Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005: Tiệm bánh ngọt

---

Rời khỏi trường, Jennie vội vã chạy thật nhanh đến cửa hàng bánh ngọt. Đó là nơi cô làm thêm từ hai năm nay. Hôm nay tan học muộn hơn dự kiến, hy vọng cô không bị ông chủ trách mắng. Chủ của cô là một người tốt, nhưng không phải là người dễ dàng nhân nhượng cho những sai lầm của nhân viên. Do vậy Jennie rất biết điều, cô không muốn để ông phải bận tâm.

"Jennie đến rồi hả em?"

Tiếng Hyelim, con gái chủ tiệm bánh vang lên khe khẽ. Jennie không nói gì, cô chỉ khẽ cười thay câu trả lời. Vứt ba lô vào trong góc, cô quàng vội chiếc tạp dề - đồng phục của quán lên người rồi ra đứng bán hàng cùng chị. Thật may, hôm nay ông chủ không có ở đây.

"Em không bị ướt chứ?"

"Dạ không."

Cô trả lời nhẹ, trong khi đôi mắt lơ đễnh liếc ra con đường trước mặt. Trời mưa tầm tã, nước mưa như thể muốn gột rửa tất cả khói bụi, cả sự bận rộn của những con người nơi thành thị đông đúc và nhộn nhịp. Cũng may khi tới đây mưa mới lác đác vài giọt, chỉ sau khi cô bước chân vào tiệm bánh, cơn mưa như trút nước mới dội xuống lòng đường đầy giận dữ.

"Hôm nay nhà chị có việc, chị phải đi trước. Em trông hàng nhé. Có thể đóng cửa sớm cũng được."

"Vâng."

Jennie gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi con đường mưa trước mặt. Cô không còn lạ gì trước những lời này nữa. Chị Hyelim lại đi cùng bạn trai, cô cá chắc như vậy. Cứ lần nào ông chủ không ở tiệm, chị lại đẩy hết trách nhiệm trông coi cửa hàng cho cô và đi tìm tình yêu của mình. Phận làm nhân viên, Jennie đâu dám phản đối, mà thực ra cô cũng chẳng quan tâm. Cuối tháng họ vẫn phát lương cho cô là ổn rồi.

Hyelim đi khỏi, Jennie bắt đầu mở điện thoại. Bánh pancake, hôm nay cô sẽ làm nó. Làm việc ở tiệm bánh và kiếm tiền là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng thực chất, làm bánh là niềm đam mê bất tận của cô.

Rầm.

Jennie giật mình. Túi bột mì xém rơi khỏi tay khi cô nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài. Một chiếc xe tay côn đỏ đang nằm chỏng chơ trên vỉa hè, bánh xe còn quay tít, trong khi chủ nhân của nó thì ngã sõng soài ngay bên cạnh. Hẳn là một vụ va chạm khá mạnh. Trời mưa đường trơn, nên biết làm chủ tốc độ mới phải.

Buông túi bột mì xuống bàn, Jennie chậm rãi bước đến gần mái hiên. Cô đã nhận ra chủ nhân chiếc xe kia. Nếu là người đó, việc không biết đi chậm là gì cũng có thể khiến cô tạm chấp nhận.

Khóe miệng nhếch lên đôi chút, Jennie lên tiếng, giọng nói như hòa cùng tiếng mưa.

"Tự sát?"

Mark đứng dậy, phủi tay nhằm gạt bỏ bùn đất dính trên mình. Anh quay lại nhìn Jennie, không khó khăn gì nhận ra giọng cô. Để đứa con gái kia bắt gặp trong bộ dạng này sao anh thấy không chấp nhận nổi. Đường trơn, anh hiểu mình nên làm chủ tốc độ, nhưng sau tất cả những gì xảy ra trong ngày, anh lại chẳng làm chủ được chính mình. Nhưng điều Mark không ngờ là mình lại ngã ngay trước mặt Jennie. Hơn nữa, cô đang làm gì ở đây?

"Không."

Anh tiến lại gần để dựng xe, bước những bước đi tập tễnh. Chiếc xe yêu quý của anh, hy vọng là không sao. Kì lạ là anh lo cho cái xe còn hơn cho tính mạng mình. Dù sao, nó cũng là một món quà. Món quà duy nhất.

"Đỡ nổi không?"

Jennie vẫn bình thản hỏi khi thấy chiếc xe suýt đổ vào người Mark. Cũng không có gì lạ, tay anh chảy máu rồi kìa. Vệt máu đỏ với mưa thấm đẫm tay áo sơ mi đồng phục.

Anh không trả lời. Có lẽ không đỡ nổi thật. Mưa lạnh, lại thêm cú đo đường ngoạn mục vừa rồi, toàn thân anh trở nên tê dại, dường như đang mất dần cảm giác. Không lẽ bây giờ phải dắt xe đi, số anh hôm nay không "nhọ" tới mức này chứ?

Anh thở dài, bất chợt quay lại nhìn Jennie. Cô vẫn đứng tựa lưng vào cửa kính, nhìn anh hời hợt. Chắc hẳn sẽ không có ý định giúp đỡ, anh thầm nghĩ.

"Làm gì ở đó?"

"Làm thêm."

"Vào được chứ?"

"Nếu mua bánh."

Anh cố dắt xe lên vỉa hè, dựng nó ngay ngắn trước cửa rồi bước vào hàng bánh. "Color bakery" - sao cái tên chẳng ăn nhập chút nào? Anh đứng nơi cửa vào, rũ tóc, khiến những giọt nước mưa bắn tung tóe, hắt cả vào người Jennie. Cô lẳng lặng bước vào trong và quay trở lại với túi bột mì của mình. Cô có nên dùng hết số bột này không nhỉ?

"Hộp thuốc ở dưới chân cầu thang."

Jennie lên tiếng khi Mark vẫn đang đưa mắt nhìn quanh. Đôi mắt xám lạnh giờ đây như ẩn chứa cả sự tò mò. Nói sao nhỉ, tiệm bánh này trang trí rất dễ thương, sặc sỡ với những sắc màu giống như cầu vồng. Chắc chắn, nó không hợp với một người như Jennie. Kể cũng phải, cô nói là làm thêm mà.

Anh đứng dậy, bước lại cầu thang tìm hộp thuốc. Dính cả nước mưa vào, máu khó đông lắm. Anh không muốn chết một cách lãng nhách như vậy. Anh lấy hộp thuốc, chậm rãi tự băng bó cho bản thân. Trước giờ anh đều tự mình làm việc đó, quen rồi. Hơn nữa, cô gái kia cũng sẽ không có ý định giúp đỡ anh.

Sau gần mười phút, Mark cũng hoàn thành công việc của mình. Anh tiếp tục đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn Jennie. Lúc này cô đang chăm chú nhào bột, đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy tập trung. Bột dính lại trên cả chóp mũi. Có nhầm lẫn gì không? Một đứa con gái bất cần, suốt ngày đánh nhau, nay lại dịu dàng trong chiếc tạp dề hồng và đứng nhào bột. Và trên gương mặt cô hiện lên sự đam mê hiện rõ mồn một. Mark chưa bao giờ hình dung ra điều ấy. Chắc hẳn, Kim Jennie rất yêu thích công việc của mình.

"Dùng gì?"

Cô ngước lên nhìn anh. Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày, vậy mà giờ phút này anh không hề khó chịu. Chắc hẳn là vì những vết bột dính trên mặt cô rồi.

"Cô ta giống hệt một con mèo vậy" Anh thầm nghĩ.

Mark rời mắt khỏi Jennie, liếc nhìn một lượt chỗ bánh kem trong tủ kính. Anh không thích bánh cho lắm. Nó ngọt, xốp, và... êm đềm. Không thích. Nhưng nhỡ vào quán của người ta, còn mượn cả hộp thuốc, không mua gì kể cũng không phải.

"Cô đang làm bánh gì?"Anh đặt tay lên bàn, lơ đãng đáp trả.

"Pancake."

"Tôi ăn cái đấy."

"Ở đây chưa có." Jennie đưa mắt nhìn xuống tủ bánh ngọt. "Phải đợi."

"Cứ làm đi."

Mark đáp. Không quan tâm đến câu trả lời của đối phương, anh đưa mắt ra ngoài, nhìn theo dòng người vội vã dưới những chiếc ô đủ sắc màu. Xanh, đỏ, vàng, tím... đầy đủ, vậy sao anh vẫn chỉ thấy một màu xám xịt. Mắt anh màu xám, vậy nên những thứ xung quanh cũng mang màu xám, lí giải như vậy có hợp lí không? Sai rồi, nếu nói về cuộc đời dưới cái nhìn của anh, anh nghĩ phải là màu đen mới đúng. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, tất cả đều chỉ là một màu đen kịt.

Anh vẫn không thể hiểu được tại sao đến giờ phút này, anh vẫn còn tồn tại. Người ta nói nếu chỉ thở, đâu được công nhận là sống, phải không? Sống là phải có mục tiêu rõ ràng, là phải có lí do ... Còn anh, lí do sống của anh là gì? Chịu, chưa một lần anh có thể tìm ra lời giải đáp cho chính mình. Nhưng vì sao còn chưa chết, có lẽ là anh biết.

Anh chết rồi, ai bảo vệ mẹ đây?

"Của anh."

Jennie đặt đĩa bánh pancake trước mặt Mark. Thanh âm của cô nhẹ bẫng, vậy mà không hiểu sao anh lại giật mình. Anh liếc nhìn đĩa bánh trước mặt. Nhìn nó... giống bánh rán của Doraemon.

"Có độc không?"

"Có."

Mark cười nhếch miệng rồi đưa tay lấy một chiếc bánh. Vị ngọt và xốp của nó nhanh chóng quấn quanh đầu lưỡi. Đối với anh, các loại bánh luôn có vị giống hệt nhau, lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đây là thành quả của đứa con gái lạnh lùng bậc nhất kia nên Mark cũng ít nhiều cảm thấy nể phục. Không ngờ đó! Cứ nghĩ cô ta chẳng làm được gì ra hồn, được bố mẹ nuông chiều, ai ngờ cũng có thể làm bánh.

Jennie nhìn Mark không chớp mắt. Một chút gì đó trông đợi, một chút gì đó hồi hộp. "Eye contact", anh dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cô. Cố nuốt miếng bánh, anh lãnh đạm hỏi:

"Lần đầu làm?"

"Không."

"Ánh mắt đó là sao?"

Anh hỏi, dù thừa biết Jennie đang trông đợi lời khen từ mình. Mâu thuẫn quá không? Kim Jennie chưa bao giờ đặt anh vào tầm mắt, vậy mà giờ lại hồ hởi chờ mong phản ứng tích cực từ anh. Có lẽ, cô thật sự, thật sự rất thích làm bánh.

"Hơi ngọt."

Đôi môi Jennie khẽ nhướng lên đầy thất vọng. Mark có thể nhận ra điều đó, dù cô đã cố giấu nhẹm cảm giác của mình. Anh quay đi, thấy chút xíu ân hận vì đã làm cô gái kia thất vọng.

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Hmm..." Jennie chau mày trước lời giải thích đó. "Vậy thì bánh không ngọt..."

"Làm gì có bánh không ngọt?"

"Sẽ thử."

Jennie nói, dường như là reo lên trước ý tưởng của mình. Trên đời này không gì là không thể. Cô nghĩ nhiều nơi trên thế giới đã có bánh không ngọt rồi, có thể lắm chứ. Jennie thích bánh, nhưng có một điều thật kì lạ là trước tới giờ cô chỉ ăn những chiếc bánh do chính mình và mẹ làm ra. Cô chỉ làm bánh ngọt, vậy nên sẽ thử làm những chiếc bánh mang hương vị khác.

Không phải cô chịu bỏ công sức vì Mark. Đam mê mà, cô muốn trở thành thợ làm bánh nổi tiếng, sở hữu một cửa hàng của riêng mình và làm vừa lòng ngay cả vị khách khó tính nhất. Mark không phải ngoại lệ. Trong trường hợp này, anh là "Thượng Đế" của cô.

Mark nhìn sang bên cạnh, nơi Jennie hí hoáy ghi chép vào trong quyển sổ nhỏ. Bộ dạng của cô xem chừng chăm chú lắm. Chưa đầy một phút, Jennie bật dậy chạy vào trong bếp. Chết tiệt! Hết bột trà xanh rồi. Chỉ một mình cô ở đây trông hàng, không thể bỏ đấy mà chạy ra siêu thị. Cái tính cô là vậy, cứ động vào bánh ngọt là lại không kiềm chế được bản thân.

"Lần khác sẽ làm cho anh."

"Làm cho tôi?"

Mark hơi ngạc nhiên trước câu nói của Jennie. Cho anh? Chưa một ai nói sẽ làm gì cho anh cả. À có, là Park Chaeyoung, nhưng là quá khứ rồi, anh chẳng buồn quan tâm nữa. Vậy mà giờ Jennie lại nói sẽ làm một việc vì anh. Khoan đã, nhìn vào mắt cô có lẽ anh hiểu được lí do rồi. Vì anh là khách, còn Kim Jennie là thợ làm bánh. Vì cô muốn được công nhận tài năng của mình, đúng không? Khi dính vào đam mê, con người ta có thể dễ dàng bộc lộ những khía cạnh khác của bản thân đến vậy?

"Ừ."

Mark gật đầu. Anh không hẳn là chờ đợi khi đã biết rõ mục đích của Jennie, nên hứng thú cũng giảm xuống một nửa. Kim Jennie là vậy, luôn khiến anh cảm thấy thích thú, nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tan đi suy nghĩ đó của anh.

Ngoài trời, mưa càng lúc càng nặng hạt.

(─‿‿─)

"Ông ơi, con về rồi!"

Chạy xộc vào nhà, Chaeyoung ríu rít nói rồi chạy huỳnh huỵch lên cầu thang. Nó chỉ muốn thông báo cho quản gia biết mình đã về để ông khỏi lo lắng, chứ để ông nhìn thấy gương mặt nó đang sưng phù vì bị ăn đòn, chắc chắn ông sẽ hoảng hốt mất.

Nghe thấy tiếng Chaeyoung, ông quản gia vội ngó ra từ bếp. Ông muốn biết ngày đầu tiên đi học của Chaeyoung thế nào. Quản gia của Chaeyoung là một ông già đã gần bảy chục tuổi, mái tóc bạc trắng hơn nửa đầu, dáng vẻ hiền hậu, nhân từ. Ông đã làm quản gia cho gia đình nó rất lâu rồi, bây giờ thì trở thành quản gia của riêng nó. Căn biệt thự to lớn này, đã từ rất lâu rồi chỉ còn Chaeyoung và ông ở.

"Con tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!"

"Dạ thôi!" Chaeyoung từ chối khéo, không dám thò mặt xuống nói chuyện trực tiếp với ông. "Hôm nay các bạn mới mời con đi ăn. Con nhỡ ăn nhiều nên giờ no quá. Ông cứ để đấy, tối đói con xuống ăn nha."

"Ừ, vậy con đi nghỉ chút đi."

"Vâng ạ."

Chaeyoung trả lời rồi lạch bạch chạy về phòng. Nó thấy không phải khi để ông ăn cơm một mình như vậy, nhưng đâu còn cách nào khác. Nó không muốn ông phải lo lắng về mình. Ông quản gia chăm sóc nó từ bé, giống như máu mủ ruột thịt của nó vậy. Ngoài bố ra, Park Chaeyoung chỉ còn ông. Ông thậm chí còn gần gũi và quan tâm đến nó hơn cả người bố đang ở bên Mĩ.

Chaeyoung đẩy cửa phòng, ném ba lô xuống đất rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Nó lười nhác đến mức chẳng buồn cởi áo khoác đồng phục ra khỏi người. Gió đầu đông lạnh, lòng người cũng lạnh. Chaeyoung không biết rốt cuộc ở lại trường Hwajung, nhất quyết bám trụ tại 11G là đúng hay sai?

Ngày hôm nay nó gặp lại Mark.

Nó gặp lại người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Chaeyoung vùi mặt xuống gối, cố ngăn bản thân nghĩ về những điều xảy ra trong quá khứ. Ngày hai đứa bảy tuổi, nó đã gặp Mark, hai người là hàng xóm của nhau. Khi ấy, nó ngỡ định mệnh đã mang đến cho mình một người bạn tốt, một người bạn mà suốt đời này sẽ luôn ở bên bảo vệ nó, để nó tin cậy. Cả hai luôn đến trường cùng nhau, về nhà lại chơi với nhau... thân thiết chẳng thể cách rời. Cái ngày xa xưa đó thật đẹp biết bao.

Vậy mà cho đến đúng sinh nhật mười ba tuổi của Chaeyoung, bố nó trở về. Ông nhìn nó, nhìn Mark bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, khẽ lắc đầu than thở. Cái ngày định mệnh ấy, ông nói rằng bọn nó là hai anh em.

Nghe tin ấy, cả hai đều vô cùng sửng sốt. Nhưng Chaeyoung vui, phải nói rằng nó rất vui. Mark không chỉ là bạn, mà còn là anh trai của nó nữa. Vậy là từ giờ đến hết cuộc đời, anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ nó, Chaeyoung đã ngây thơ có những suy nghĩ như vậy. Nhưng Mark thì khác. Sau khi nghe tin ấy, nét mặt anh tối sầm. Anh hỏi lại bố thêm ba lần nữa, dường như vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Và khi Chaeyoung mở miệng gọi tiếng "anh" với biết bao niềm hân hoan và vui sướng, nó đã phải hứng trọn vẹn cái tát của anh.

Mark nói anh hận nó, anh hận tất cả những kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình.

Hận nó.

Căm thù nó.

Khinh ghét nó.

Và cả đời này, đừng bao giờ mở miệng gọi nó hai tiếng "anh trai".

Từ sau ngày hôm đó, Yi-en của nó hoàn toàn biến mất. Trước đây, anh luôn trầm lắng và ít nói, nhưng vẫn rất yêu thương nó. Nhưng giờ thì khác, anh ngày càng trở nên lạnh lùng và xa lạ, nó chẳng thể tìm lại anh của ngày trước. Nó đã mất đi một người bạn, một người anh mà vẫn không thể hiểu nổi lí do tại vì sao?

Anh em cùng cha khác mẹ thì sao chứ, nó đâu có giận dỗi gì anh, vậy mà anh lại đối xử với nó như vậy. Mark từng tuyên bố mình không bao giờ đánh con gái, vậy mà người duy nhất anh đánh lại là nó. Chaeyoung giận anh, rất giận. Nó đã vùng vằng tuyên bố sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Thế nhưng khi gặp lại, một cảm giác vui sướng lại nhen nhóm trong lòng. Nó đã phải rất kiềm chế bản thân để không chạy lại ôm chầm lấy anh như xưa, anh có hiểu được điều đó không?

Anh có hiểu nó khát khao được yêu thương đến nhường nào?

Từ khi nó ra đời, bố mẹ vì lo công việc mà suốt ngày vắng nhà. Ông bà nội, ngoại và họ hàng đều từ mặt vì phản đối cuộc hôn nhân của bố mẹ nó. Đến năm Chaeyoung mười ba tuổi, mẹ nó qua đời. Những tưởng vì vậy bố sẽ để tâm, yêu thương nó nhiều hơn, vậy mà từ ngày đó ông cũng đi mất dạng, hiếm hoi lắm mới có một lần về thăm nhà. Nó chỉ còn mỗi ông quản gia là yêu thương và chăm sóc. Nhưng ông đâu phải ruột thịt của nó?! Người duy nhất còn sót lại là Mark, nhưng anh lại lạnh lùng đến vậy, lại chỉ mong nó chết đi. Những lời Mark nói và cả ánh mắt sắc lạnh của anh, hệt như một vết dao đâm sâu vào lồng ngực nó.

"Park Chaeyoung à, mày đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao những người thân thiết đều lần lượt rời bỏ mày mà đi?"

Chaeyoung nhếch môi cười chua chát. Những dòng suy nghĩ cứ dâng tràn, dần dần đưa nó vào giấc ngủ. Dẫu vậy, trái tim vẫn cảm thấy đau.

--------------------------------------------


à quên cảnh báo, fic thuộc thể loại nhân vật có số phận đau khổ. có một vài chi tiết tớ sẽ liệt vào dạng 'bi kịch'. dù sao thì cũng mong các bạn chuẩn bị tâm lí tránh trường hợp chửi tớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro