Chap 6 - Thư giãn trong màn đêm
Trời đã tối, nhưng con phố lạnh giá vẫn đông người qua lại. Mới chỉ tám giờ tối, ánh đèn từ các cửa tiệm vẫn sáng rực khắp nơi. Cơn gió lạnh len lỏi khắp nơi, khiến mọi người rúc mình sâu hơn trong lớp áo khoác dày của chính họ.
Ở một chỗ băng ghế gần cái máy bán nước trong sân chơi trống, Yuto đứng dựa vào tường, lướt điện thoại và đeo tai nghe kiên nhẫn chờ đợi, mắt thi thoảng nhìn quanh tìm kiếm sự hiện diện của cô.
- "C-chào... Suzuki-san" Không để anh bị "leo cây" lần hai, Miku xuất hiện và bước vào trong sân. Giọng cô nhỏ dần, như thể ngại ngùng với sự hiện diện của bản thân tại đây. Dáng đi của cô có chút rụt rè, với đôi mắt Sapphire sáng lên trong màn đêm. Anh nhìn lên cô, tháo tai nghe chụp xuống cổ, cất điện thoại đi khi rời khỏi bức tường.
- "Chào, Miku" Khác với cô, anh bình tĩnh gọi cô bằng tên. Mặt cô lần nữa ửng lên và bốc khói khi anh gọi cô với giọng điệu ấm đó, khi trái tim đập nhanh hơn chút.
- "Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút đã" Anh nói, nhìn cô. Cô gật đầu nhe nhẹ, đi xuống ngồi xuống cái ghế, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. Cô ngồi xuống, suy nghĩ về ánh nhìn của anh vừa nãy "Mình đã từng nhận được ánh mắt tương tự từ Futaro... nhưng cảm giác của Yuto lại hoàn toàn khác. Có chút nhẹ nhàng hơn, ít áp lực hơn. Liệu điều này có nghĩa gì không?"
Anh để ý việc cô đỏ mặt, nghĩ rằng có lẽ cô lạnh, nên đến chỗ máy bán nước. Anh nhét đồng xu vào, lấy ra một lon Matcha Soda ấm, thứ mà anh biết là loại cô yêu thích nhất. Anh đi đến, chạm lon nước vào mặt cô, khiến cô cảm nhận cái ấm mà giật mình quay qua nhìn anh.
- "Uống không? Ấm đó" Anh hỏi, đưa lon nước cho cô, một cử chỉ thầm lặng nhưng mang theo sự quan tâm giản dị và ấm áp trong anh. Dẫu không lạnh, nhưng sự quan tâm giản dị từ anh khiến lòng cô ấm lên. Cô gật đầu nhẹ, cầm lấy lon nước. Hơi ấm từ lon nước lan tỏa, không chỉ qua đôi tay, mà còn sâu tận trong lòng cô.
- "Ưm... cảm ơn cậu... Y-Yuto-san" Cô đã có thêm dũng khí để gọi tên anh. Cô mở lon nước, nhận ra anh vẫn nhớ vị yêu thích của cô
- "Cậu ấy... vẫn nhớ vị yêu thích của mình..." Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Miku, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để ánh mắt cô dịu dàng hơn. Cô cảm thấy bầu không khí lúc này thật thoải mái, chỉ có hai bọn họ với nhau.
Yuto yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô, tạo khoảng cách tôn trọng không gian riêng của cô, khi lúc này mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Anh và cô ngồi đó trong im lặng, không nói gì cả. Khoảng khắc này, dù không lời, vẫn đủ để cả hai cảm nhận được sự thoải mái hiếm hoi khi ở cạnh nhau. Sau một lúc...
- "Điểm thi của cậu như nào, Miku?" Anh nhìn sang cô hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh. Cô có chút hơi giật mình, trước khi bình tĩnh lại. Cô nhìn vào lon nước, trầm ngâm một lúc nữa trước khi trả lời câu hỏi của anh.
- "Tổng điểm 170, vẫn... khá tệ. Tớ chỉ qua được môn Xã Hội, còn những môn khác suýt soát qua 30, cay thật. Còn cậu, Suzuki?"
- "Tổng điểm 488. Môn Xã Hội nhờ cậu mà tôi cũng cải thiện khá nhiều, vẫn nên cảm ơn cậu" Yuto bình thản trả lời. Cô quay lại, nhìn vào lon nước cảm thấy buồn bã và tự ti.
- "Cậu đã cải thiện môn Xã Hội, còn tớ thì vẫn dậm chân tại chỗ à. Thực sự tớ dốt đến vậy sao..." Cô thở dài, suy nghĩ tiêu cực dù bản thân cô cao điểm nhất trong năm chị em. Anh nhìn cô, im lặng một lúc trước khi nhìn về phía trước. Anh dường như đã hiểu thêm về cô, lý do vì sao cô luôn rụt rè chỉ vì luôn suy nghĩ tiêu cực như vậy...
- "Đừng tự trách bản thân như vậy. Đằng nào không phải cậu cứ muốn là làm luôn, nó cũng cần một thời gian nhất định. Tôi cũng phải học tập chăm chỉ một thời gian này mới có được kết quả như hôm nay, không phải bùng phát có luôn" Anh an ủi cô "Cậu có trí tuệ, và thứ cậu cần lúc này chỉ là sự bền bỉ, chăm chỉ và quyết tâm thôi. Cứ từ từ rồi cậu sẽ dần tiến bộ và trở nên giỏi giống tôi thôi, Miku..."
- "... Tớ nghĩ cậu đang hơi đặt nhiều kì vọng vào một người như tớ đó-" Cô nhìn anh, có chút nghi ngờ. Khi cô đang nói thì anh ngắt lời.
- "Không thứ gì là không thể cả, chỉ cần có sự tin tưởng, dũng cảm và quyết tâm thì cậu sẽ thành công!" Anh điềm tĩnh nói và khẳng định. Cô nhìn anh, trái tim tan rã cũng như đập nhanh hơn trước lời nói của anh. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh "Futaro cũng từng nói những điều tương tự... Nhưng cách Yuto nói lại nhẹ nhàng hơn. Như thể cậu ấy thực sự hiểu được mình..."
- "Thiệt tình... tớ không nghĩ tớ xứng đáng nhận được từng nấy tin tưởng đâu..." Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào lon nước trong tay. Những lời anh vừa nói không chỉ là an ủi, mà còn khơi lên trong cô một chút hy vọng. Từ lúc nào, cô đã xích người lại gần anh hơn, trước khi dựa đầu mình lên vai anh.
- "Miku?" Anh cảm thấy có chút bối rối và bất ngờ, nhưng không đẩy cô ra, để cô dựa vào vai anh thư giãn, khi ánh mắt lạnh của anh cũng dịu hơn.
-"Liệu mình đang rung động thật lòng... hay chỉ là sự so sánh nhất thời giữa hai người họ?" Câu hỏi ấy vẫn lởn vởn trong đầu cô. Nhưng cô không muốn nghĩ về điều đó, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa hai người với nhau. Yuto, tuy không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nho nhỏ, cũng cho thấy rằng anh đang cảm nhận được sự ấm áp lạ thường tương tự trong lòng khi nhìn xuống nền đất...
---
Sau một lúc yên lặng, rất lâu, cô mới từ từ ngồi dậy khỏi vai anh. Cả hai đều có chút bối rối, không nói gì. Không khí im lặng bao chùm một lát, trước khi anh đứng dậy.
- "Hãy đứng dậy và đi dạo phố thôi. Đó là mục đích của ta mà"
Cô gật đầu nhẹ, trước khi cùng anh đứng dậy, uống nốt giọt cuối cùng trước khi vứt lon rỗng vào thùng rác và bước ra khỏi sân, bắt đầu đi dạo phố cùng anh.
Hai bọn họ đi trong im lặng, trên khu phố đêm lúc này đông vui nhưng không ồn ào, ánh sáng vàng ấm áp từ những quán cà phê, cửa hàng tiện lợi hắt xuống vỉa hè. Họ cứ như đang đi hẹn hò cùng nhau vậy...
- "... Vào quán cà phê ngồi không? Cứ đi lòng vòng thế này cũng không tiện lắm..." Sau một lúc im lặng, Yuto chủ động đưa ra lời đề nghị với cô.
- "... Cậu thực sự chủ động mời tớ vào một quán cà phê à?" Thoạt đầu cô có chút ngạc nhiên, rồi cười khúc khích, với kiểu người như anh cô tưởng họ sẽ chỉ đơn giản là đi dạo trên phố im lặng thôi.
- "Ờ... thì như tôi nói đó, cứ đi lòng vòng thế này cũng chả có gì vui" Anh hơi lúng túng chút, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trả lời cô.
Miku cười khúc khích. Sự lúng túng của anh làm cô thấy anh gần gũi hơn. Cô thoáng nghĩ đến việc từ chối, nhưng rồi đổi ý.
- "Được thôi. Tớ cũng không muốn đi bộ mãi trong cái lạnh thế này." Cô đồng ý với anh, quyết định hãy chấp nhận việc sẽ chỉ có hai bọn họ lúc này.
---
Họ bước vào một quán cà phê nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ không gian. Quán không quá đông khách, chỉ vài cặp đôi ngồi rải rác trong các góc. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài. Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau. Một nhân viên nhanh chóng đến đưa thực đơn. Yuto và Miku, như thể đã đọc được suy nghĩ của nhau, đồng thời gọi hai cốc sô cô la nóng.
Gọi đồ xong, họ chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cô lúc này vẫn đang hơi đỏ mặt, họ cứ như một cặp đôi đang hẹn hò với nhau vậy, dù họ thực sự chỉ là bạn bè đang thư giãn sau một kì thi căng thẳng. Họ mới là bạn được vài ngày, nhất còn là bạn khác giới, cô chưa quen là điều đương nhiên... Cô hít một hơi thật sâu, quyết định phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng giữa họ.
- "Y-Yuto, tớ có thể hỏi cậu một điều không?" Cô lúng túng hỏi, nhìn anh mong chờ. Anh gật đầu nhẹ nhìn cô chăm chú.
- "... C-Cậu hay thích làm gì trong thời gian rảnh của mình?" Cô hỏi anh, trái tim bắt đầu đập nhanh đôi chút. Câu hỏi có chút đơn giản khiến anh bất ngờ, nhưng rồi anh vẫn trả lời
- "Tôi thường đọc sách, nghe nhạc, đôi khi chơi game. À, tôi cũng biết chơi Guitar..." Cô cảm thấy khá bất ngờ, vì nó khá giống cô, và còn bất ngờ hơn khi biết anh biết chơi Guitar.
- "Cậu biết chơi Guitar ư? Cậu chơi giỏi không?" Cô có chút tò mò và mong chờ hỏi khi nhìn anh, đôi mắt sáng lên.
- "Cũng không chắc, tôi chỉ tự học và chơi cho vui thôi." Yuto nhún vai, không chắc chắn. Cô gật đầu hiểu hơn về anh, trong đầu suy nghĩ khi mỉm cười"Cậu ấy thật thú vị... Chúng mình giống nhau hơn mình nghĩ."
Rồi, cô chợt nghĩ đến một câu hỏi bản thân luôn ngập ngừng. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trái tim đang đập nhanh của mình, trước khi hỏi:
- "Gu phụ nữ của cậu là gì, Y-Yuto?" Cô có tỏ ra bản thân bình thường, như cái đỏ mặt đã để lộ tất cả. Anh nhìn cô, bất ngờ nhưng không né tránh.
- "Cậu hỏi làm gì vậy?" Anh hỏi cô, khiến cô trở nên lúng túng đôi chút. Cô quay mặt, giấu đi đôi má đang ửng hồng khi nói.
- "Ưm... chỉ để biết thôi, không gì cả..."
- "... Thực tình thì tôi không có gu phụ nữ hay tiêu chuẩn cụ thể đâu vì tôi muốn tập trung vào việc học của mình. Nhưng nếu có, chủ yếu thứ tôi cần là họ chân thành và thành thật với tôi và chính bản thân họ, không cố gắng trở thành người khác hoàn hảo để làm hài lòng người khác..."
Anh giải thích cho cô nghe. Cô nghe xong, vừa vui vừa thất vọng. So với gu phụ nữ của Futaro, cả hai đều có vẻ không quá hứng thú với tình yêu, chỉ có một tiêu chuẩn đơn giản. Ánh mắt dù thất vọng nhưng không bằng cái lần Futaro nói về gu phụ nữ của cậu ta, mà cô không trùng cái nào luôn. Xem ra muốn có cơ hội trước cả hai vẫn là cái gì đó khá khó với cô.
- "... Ưm, tớ hiểu rồi" Cô gật đầu nhe nhẹ, tự hỏi "Mình... không chắc mình có đủ tự tin để trùng với tiêu chuẩn của cậu ấy". Nhưng rồi, cô nhớ lại việc anh có nói "không gì là không thể", khiến cô cảm thấy tự tin hơn đôi chút khi nở một nụ cười nhẹ. Rồi, đồ uống cũng được phục vụ cho họ, khi họ bắt đầu cầm lên uống và thư giãn.
Cô nhấp một ngụm sô cô la nóng, hơi ấm liền lan tỏa trong cô, khi cô quay đầu ngắm nhìn dòng người ngoài cửa sổ. Trong khi đó, Yuto điềm tĩnh nhâm nhi cốc của anh, thi thoảng nhìn cô. Không khí của họ tuy lặng thinh nhưng không hề khó xử. Một lúc sau, khi cả hai đã xong, anh đứng dậy trước
- "Tôi trả tiền nhé?" Anh hỏi khi đi ra quầy tính trả tiền. Cô nhanh chóng giữ cổ tay anh lại và lắc đầu.
- "Không, hãy để tớ trả cho..." Cô nói, muốn được công bằng khi nãy anh đã mua cho cô lon Matcha Soda ấm kia. Yuto nhìn cô một lát, rồi khẽ gật đầu. Anh đứng đợi gần cửa ra vào, trong khi Miku thanh toán. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi bước ra khỏi quán cùng anh.
---
Khi họ bước đi trên con đường dẫn về nhà, Miku bất giác hỏi.
- "... Nhà cậu ở đâu vậy?"
Anh im lặng một lúc, trước khi chỉ tay về phía tòa nhà chung cư gần đó...
- "Ở kia, tầng 30" Anh trả lời, khi cô nhìn theo hướng tay của anh. Đôi mắt cô mở to, nhận ra rằng đó cũng là tòa nhà chung cư cô và chị em cô đang ở. Cô bất giác mỉm cười khúc khích, trái tim cũng đập nhanh hơn...
- "Cậu cười gì vậy, Miku?" Anh nhìn cô hỏi. Cô nhanh chóng che đi nụ cười đó khi quay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn mỉm cười khi suy nghĩ"Cậu ấy là hàng xóm của mình... Điều này thật tuyệt!"
Cả hai tiếp tục bước đi trong ánh sáng vàng ấm áp của những ngọn đèn đường, kết thúc một buổi dạo đêm thư giãn sau một kì thi...
- [End Chap 6] -
((Trời ơi vắt muốn cạn chất xám để viết chap này luôn))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro