãy Yugyeom gọi nó là "mẹ trẻ", giờ Jinyoung phong cho nó lên hẳn "bà nội". Luyên thuyên thật, người ta vẫn còn là thiếu nữ mơ mộng mà!

"Gà!"

Jisoo lẩm nhẩm trong miệng khi nhìn thấy màn "đo đất" ngoạn mục của Chaeyoung và Yugyeom. Là do Chaeyoung đi giày cao gót nhảy nhót lung tung nên mới ngã, đâu thể ngoan cố đổ lỗi cho gỗ kênh được.

"Ôi mẹ ơi!"

Tuy nhiên, vừa thu nốt chân thứ hai lên miếng gỗ lớn, Jisoo mới nhận ra Chaeyoung nói cũng có cái lý của mình. Gỗ kênh một cách khủng khiếp, nhưng khi đặt một chân lên thì lại không dễ nhận ra.

"Cẩn thận!"

Jennie đưa tay tóm Jisoo lại, khi người đang đứng gần Jisoo nhất là Jinyoung không tỏ vẻ muốn giúp đỡ. Jinyoung chỉ đứng đó nhìn và ôm bụng cười, có vẻ bộ dạng của Jisoo trên miệng gỗ kênh khiến cậu quên béng chuyện người mình đang ướt sũng nước.

"Cô chơi bập bênh à?"

"Bênh cái đầu anh!"

Jisoo cáu kỉnh gắt, hơi đỏ mặt trước lời châm chọc vừa rồi. Nếu Jennie không đưa tay ra đỡ kịp, hẳn Jisoo sẽ ngã lăn kềnh như Yugyeom và Chaeyoung, đến lúc đấy ắt hẳn Jinyoung sẽ ôm bụng bò lăn ra đất mà cười đầy khoái trá mất.

"Còn đứng đó cười?"

Jennie quắc mắt nhìn Jinyoung, phần nhiều mục đích là muốn chữa ngượng cho cô bạn thân. Dù vậy tận sâu trong thâm tâm, cô cũng phần nào hiểu cảm giác của Jinyoung. Khi Chaeyoung và Yugyeom kéo nhau ngã, không thể phủ nhận khóe miệng cô cũng giãn ra ít nhiều trước cảnh tượng hài hước ấy.

"À, kê lại nhỉ?!"

Jinyoung ngừng cười, gật gù ra vẻ đã thấu hiểu. Sự chấp thuận mau lẹ của cậu khiến nhóm người của Jennie không khỏi bất ngờ, chẳng phải Jinyoung nên tỏ vẻ cáu kỉnh khi bị sai bảo như mọi khi sao?

"Oái!"

Nhưng không để mọi người thắc mắc quá lâu, Jinyoung đã lập tức cúi người, thẳng tay... rút miếng gỗ Jisoo đang đứng trên đó. Hành động bất ngờ của Jinyoung khiến Jisoo giật mình, nhỏ khua tay loạn xạ trong không khí để tìm điểm bám víu nhưng không được, kết quả là ngã đè lên Yugyeom - kẻ đang lồm cồm bò dậy, khiến cả hai lại ngã lăn xuống nước lần nữa.

"Chúng mày..."

Lần này, Mark trở thành mục tiêu của những giọt nước văng tung tóe sau cú đáp đất thứ hai của Yugyeom. Anh đưa tay vuốt mặt, tức không để đâu cho hết khi kẻ khiến mình ướt từ trên xuống dưới lại là thằng bạn trời đánh.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Buông vội tấm gỗ ra, Jinyoung giơ hai tay lên đầu, bộ dạng vờ như giảng hòa. Cậu không nghĩ Jisoo lại ngã lên người Yugyeom để rồi nước bắn về phía Mark như vậy, nên ngoài xin lỗi ra cũng không biết nên nói gì cho phải. Thôi cũng như hòa, không phải ban nãy Mark đã phụt thẳng nước vào mặt cậu sao?

"Chết đi cho rảnh!"

Lần thứ hai trong ngày, Mark Tuan và Kim Jennie đồng thanh. Như cùng chung suy nghĩ, hai người bước về phía Jinyoung, thẳng tay đẩy gã bí thư đáng thương ngã úp mặt xuống vũng nước ngập, mặc cho Jinyoung chới với kháng cự. Và kịch bản một lần nữa lặp lại, Kim Yugyeom, kẻ đáng thương không kém vừa loi ngoi bò dậy, đã bị Jinyoung ngã đè lên người khiến hắn và hai đứa con gái bên cạnh ngã bịch xuống vũng nước thêm một lần nữa.

Mười hai giờ trưa, hành lang từ tầng một đến tầng năm của Hwajung chật kín không còn một chỗ, từ dãy phòng học của học sinh cho tới giáo viên, nhất loạt đều chạy ra nhìn xuống vũng nước ngập ở đường dẫn vào khu phòng học, nơi ba mươi tám thành viên của 11G đang lôi kéo nhau vùng vẫy trong đống nước bẩn mà không rõ lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro