Chap 5 - Phân vân
Chiều hôm đó, sau khi nhận điểm thi, Futaro mời chị em nhà Nakano đi ăn để ăn mừng. Cả nhóm tạm quên những lo lắng về điểm số và trò chuyện vui vẻ trong không khí nhẹ nhàng. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau, sau khi đã thành công lừa bố họ về việc họ bị điểm thấp để Futaro không bị đuổi.
Miku cũng tham gia, nhưng tâm trí cô như đang lơ lửng ở nơi nào khác. Cô vừa trò chuyện với các chị em, vừa thi thoảng liếc nhìn Futaro đang vui vẻ đi cùng bọn họ. Ánh mắt anh sáng lên đầy tự tin khi trao đổi cùng mọi người, hình ảnh ấy khiến trái tim cô khẽ rung động.
Thế nhưng, cùng lúc đó, ký ức về lời mời và cuộc nói chuyện với Yuto mấy hôm trước lại hiện lên. Cô chợt nhớ ra mình đã hẹn anh đi chơi vào hôm nay. Một cảm giác hối hận nhẹ nhàng len lỏi, khi cô tự hỏi làm sao cô lại quên mất điều này chứ? Cô chậm rãi bước lùi lại, để chị em cô cùng Futaro tiến lên phía trước.
- "... Hm? Sao vậy, Miku?" Ichika, với tư cách là người chị cả, dễ dàng để ý rằng cô đang lùi lại dần, lo lắng điều gì đó thông qua con mắt tinh tường. Câu nói đó cũng khiến Futaro quay đầu lại chú ý, đồng thời cả Nino, Yotsuba và Itsuki, khi toàn bộ họ dừng lại.
- "D-Dạ, e-em ổn ạ..." Cô ấp úng nói, không biết nên bắt đầu từ đâu lúc này. Trái tim cô như đang bị kéo về hai hướng, vừa muốn ở bên các chị em và Futaro, vừa không muốn để Yuto bị "leo cây". Sự bổi rối hiện rõ trên khuôn mặt càng tăng thêm sự nghi ngờ của bọn họ. Trong đầu cô nhớ lại ký ức cuộc gọi tối hôm đó...
---
Sau khoảnh khắc Miku đặt câu hỏi cho Yuto, cô nín thở chờ đợi câu trả lời. Cô cắn nhẹ môi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi liệu cô vừa phạm phải một sai lầm hay không... Anh im lặng một lúc, khiến cô gần như muốn tắt máy vì sợ. Nhưng rồi, câu trả lời của anh khiến trái tim cô không ngừng rung lên.
- "Được thôi. Vậy hẹn vào ngày đó nhé." Nhận được câu trả lời từ anh, cô không kìm nén mỉm cười trong bóng tối, cảm giác như cả thế giới vừa sáng bừng lên. Sự căng thẳng cũng biến mất trong cô, thay vào đó là sự vui vẻ.
- "Ưm! Tạm biệt" Cô trả lời điện thoại.
- "Tạm biệt, và ngủ ngon" Anh nói những lời cuối, trước khi dập máy. Sự quan tâm nhỏ nhoi của anh một lần nữa khiến trái tim cô ấm lên. Cô nhìn vào màn hình một hồi lâu trước khi cất điện thoại lên bàn. Rồi cô từ từ chui vào trong chăn và nằm xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà khi đắp chăn.
- '... Cậu ý... thực sự cũng có cái ấm áp mình cảm nhận được từ Futaro...' Cô thì thầm khi nhìn lên trần nhà. Trái tim lúc này đã ổn định, nhưng đầu cô vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện này, về anh, mong chờ đến ngày đó.
---
- "Chị ổn chứ, Miku? Em thấy chị cứ bồn chồn thế nào ấy" Itsuki nghi ngờ, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.
- "Itsuki nói đúng đó, Miku chị đang làm sao vậy hãy nói cho em nghe đi!" Yotsuba đồng tình, chạy đến gần Miku lo lắng cho cô, hai tay nắm lấy tay cô lắc.
- "Cứ nói với chúng tôi đi, Miku, không cần phải ngại như vậy đâu" Futaro an ủi cô khi nhìn cô, khiến trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn khi thấy anh nhìn chằm chằm nghiêm túc với cô. Cô cảm thấy bế tắc, không chỉ vì lời mời đã lỡ dành cho Yuto, mà còn vì ánh nhìn của Futaro làm cô khó tập trung hơn.
- "Ư-ưm... e-t-mình..." Cô ấp a ấp úng, không thành tiếng. Nino thở dài, đến trước mặt Miku và dứt khoát nhìn thẳng vào mắt khi đặt hai tay lên vai cô.
- "Nói toẹt ra luôn đi, Miku, đừng có làm như em đang giấu chuyện gì to tát vậy, chúng ta là chị em mà! Chị không thích việc em rụt rè và lén lút vậy đâu!" Nino nhìn cô, vừa an ủi vừa nghiêm nghị. Cô hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại và lấy hết cam đảm trước khi trả lời.
- "Cho em một phút, mọi người cứ đi tiếp đi, rồi sau đó em sẽ nói"
- "... Em/Chị/Cậu có chắc là nó sẽ ổn không vậy?" Futaro, Ichika và Yotsuba đồng loạt nói. Miku điềm tĩnh và lẳng lặng, quả quyết gật đầu. Sau khi xác nhận, mọi người mới đành bước tiếp, chỉ riêng Nino vẫn bước cạnh Miku.
- "Chị sẽ chờ xem em định làm gì, hay thứ gì khiến em mất bình tĩnh như này, chị sẽ không để em lờ đi chuyện đó dễ dàng vậy đâu, Miku" Nino bình thản nói, quan sát Miku. Miku giờ đây đã bình tĩnh hơn, nhìn Nino.
- "Bộ chị thích tọc mạch vào việc của người khác lắm hả, Nino?" Cô thở dài.
- "Kệ chị" Nino thoải mái nói và nhún vai, vẫn đi cạnh khi nhìn về phía trước. Miku sau đó lấy điện thoại ra, bấm số của Yuto, lưỡng lự chút trước khi bấm nút gọi.
- "Hm?" Giọng anh vang lên bên đầu dây bên kia. Trái tim cô đập nhanh đôi chút khi nghe thấy giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của anh. Cô hít một hơi sâu, khi người chị Nino đi cạnh lắng nghe, trước khi nói.
- "Suzuki-san, xin lỗi nhé... Hôm nay tớ lỡ bận rồi. Futaro vừa rủ cả nhà tớ đi ăn Parfait sau buổi thi..."
- "...Ừm... Không sao đâu, cậu cứ thoải mái-" Anh ý dường như khá thoải mái với việc đó, tuy vậy cô vẫn cảm thấy khá áy náy. Khi anh đang trả lời, cô chợt nghĩ đến một ý tưởng...
- "Hay là cậu đi ăn cùng Futaro, tớ và chị em tớ đi!?" Cô có chút vội vàng nói khi chen lời Yuto. Cả Nino và Yuto đều cùng đồng loạt bất ngờ và sửng sốt.
- "K-Không được đâu, Miku, sao em có thể... tự tiện mời một người lạ mặt ăn cùng được!?" Nino có chút bối rối và bất ngờ nói, gần như là phản đối ngay tức khắc. Miku liền bĩu môi hơi khó chịu.
- "Cậu ý không phải người lạ, cậu ý là bạn của em" Cô phản biện và khẳng định khi nhìn Nino. Nino nhìn cô một lúc, trước khi thở dài nhún vai.
- "Vậy đành chịu trước sự nhu nhược của em rồi..."
- "... Cậu có chắc đó là một ý hay không? Ý tôi là... đó là buổi đi chơi của chị em cậu cùng gia sư của cậu để nghỉ ngơi mà. Tôi có lẽ không nên xuất hiện làm phiền làm chi" Khi cô định nói lại Nino thì Yuto sau một lúc im lặng thì lên tiếng "Tôi không giận nếu cậu cho tôi "leo cây" đâu, nên cứ thoải mái đi"
Miku ngẩn người. Cô không ngờ anh lại tinh tế đến vậy, luôn tạo cảm giác thoải mái và tôn trọng ý muốn của cô. Điều này càng khiến cô thêm áy náy hơn...
- "K-Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù sao cậu cũng cần nghỉ ngơi mà, nên hãy đi cùng đi, Suzuki..." Cô nhanh chóng trả lời, có chút cầu xin anh đi cùng.
- "... Không thì ta có thể đi dạo phố cùng nhau vào tối nay cũng được, không nhất thiết phải lúc này đâu..." Yuto đưa ra một lời đề nghị khác. Cô lắng nghe, suy nghĩ một lát. Anh thực sự đưa cho cô lựa chọn dễ hơn, không để cô bị kẹt với sự khó chịu của chị mình, và điều này khiến cô thêm phần thiện cảm với anh, với sự tinh tế và ấm áp của anh. Cô hít một hơi thật sâu, trước khi trả lời.
- "N-Nghe cũng hay đó, vậy thôi, đành hẹn gặp lại vào tối nay vậy..."
- "Ừ, tạm biệt, Miku, tối gặp lại." Anh nói những câu cuối, trước khi dập máy. Cô một lần nữa đỏ mặt nhẹ khi nghe anh gọi cô bằng tên, chắc chắn cô vẫn chưa quen với điều này. Cô thở phào nhẹ nhõm và bình tĩnh lại, tắt máy đi, trong lòng đã thoải mái hơn, không còn sự bối rối như nãy. Trái tim cô cũng không còn đập nhanh căng thẳng nữa.
- "Vậy... có nhiều thứ để hỏi đây... em dường như có vẻ đang thân thiết hơn với cái tên Suzuki đó đấy" Nino chờ đợi xong thì mới bắt đầu bình luận nghi ngờ.
- "Chị không cần phải tò mò chuyện đó đâu, nó không phải chuyện của chị" Miku điềm trả lời, khi cô chủ động bước nhanh hơn để bắt kịp nhóm Futaro đang đi trước. Cô lúc này có chút mong chờ hơn, không những được đi chơi với Futaro và chị em, còn đi chơi riêng với cả Yuto tối nay nữa...
- "... Cứ đợi đó, chị sẽ hỏi về điều đó sớm thôi" Nino nhìn cô ngờ vực trước khi tiến lên cùng Miku và nhập hội Futaro. Lúc đó, Nino thầm nghĩ "Mà tính ra tên Suzuki đó cũng khá tinh tế chứ, biết bản thân không nên làm phiền nên cố tình đưa ra lựa chọn đó để thoải mái hai phía. Khá dễ hiểu nếu hắn chiếm được trái tim của người em ba, không như tên gia sư nào kia..."
- [End Chap 5] -
((Thực tế lúc đầu Chap này dự định sẽ dài hơn, bao gồm đoạn đầu cuộc đi chơi của Miku và Yuto, nhưng dường như nó khá dài nên mình đã cắt ngắn bớt sang chap 6, đó là lý do vì sao nó lại có phần ngắn hơn so với những chap trước, thông cảm "o_o))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro