Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Quan tâm & Tôn trọng

Cứ như vậy, mỗi ngày cô và anh đều dành ít thời gian để học nhóm tại thư viện. Dần dần, kết quả học tập của cô cũng bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, dù... nó không thực sự đáng kể.

Một buổi chiều nọ, khi này họ đang ngồi trong thư viện để cùng học nhóm ôn tập tiếp cùng nhau chuẩn bị cho ngày mai kiểm tra. Sáng nay, Miku có bận vài việc nên đã không đến học. Tuy nhiên cô đã xin Futaro để chiều nay học nhóm ôn thi cùng Yuto.

Yuto lúc này đã mang thêm một cái khăn quàng cổ xanh nhạt, nhưng anh không đeo nó mà chỉ để cạnh. Hai người họ cùng ngồi ôn tập trong im lặng, chỉ có tiếng bút viết, tiếc sang trang, cùng một vài sự trao đổi giữa cả hai. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ thư viện, tạo nên một bầu không khí thư giãn tại đây khi hòa với sự yên tĩnh của nó.

Dẫu là mỗi ngày đều vậy, mối quan hệ của họ vẫn chẳng mấy tiến triển. Anh thì vẫn ru rú góc lớp, và chỉ nói chuyện với cô vào mỗi khi họ học cùng nhau. Cô thì vẫn hay dành thời gian cho các chị em và Futaro ở trường, nên cũng dễ hiểu cho điều đó.

Không rõ bao lâu, nhưng khi cô nhận thức được và nhìn lên đồng hồ thì họ cũng đã học được tầm 1 tiếng, tức hiện tại cũng đã là sáu giờ. Cô nhìn sang anh, người có vẻ sẽ không có dấu hiệu chú ý đến thời gian, và có lẽ sẽ học tiếp cho đến khi bị gián đoạn.

- "... Tớ về trước nhé" Cô bình thản nói, cầm cặp lên và dọn sách vở. Anh im lặng nhìn cô, gật đầu khi làm bài tiếp không mảy may chú ý đến cô. Cô thở dài, muốn hỏi anh có muốn về cùng cô, nhưng rồi vẫn quyết định không hỏi trước sự lạnh nhạt, quay lưng lại để định rời đi.

- "... Sao cậu giỏi sử vậy?" Anh dừng bút lại, quay sang nhìn cô hỏi có chút tò mò. Cô khá kém mấy môn khác, nhưng Sử lại hơn tất cả, và điều này khiến anh tò mò không nhịn được hỏi. Câu này đã níu cô lại một chút, mặt bắt đầu ửng lên vì bất ngờ, cảm xúc xấu hổ và lúng túng dâng trào trong cô khi có người hỏi về điều đó.

- "..." Cô bối rối, không biết nên trả lời như nào. Anh nhìn cô một lúc, thấy cô không trả lời thì quay lại học tiếp. Cô thở dài và rời đi, trong lòng rối bời.

Khi cô đóng cánh cửa thư viện lại, anh tiếp tục tự học, nhưng đầu bắt đầu suy nghĩ liệu mặc kệ Miku có phải một ý kiến hay. "Có lẽ cô ấy không muốn chia sẻ vì ngại chăng?" Anh suy nghĩ, nhưng rồi thở dài nghĩ lại "Mà thôi, không phải vấn đề của mình, kệ cô ấy đi... con gái đúng là thật khó hiểu mà..."...

Cô đóng cửa lại, đứng dựa vào cánh cửa thư viện, im lặng buồn bã. Cô cảm thấy thật cô đơn, không chỉ vì không có Futaro hay bất cứ chị em nào ở đây, còn bị Yuto phớt lờ, thậm chí không nói nổi một câu chào khi cô rời đi. Cô thở dài "Chắc đúng như họ nói, anh ta thực sự xấu tính...". Đang suy nghĩ, cô chợt có chút loạng choạng về phía sau.

- "... Còn ở đây hả?" Yuto chợt hỏi khi mở cửa ra, tay cầm cặp, đeo khăn. Cô giật bắn mình, có chút không giữ được bình tĩnh, vội quay mặt đi vì xấu hổ khi đứng lại không để ngã.

'Đ-đúng vậy' Cô thì thầm, tránh nhìn mặt cậu. Yuto nhìn cô, tự hỏi rốt cuộc tại sao anh vẫn lựa chọn về sớm để tìm cô... Còn Miku, cô nhớ lại câu hỏi vừa nãy, quay đầu lại về phía anh, nhìn anh nhưng không dám nhìn vào mắt.

- "V-Về câu vừa nãy..." Cô mở miệng chầm chậm nói một cách lo lắng. Anh nhìn cô, tự hỏi cô đang nghĩ gì... Tim cô đập nhanh hơn vì xấu hổ, trước khi cô hít một hơi thật sâu và nói.

- "Đ-đó là vì... t-tớ thích những võ sĩ thời chiến quốc"

Một khoảng không im lặng diễn ra giữa họ. Cô sau khi trả lời xong, liền đỏ tía tai ôm mặt cúi đầu xuống. Anh nhìn cô, cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của cô. Nó... không thực sự là một lý do nào đó mà anh cảm thấy khó nói...

- "M-mọi thứ bắt đầu từ những tựa game tớ mượn được từ em gái sinh năm của mình Yotsuba. Tớ bị ấn tượng trước những dã tâm của họ. Đó cũng là lý do tớ bắt đầu đọc nhiều sách Sử hơn và tốt môn này..." Cô giải thích cho anh. "Nhưng đa số những bạn gái cùng tuổi thích những anh chàng đẹp trai, những tài tử trên TV, còn tớ thì lại thích mấy ông già râu ria thời xưa. Nên... tớ cảm thấy nó khá là kì cục và hơi dị biệt, đáng cười ý..."

Yuto nhìn cô, hiểu hơn về con người cô, trong lòng thầm nghĩ "Vậy ra là như vậy sao? Bảo sao cậu ý tỏ ra khá lúng túng khi được hỏi về điều đó... nhưng mà...". Xong, anh mở miệng nói.

- "Với tôi thì đó lại không kỳ cục và hài hước cho lắm..."

Câu này khiến Miku thực sự bất ngờ. Cô nhìn anh, ánh mắt không dám tin hỏi: "T-Thật sao?"

- "Ý tôi là chúng ta đâu có quyền phán xét sở thích của người khác đâu? Mỗi người đều có sở thích của riêng mình, và đã là sở thích thì nó có lẽ không bao giờ là kỳ cục cả nếu ta thực sự yêu thích nó. Nên cậu vẫn nên tự tin hơn với sở thích của mình chứ, đừng vì bản thân khác biệt mà tự ti như vậy..." Yuto giải thích cho cô hiểu. Nghe anh nói xong, cô lần nữa thay đổi định kiến về anh và mỉm cười đôi chút.

- "Với lại... tôi cũng muốn nghe nhiều hơn về sở thích của cậu. Dù sao, trong các môn thì sử là môn tôi tệ nhất, nên tôi khá vui nếu cậu chia sẻ thêm về điều đó. Nên... về chung chứ?" Anh đảo mắt qua chỗ khác khi nói. Nụ cười của cô rạng rỡ hơn, ánh mắt cũng long lanh hơn khi cảm thấy bản thân được tôn trọng và không bị cười nhạo. Cô gật đầu nhe nhẹ, khi họ từ bao giờ đã đi cạnh nhau, bắt đầu trở nên thân thiết hơn đôi chút.

---

Họ di chuyển ra khỏi cổng trường cùng nhau, khi bước đi trong im lặng hiện tại. Nãy cô cũng có chia sẻ chút ít cho anh nghe, nhưng rồi bầu không khí của họ vẫn trở về dáng vẻ im lặng như thường. Cô chỉ im lặng bước đi cạnh, mỉm cười nho nhỏ nhưng hạnh phúc.

- "... Cậu thực sự khá hiểu biết để mà đánh giá đó..." Anh im lặng một lúc thì nói. Cô gật đầu nhe nhẹ, định nói rằng bản thân không giỏi bằng cách chị em nhưng nhớ lại Futaro và khẳng định của anh ta nên lại im lặng. 

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy nhẹ vì cái lạnh, đáng lí cô nên mang theo một cái khăn quàng để giữ ấm cổ... cô run rẩy khi đưa tay lên chỗ cổ áo định kéo cổ áo cao hơn để giữ ấm. Anh nhìn cô một lúc, nhận ra có lẽ cô đang lạnh. Rồi, anh cởi cái khăn quàng xanh nhạt ở cổ và quàng quanh cổ cô. 

Cô mở to mắt bất ngờ, hai tay đưa lên giữ chặt cái khăn quàng. Hơi ấm từ nó bắt đầu làm ấm cô, khi anh im lặng bước đi cạnh cô. Mặt cô lúc này bắt đầu ửng lên, không chỉ vì lạnh mà còn vì được anh quan tâm... dù hai bọn họ cho tới hiện tại vẫn chưa thể gọi là "bạn" được... 

'Cảm ơn nhé...' Cô thì thầm, kéo khăn quàng cổ che đi miệng mình, đảo mắt qua chỗ khác một cách ngại ngùng, nhưng đằng sau đó là một nụ cười nho nhỏ. Anh gật đầu nhẹ, trước khi họ cùng nhau bước đi tiếp trong im lặng.

- "...Suzuki-kun, sao cậu tốt với tớ vậy?" Cô im lặng một lúc thì hỏi. Từ việc anh cho cô lon Matcha Soda cuối, đến việc anh tỏ ra tôn trọng trước sở thích của cô, thậm chí là quàng khăn cho cô khi nhận ra cô đang lạnh nữa... Mọi hành động đều nêu lên sự quan tâm có chút đặc biệt mà anh dành cho cô, nhất là khi có lẽ anh chưa từng làm vậy với những người con gái khác.

- "... Chỉ đơn giản là chúng ta là cộng sự, và cộng sự vẫn nên quan tâm đến nhau để có thể làm việc cùng nhau" Anh bình thản trả lời. Cô nhìn anh, có chút choáng ngợp khi nghe câu trả lời đơn giản của anh, trước khi nhìn về hướng khác. Họ đi một lúc thì anh dừng lại. Cô nhận thấy việc đó, dừng lại cùng anh, khi nhìn anh lấy điện thoại ra xem. Sau đó anh quay sang cô.

- "Tôi phải đi mua chút đồ do bạn tôi nhờ rồi... về trước đi nhé" Anh nói, cất điện thoại và rồi rẽ về hướng khác.

- "N-nhưng, còn cái khăn..." Cô có chút vội vã gọi anh lại, nhưng rồi lại im lặng. Anh lại, nhìn cô, và nhanh chóng hiểu điều cô muốn nói.

- "Cứ giữ nó đi, cậu sẽ cần nó lúc này để giữ ấm đó" Anh trả lời, hơi thở ấm áp phả vào không khí, khiến cô càng thêm ấm lòng. Cô, sau một lúc im lặng, quyết định phá bỏ rào cảm dè dặt.

- "Tạm biệt..." Cô gọi với theo, có chút nhỏ. Tuy vậy, anh vẫn nghe thấy, và rồi mỉm cười, một nụ cười ấm xoa dịu cô, nhưng cũng là nụ cười hiếm hoi của anh.

- "... Ừm, tạm biệt, Nakano" Anh nói, trước khi quay đầu và dần khuất mắt cô. Cô nhìn theo bóng lưng anh, đến tận khi anh đã biến mất giữa màn đêm. Cô giữ chặt cái khăn màu xanh nhạt quanh cổ, mỉm cười hạnh phúc hơn.

'Yuto-san...' Cô thì thầm tên anh, nhìn xuống đất một lúc, trước khi quay đầu đi về tòa nhà chung cư nơi cô ở. Khi suy nghĩ về Yuto lần nữa, cô bắt đầu tăng chút thiện cảm với anh. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy bản thân yêu Futaro nhiều hơn, và dù gì họ cũng mới chỉ làm quen được có vài ngày... dẫu vậy, cô có thể nói bắt đầu muốn cởi mở với anh hơn chút.

---

Khi cô quẹt thẻ vào nhà, thì cũng đã là 7 giờ tối rồi. Các chị em cô và Futaro đang ở tại phòng khách để ôn bài khi cô bước vào. Lúc này cô chợt nhớ tới cái khăn quàng trên cổ và mặt ửng lên, nhanh chóng cất nó vào cặp một cách vội vàng trước khi họ nhìn lên cô.

Futaro để ý và nhìn lên cô, nhưng anh cũng chỉ thấy cô vội vàng cất thứ gì đó vào cặp, không rõ là gì, trước khi cô nhanh chóng che giấu điều đó khi ngồi vào bàn học và lấy sách vở. Các chị em khác cũng tò mò nhìn cô, nhưng họ đều biết lí do cô về muộn là vì công việc ở trường. Họ lần nữa tập trung vào việc của họ.

Anh ta nhìn vào chỗ cặp cô, rồi thở dài kệ điều đó mà tập trung vào việc ôn cho mấy con mắm này cho bài kiểm tra vào ngày mai. Dẫu vậy, anh cũng yên tâm phần nào vì dù sao Miku học cùng Yuto chắc sẽ không quá đáng lo lắng...

Yotsuba, nhìn sang cặp Miku thì để ý thấy chiếc khăn quàng màu xanh nhạt. Con bé xích lại gần thì thầm: 'Chị Miku, cái khăn trong cặp là của ai vậy? Em không thấy chị đeo sáng nay...'

Miku, có chút giật mình trước lời thì thầm đột ngột của Yotsuba, nhưng vẫn mỉm cười khi đang viết bài: 'Chỉ là mượn từ một người bạn cùng lớp để đỡ lạnh thôi...'. Và rồi, họ kết thúc và tập trung vào việc ôn xuyên đêm để sẵn sàng cho ngày mai.

- [End Chap 3]-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro