Chap 7 - Chỉ có hai chúng ta
Sau buổi đi chơi hôm đó, Yuto có vài việc bận nên không để ý rằng Miku là hàng xóm cùng tầng với mình. Sáng hôm sau, cả hai trở lại với nhịp sống thường nhật tại trường. Cô và anh gặp lại nhau trong lớp khi cô đến lớp, còn anh ngồi lặng lẽ đọc sách và tự học.
- "C-Chào buổi sáng, Yuto-san" Cô có chút ấp úng nói. Dù bản thân đã có phần tự tin hơn sau lời cổ vũ của anh hôm qua, cô vẫn cảm thấy khá rụt rè khi gặp anh.
- "Chào buổi sáng, Miku" Yuto ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh nhìn cô. Cô nở một nụ cười, sau đó đi đến chỗ ngồi của cô, cuối lớp cạnh anh, và ngồi xuống. Không khí giữa hai người trở nên im lặng, chỉ còn lại là tiếng sách vở chờ đợi tiết học bắt đầu.
---
Miku cố gắng tập trung vào bài giảng trong giờ học, nhưng ánh mắt cứ bất giác liếc về phía Yuto, khi tim cô đập nhanh hơn, nhớ lại khoảnh khắc ấm áp giữa họ đêm qua.. Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ, chống cằm viết bài, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ. Gương mặt anh trầm tư, tập trung đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Mỗi lần ánh mắt Miku vô tình dừng lại nơi anh, trái tim cô lại đập rộn ràng.
Cô quay đầu đi, nhìn xuống vở khi mặt ửng lên, cố gắng cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, về những cảm xúc và hình ảnh khi ở bên anh. Cô không muốn nhìn anh quá lâu, nhưng trái tim cô lại thôi thúc hãy ngắm anh lâu hơn, ngắm nhìn những đường nét mặt anh.
- "Chẳng nhẽ... mình đang thích Yuto?" Cô thầm nghĩ và mặt bắt đầu đỏ tít cũng như bốc khói, nhưng nhanh chóng lắc đầu cúi xuống nhìn vào bài vở "K-Không... chắc không phải đâu... mình đang yêu Futaro-kun mà...". Dẫu vậy, có thứ cô có thể chắc rằng cả hai bọn họ đang ngày càng thân thiết theo đúng nghĩa "bạn bè" hơn.
---
Buổi chiều, khi các bạn trong lớp lục tục rời đi, Miku vẫn nán lại, ánh mắt lén nhìn về phía Yuto đang thu dọn sách vở.
-"Mình muốn rủ cậu ấy về cùng... nhưng nếu bị từ chối thì sao?" Cô do dự, trái tim vừa háo hức vừa lo lắng. Lời động viên hôm trước của Yuto chợt vang lên trong đầu, tiếp thêm can đảm cho cô. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, trước khi đi đến chỗ anh.
- "Y-Yuto..." Cô ngập ngừng, ánh mắt dao động "Tớ có thể hỏi cậu một thứ không?"
- "... Cậu không cần phải hỏi ý kiến của tớ đâu, Miku, cứ nói ra đi, không phải ngại" Anh an ủi cô khi nhìn lên cô, khiến lòng cô thêm chút ấm áp và tự tin. Cô cắn môi, gom hết cam đảm của mình để, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.
- "Chúng ta... có thể về cùng nhau chiều nay không?"
Anh lắng nghe xong, im lặng suy nghĩ một lúc thì gật đầu. Nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết, cảm giác như thế giới quanh cô bừng sáng lên ngay giây phút anh gật đầu, lòng nhẹ bâng như vừa trút đi một gánh nặng. Họ cùng rời khỏi lớp, và bước khỏi ngôi trường dưới ánh hoàng hôn vàng óng.
---
Họ bước đi cùng nhau trên đường, không khí giữa cả hai có phần yên lặng. Tay cô nắm quai cặp, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn anh. Mỗi lần như vậy, trái tim cô lại đập nhanh hơn đôi chút, khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng khi đi cạnh anh. Còn anh, anh không nhìn cô mà tập trung nhìn đường, nhưng tâm trí vẫn nghĩ đến cô, cảm thấy dù họ là bạn nhưng bầu không khí vẫn rất ngượng ngùng như người lạ...
- "... Nhà cậu ở đâu vậy?" Anh bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng, có chút tò mò hỏi cô. Hỏi đến đó, cô nhớ lại tối qua, hiểu rằng anh chưa nhận ra. Rồi cô cười khúc khích, trước khi nhìn lên anh, ánh mắt mang chút tinh nghịch khác lạ. Anh nhìn cô có chút khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
- "Ở chung cư..." Cô nói, khi cả hai cùng dừng trước một tòa chung cư sang trọng và chỉ tay về nó. "Và... chung tòa với cậu". Anh mở to mắt bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi cô nói tiếp.
- "Tớ còn ở cùng tầng với cậu, tầng 30 nữa."
Anh đơ ra một lúc, trước khi bắt đầu cười khúc khích vui vẻ. Nhìn nụ cười của anh, tim Miku bất giác đập nhanh hơn.
-"Nụ cười này... sao mình lại cảm thấy quen thuộc đến thế?" Cô quay mặt đi, cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khi suy nghĩ "Mình không thể chối bỏ điều này được nữa rồi, mình bắt đầu yêu nụ cười này mất rồi..."
- "Thật trùng hợp nhỉ?" Anh nói, sau khi đã ngưng lại nụ cười. Cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, lúng túng gật đầu khi mặt đang đỏ và quay sang hướng khác. Rồi, hai bọn họ cùng tiến vào trong chung cư, quẹt thẻ và đi vào thang máy và bấm số tầng.
- "Vậy... cậu sống với ai hay sống một mình?" Anh hỏi cô khi cả hai đang đứng trong tháng máy.
- "Ừm... tớ sống với 4 người chị sinh năm khác của tớ" Cô ấp úng trả lời, vẫn còn cảm thấy trái tim đang đập nhanh vì nụ cười của anh vừa nãy. Anh gật đầu nhẹ, chủ động nói tiếp.
- "Tớ thì sống với ba người bạn khác, nhưng nay họ đều không có ở nhà" Nghe vậy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Miku.
- "Nếu chỉ có mình cậu ấy... mình có thể mượn cớ đến thăm nhà được không?". Nếu bình thường có cả người khác trong nhà thì cô sẽ rất ngại việc đó mà không nghĩ đến. Nhưng đằng này chỉ có mình anh tối nay, nên cô muốn một lần xem nhà anh...
- "... Y-Yuto-san, tớ có thể... " Cô ngập ngừng.
- "Cứ nói luôn đi, Miku" Anh bình thản nói khi nhìn cô. Cô ngập ngừng một lúc, trước khi lấy hết dũng khí hỏi ngay lúc cửa thang máy mở ra.
- "C-Chúng ta... c-có thể học nhóm tại nhà của cậu được không?"
Sau khi nghe lời đó xong, mặt anh tuy bất ngờ nhưng không để lộ quá nhiều phản ứng. Anh điềm tĩnh bước ra khỏi thang máy cùng cô. Cô lúc đầu tưởng anh từ chối, ánh mắt chừng xuống thất vọng, định quay đầu về căn hộ của mình. Rồi, anh chỉ tay về cuối hành lang, khi nói khiến cô quay đầu lại nhìn anh.
- "Theo tớ, căn hộ của tớ nằm ở cuối dãy hành lang"
Cô nhìn anh, cảm thấy có chút xấu hổ khi bản thân nãy đã nghĩ nhầm. Nhưng rồi, cô mỉm cười nhè nhẹ khi biết anh đã đồng ý, và đi theo anh đến căn hộ của anh.
---
Họ bước vào trong căn hộ của anh. Nó khá giống căn hộ của cô về diện tích, nhưng nội thất thì khác. Họ bước vào căn phòng khách ấm cúng và ngăn nắp, khi anh cởi áo khoác ra treo lên mắc và bật lò sưởi lên. Cô ngắm nhìn quanh căn hộ của anh, cảm thấy nó thật ấm áp và gọn gàng. Rồi, anh mời cô ngồi xuống ghế sô pha.
- "Vậy... chúng ta học gì giờ?" Anh hỏi, cho cô lựa chọn khi lấy sách vở ở trong cặp anh ra.
- "Ưm... Toán đi, có vài câu tớ muốn hỏi cậu" Cô nói, đồng thời lấy sách vở. Tiện cô lấy điện thoại và nhắn cho Ichika, thông báo rằng nay cô ở lại nhà "bạn" học nhóm nên sẽ về muộn. Đúng lúc này, một con mèo đi ra dụi đầu vào chân Yuto.
- "... Con mèo đó..." Cô nhìn con mèo, cảm thấy trái tim tan chảy khi nhìn thấy hành động dễ thương của nó khi dụi mặt vào Yuto.
- "Đó là con mèo bọn tớ nuôi, Yuku" Anh nói, khi nhẹ nhàng bế con mèo lên. Con mèo màu nâu, và có đôi mắt màu xanh dương.
- "... T-Tớ có thể bế nó không, Yuto-kun?" Cô háo hức hỏi, đôi mắt lấp lánh cầu xin. Anh nhìn cô, khó cưỡng lại trước ánh mắt đáng yêu của cô, đành thở dài chịu thua và đưa con mèo cho cô. Cô mỉm cười rạng rỡ, khi bế con mèo lên và vuốt ve nó.
Khi vuốt ve con mèo, cô nhận thấy nó thật mềm mại. Đôi mắt cô ấy sáng lên khi cô ấy vuốt ve con mèo của anh và cô ấy cười rạng rỡ hơn với một con mèo đáng yêu như vậy. Cô càng thấy vui hơn khi con mèo dường như khá tận hưởng việc cô vuốt ve khiến cô mê mẩn chú mèo đến nỗi quên cả xung quanh, về việc bọn họ đang tính học nhóm...
Anh bị sự vui vẻ của cô thôi miên mà quên đi việc học. Anh cảm nhận được trái tim của bản thân đang đập nhanh hơn khi thấy nụ cười ngọt ngào của cô khi vuốt ve con mèo. Anh tự hỏi cảm giác kì lạ trong trái tim khi ngắm nhìn cô, nhìn cách cô vuốt ve còn mèo, rồi tay bất giác đưa lên và xoa đầu cô.
- "Y-Y-Yuto!?" Cô đỏ bừng mặt khi thấy anh đưa tay lên xoa đầu cô, ngẩng đầu nhìn anh khi tay dừng lại. Bàn tay của anh thật dễ chịu, nhưng sự gần gũi nhất thời này khiến cô cảm thấy bối rối và lúng túng. Anh nhận ra hành động của bản thân, nhanh chóng rời tay ra và chuyển chủ đề.
- "Thả con mèo ra đi, chúng ta còn học nhóm nữa mà" Anh nhắc lại, khiến cô nhớ ra. Cô tạm thả con mèo ra và bắt đầu tập trung học nhóm cùng anh. Nhưng... cảm giác được xoa đầu vẫn còn lại trên đầu. Cả anh và Futaro đều đã xoa đầu cô, và cả hai đều đem lại sự dễ chịu, ấm áp, khiến cô cảm thấy xấu hổ nhưng lại muốn tận hưởng chúng nhiều hơn...
Họ cùng nhau giải bài tập, nhưng Miku không thể ngừng nghĩ về cảm giác ấm áp khi anh xoa đầu cô. Cô chìm đắm trong suy nghĩ khi cố gắng tập trung và anh học chăm chú, đến mức không nhận ra cả hai đã ngồi cạnh nhau khi anh chỉ bài cho cô. Cô sau đó nhận ra điều đó, nhanh chóng cúi mặt nhìn vở cố gắng tập trung, nhưng khuôn mặt vẫn ửng đỏ.
Đến khi gần xong bài, cô cảm thấy đôi mát bắt đầu nặng trĩu dần... cô cảm thấy bản thân thật buồn ngủ lúc này, chỉ muốn ngủ luôn tại chỗ. Cô cố gắng tỉnh táo để làm nốt câu cuối nhưng đầu óc cô choáng váng vì kiệt sức. Mặc dù cô đã cố gắng tiếp tục học nhưng cơn buồn ngủ vẫn xâm chiếm cô và cô bắt đầu buồn ngủ, cho đến khi cuối cùng cô ấy ngủ thiếp đi mà không nhận ra và tựa đầu vào vai anh.
- "Miku, cậu đã xong bài tập của-" Yuto đang nói thì cảm nhận sức nặng của vai. Anh quay sang cô, nhận ra cô đã ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh cảm thấy khá bối rối, không biết làm gì lúc này. Anh tính gọi cô dậy, nhưng lại không nỡ khi thấy cô ngủ khá ngon. Một lúc ngắm nhìn, anh cười nhẹ. Anh không hiểu tại sao anh lại mỉm cười, chỉ đơn giản là ngắm nhìn cô ngủ khiến anh như vậy...
Rồi, anh cẩn thận cất gọn sách vở của mình đi, và của cô vào cặp, khi đeo cặp của cô lên vai. Anh lưỡng lự chút khi định gọi cô dậy tiếp, và rồi quyết định... vòng tay xuống chân cô và bế cô lên. Cô dù đang ngủ cũng cảm giác bản thân bị nhấc khỏi ghế, bất giác dựa vào người anh. Anh nhìn cô ngủ gọn trong lòng anh, thở dài và quyết định bế cô về căn hộ của cô.
- "Chào, Yu-" Đúng lúc này một trong số những người bạn của anh, Hideyoshi mở cửa. Anh ta tỏ ra khá bất ngờ khi thấy Yuto đang bế một đứa con gái, trước khi mỉm cười không rõ ý vị.
- "Hm... gì đây, Yuto? Một cô gái trong căn hộ của ta ư, thật bất ngờ đó!" Hideyoshi trêu chọc nói. Cậu ta có vóc dáng to lớn do tập Gym, đôi mắt màu xanh lá và mái tóc hạt dẻ để Mullet. Yuto thở dài, quá quen với trò đùa của bạn, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt khi bước qua.
- "Bạn tôi thôi. Chúng tôi đang học nhóm thì cô ấy ngủ thiếp đi. Giúp tôi đóng cửa lại nhé, để tôi bế cô ấy về nhà" Anh ta nói trước khi rời đi. Hideyoshi nhìn Yuto, cười khúc khích.
- "Xem ra chàng trai cô độc ngày nào đã thực sự thay đổi chút rồi, các chàng trai..." Anh ta thì thầm, trước khi đóng cửa căn hộ lại...
- [End Chap 7] -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro