Chap 8 - Ở lại...
Nino lúc này đang ngồi tại bàn ăn, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay, trong khi Ichika thì đang rửa bát bên trong. Itsuki và Yotsuba hiện tại đều đang ở trong phòng của mình, còn Futaro đã về từ lâu, nên chỉ còn hai người chị cả còn ở dưới lầu.
Ichika vừa lau tay vừa ngẫm nghĩ về Miku. Hành động của cô em gái thứ ba dạo gần đây thực sự khác lạ. Không khó để Ichika nhận ra rằng Miku đang thân thiết hơn với Yuto. Chính cô đã bí mật thông báo cho Futaro về việc Miku xin nghỉ để ở lại học nhóm với Yuto.
Nhưng điều khiến Ichika phân vân là cô không biết nên vui hay buồn. "Nếu phải chọn, liệu mình có nên ủng hộ Miku theo ai? Cả hai đều tốt với em ấy, nhưng trái tim mình... mình không muốn điều này trở thành một cuộc chiến."
Nhưng... nếu phải chọn, cô sẽ muốn để ủng hộ Miku đến với Futaro hơn. Cô chỉ biết đến chứ chưa từng gặp mặt hay chứng kiến về tính cách của anh, nên cô vẫn có phần tin tưởng Futaro hơn vì anh là gia sư cô, nên cô hiểu rõ sự ấm áp mà Futaro mang lại cho Miku khiến người em gái thứ ba của cô sa vào lưới tình.
Nino dường như chẳng bận tâm mấy đến điều đó khi đang lướt điện thoại. Cô cũng tò mò về việc tại sao Miku lại không về chứ bộ, cô lo cho chị em mình rất nhiều. Nhưng khi thấy người chị cả Ichika xác nhận cô mới tạm yên tâm. Dẫu vậy... ý nghĩ về việc một tên nào đó đang lợi dụng Miku lúc này vẫn hiện lên trong đầu, khiến cô không tài nào tập trung được.
- "... Chị Ichika, rốt cuộc Miku bận gì tối nay mà không về nhà vậy?" Cô quyết định chủ động lên tiếng, giọng thăm dò và kiên quyết khi nhìn ra chỗ bếp, khiến Ichika khẽ giật mình khi đang lau tay.
- "À... Miku chỉ là học nhóm với một nhóm bạn nữ tại nhà họ tối nay thôi, như chị đã nói vừa nãy ý" Ichika trả lời, giọng hiền dịu giả tạo, cố gắng che giấu việc Miku thực chất học nhóm tại nhà Yuto. Cô hiểu rõ Nino đặc biệt không có thiện cảm với bất kỳ tên con trai nào động đến chị em cô, đặc biệt là việc Miku còn ở lại học nhóm cùng Yuto, một thằng con trai.
- "Đừng nói dối em, Ichika, em biết rằng mọi thứ không chỉ đơn giản là vậy" Nino nhướng mày khi nhìn lên Ichika.
- "Y-Ý em là sao vậy, Nino? Chị có nói dối đâu, có gì mà phải giấu cơ chứ?" Ichika bắt đầu hơi hoảng chút, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nói.
- "Dạo này Miku ngày càng thân thiết với tên Suzuki đó. Chị không nhận ra à?" Nino đứng dậy, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Ichika.
- "Ừm, chị cũng có để ý..." Ichika gật đầu đồng tình với Nino.
- "Vậy nên chị không cần phải-" Lúc Nino đang nói và định chất vấn Ichika thì họ bị chen ngang bởi tiếng chuông cửa. Nino lập tức đứng dậy, ánh mắt tỏ ra chú ý và tò mò khi đi tới chỗ cửa.
"Để em mở cửa," Nino nói, trong lòng nghĩ "Nếu là Miku, mình nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Hãy đợi đó, lời nói hôm đó của chị không phải nói xuông đâu..."
---
- "Mong mình không bị hiểu nhầm..." Phía bên kia, Yuto đang bế Miku và vừa bấm chuông cửa, lúc này đang suy nghĩ. Nãy anh cũng có chút do dự rồi mới bấm chuông, vì anh sợ sẽ bị các chị em cô hiểu nhầm... Anh nhìn xuống Miku, người vẫn đang dựa vào cơ thể anh và ngủ ngon lành. Nhìn cô ngủ, trái tim anh lại đập nhanh hơn chút.
- "Mình bị sao vậy? Chỉ là bạn thôi mà..." Anh suy nghĩ và tự hỏi. Từ cái lúc thấy nụ cười ngọt của cô, anh giờ đây không thể nhìn cô mà trái tim không đập nhanh hơn chút được. Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, nhưng chính anh cũng có thể chỉ ra rằng anh đã bắt đầu thay đổi kể từ khi gặp cô rồi.
Một lúc đợi, rồi cánh cửa được mở ra bởi Nino. Cô ta mở to mắt, khuôn mặt bất ngờ khi thấy Yuto đang bế em gái mình, có vẻ đang ngủ, dựa vào người anh.
- "C-Cậu-" Nino nhướng mày, định chất vấn thì Yuto nhanh chóng giải thích.
- "Tôi là Yuto bạn cô ấy thôi. Cô ấy mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trong lúc học nhóm, nên tôi mới bế cô ấy về đây" Anh cố giữ điềm tĩnh dù bản thân đang khá căng thẳng khi đang bế Miku trước mặt chị em cô. Nino nghe rồi hiểu, nhưng vẫn khoanh tay nhìn anh với ánh mắt phán xét, trước khi-
- "A! Ai đây? Bạn của Miku hả?" Ichika nói trước khi Nino kịp nói gì. Cô ta đi ra quan sát, cũng cảm bất ngờ khi thấy Yuto đang bế người em thứ ba này. Nhưng rồi, cô che giấu điều đó bằng một nụ cười, khi tiến đến cạnh Nino.
- "Ồ, chuyện gì đây? Một anh chàng bế công chúa của chúng ta về tận cửa sao? Thật ngọt ngào!" Ichika trêu chọc nói, cố xoa dịu tình hình nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ vô cảm, dù trái tim đập nhanh hơn khi nghe lời đó.
- "Không có gì đâu, chỉ là chuyện bình thường thôi" Anh đáp, tránh ánh mắt của cô. "Cô ấy cần nghỉ ngơi."
" Cậu nói là bạn học của Miku? Nhưng tại sao em ấy lại ngủ thiếp đi trong buổi học nhóm?" Nino vẫn đứng chắn ngay cửa, ánh mắt không rời khỏi Yuto. Giọng cô ta nghiêm khắc, từng chữ như muốn ép Yuto giải thích rõ ràng.
- "Có lẽ do quá mệt nên cô ấy mới ngủ gật. Tôi nghĩ để cô ấy ở đó không tiện nên quyết định đưa về." Yuto khẽ thở dài, cố giữ điềm tĩnh.
- "Thôi nào, Nino. Cậu ta đã tốt bụng đưa em mình về tận cửa thì chắc chẳng có ý gì xấu đâu. Đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện nữa." Ichika cười khúc khích, chen vào. Nino nhíu mày, nhưng rồi quyết định không tranh cãi gì thêm.
- "Vậy... cậu có định trả Miku lại cho chúng tôi không đấy?" Nino nhìn Yuto hỏi, giơ tay ra để nhận Miku nhưng cũng sẵn sàng đẩy Yuto ra. Anh nhận ra và gật đầu, định đưa cho cô thì chợt Miku bất giác đưa tay lên nắm lấy áo của anh.
- 'Đừng... hãy ở lại...' Cô khẽ thì thầm khi vẫn đang ngủ, khiến cả ba đều ngây ra bất ngờ. Đây có lẽ là lần duy nhất Ichika và Nino thấy em mình bám người như vậy... cả Yuto cũng vậy, anh không nghĩ cô sẽ chợt bám anh lúc này.
- "Ồ... hay là cậu bế cô ấy giúp vậy..." Ichika đưa ra lời để nghị để khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng. Yuto cũng không biết phải làm gì trước một Miku đáng lí ít nói và rụt rè lại chợt bám người như này, đành thở dài gật đầu và đi vào trong căn hộ của nhà Nakano.
- "Vào đi, nhưng chỉ để đặt Miku xuống thôi. Đừng làm gì kỳ lạ đấy." Nino trừng mắt vẫn cảnh giác, đứng sang một bên để Yuto bước vào. Lúc đầu cô định lấy Miku luôn từ tay Yuto, nhưng Ichika đã kịp giữ áo cô lại. Cô nhìn Ichika, rồi nhìn sang bóng lưng Yuto.
- "... Ichika, chị có chắc để tên đó vào sẽ là một ý kiến hay không đấy? Chúng ta còn không chắc mục đích thực sự của cậu ta là gì. Em có thể hiểu vì sao chị tin tưởng Uesugi, nhưng Suzuki..." Nino khó chịu ra mặt nói, khoanh tay lại.
- "Hãy tin ở Miku đi, Nino. Con bé cũng đã lớn rồi, nó biết ai tốt với nó để nói chơi cùng." Ichika an ủi, ra dáng chị cả. Cô cũng đâu tin tưởng gì Yuto đâu, nhưng nếu Miku đã thân thiết và có vẻ tin tưởng Yuto vậy, thì cô cũng chỉ có thể tin em gái mình thôi.
Yuto đi vào phòng khách và đi đến chỗ ghế sô pha. Anh cẩn thận đặt cô xuống, điều chỉnh tư thế để cô thoải mái, trước khi từ từ bỏ tay ra. Khi anh định rời đi, cô lần nữa giữ lấy tay áo của anh. Anh nhìn tay cô nắm giữ, không hiểu sao bản thân lại không muốn gạt tay cô ra. Nếu là với người khác anh sẽ dứt khoát làm điều đó, nhưng... với cô thì khác.
- "Chỉ là bạn thôi, đúng không?" Anh tự nhủ, đứng đó đờ ra. Ichika và Nino quan sát Yuto, khi cả hai điều chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình.
- "Cậu rất chu đáo đấy. Nhưng mà..." Ichika quan sát từ xa, khẽ nở nụ cười khó đoán khi Yuto quay sang nhìn "... có phải cậu thích em gái tôi không?"
- "... Chúng tôi chỉ là bạn thôi..." Anh khưng lại đôi chút, đôi tai ửng đỏ. Rồi, anh lạnh nhạt nói nhưng lảng tránh khi quay mặt đi.
Ichika cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ quay người đi lên cầu thang. Nino vẫn đứng đó, nhìn Yuto với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
- "Cậu ở lại đây tối nay đi" Ichika nói vọng xuống khi đã khuất trên cầu thang. "Nếu Miku tỉnh lại mà không thấy cậu, chắc em ấy sẽ buồn đấy..."
Anh nhìn lên chỗ cầu thang, rồi thở dài và ngồi xuống sàn dựa vào ghế sô pha, vẫn để cô giữ tay. Nino chỉ ném cho anh một cái nhìn lạnh nhạt và xa cách trước khi cũng quay người bước lên cậu thang. Yuto nhìn theo bóng lưng Nino, lòng tự hỏi tại sao cô luôn tỏ ra đề phòng anh như vậy.
Chỉ còn anh với cô tại đây... anh ngồi suy nghĩ về câu nói vừa nãy của Ichika. Anh bắt đầu không chắc liệu anh có còn xem quan hệ của họ là bạn nữa không. Dường như... dạo gần đây anh đang ngày càng quan tâm cô hơn nếu nghĩ kĩ.
- "Thế này có phải là vượt quá ranh giới bạn bè không?" Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời vẫn mờ mịt. Lúc này anh cảm nhận được cái run nhè nhẹ từ tay Miku. Nhận ra có lẽ cô đang lạnh, anh lấy áo khoác của mình đắm lên cho cô. Nhìn gương mặt đang ngủ say của Miku, anh bất giác mỉm cười.
- "Cô ấy thật đặc biệt... Anh suy nghĩ khi ngồi xuống sàn lần nữa, nhưng nhanh chóng lắc đầu. "Nhưng mình không thể để bản thân hiểu nhầm. Mình đã hứa sẽ chỉ là bạn của cô ấy thôi." .Đôi mắt anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, khi anh dựa vào ghế sô pha. Và rồi, anh thả lỏng và ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô...
- [End Chap 8] -
((Chúc mừng năm mới nhé!!!))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro