Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Học sinh mới

(( Lần đầu viết chuyện về vợ mà sợ và ngại quá "^^ ))

---

Tôi đã có một giấc mơ, giấc mơ về cái ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, để rồi số phận đã đưa em với tôi đến với nhau...

Căng tin lúc này rất nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh tập hợp với nhau thành các nhóm ăn trưa, mua đồ ăn và ngồi xuống bàn ăn khi tán ngẫu, nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Tuy vậy, ở một phía khác của không khí đó...

Trên sân thượng, khung cảnh lại thật yên tĩnh và bình lặng. Giữa không khí đó, một chàng trai ngồi đó, im lặng vừa ăn chiếc Sandwich trên tay vừa cầm cuốn sổ nhỏ để ôn thi cho một kì thi sắp tới.

Anh ta có mái tóc đen xõa xuống, hơi lộn xộn nhưng cũng khá đẹp. Anh sở hữu đôi mắt nâu đen, đeo kính gọng tròn vàng, dáng người cao, cùng khuôn mặt tuấn tú nhưng vô cảm. Anh mặc áo sơ mi trắng đồng phục trường, khoác bên ngoài áo khoác bò xanh dương có mũ trắng, quần bò ghi và giày trắng. Quay cổ anh là một bộ tai nghe không dây màu xanh dương, có logo hình tam giác trắng trên chụp tai, thứ khiến anh nổi bật hơn chút so với những học sinh khác.

Anh đứng dựa vào ban công, gần như ngồi xuống, khi tay trái cầm quyển sổ nhỏ ghi chép rất nhiều, còn tay phải ăn ngấu nghiến bánh Sandwich anh đã mua ở căng tin từ sớm. Chỉ có mình anh tại đây, vừa ăn vừa học, tận hưởng sự yên tĩnh cùng cơn gió thu thổi qua gương mặt.

Sau một lúc, anh ăn miếng cuối cùng, xong bữa trưa, khi đóng cuốn sổ lại và lấy trong túi áo tờ giấy ăn anh lấy sẵn ở căng tin. Anh lau miệng, rồi vứt vào thùng rác, khi đóng cửa sân thượng lại. Anh nhìn sang bên cạnh, nơi có một chiếc máy bán nước tự động. Anh lục lọi trong túi áo, lấy ra vài đồng yên, khi đi đến chỗ máy bán nước.

Lúc này các ngăn nước đều còn khá nhiều, duy chỉ có ngăn của Matcha Soda là còn một lon còn lại. Anh nhét tiền vào máy bán nước, lưỡng lự chút khi thấy đó là lon cuối cùng. Đây là đồ uống yêu thích của anh, nhưng nhỡ người khác cũng muốn thì sao? Nhưng rồi, anh vẫn quyết định bấm số, lấy lon cuối đó.

Anh cho tay xuống chỗ lấy, cầm lon Matcha Soda định rời đi thì nhìn thấy một cô gái tiến lại gần máy bán nước tự động. Cô có mái tóc nâu dài qua vai, che đi đôi chút một bên mắt, đôi mắt màu xanh dương Saphirre pha chút màu đen tối hài hòa, chiều cao khiêm tốn, dường như khá xinh đẹp và dễ thương. Cô đeo một bộ tai nghe không giây, với logo tam giác ở chụp tai giống anh, mặc cái áo len xanh nhạt bên ngoài áo sơ mi, váy xanh lá và đi tất dài đen ôm.

- "Mình chưa từng thấy cô ấy trước đây, học sinh mới ư?" Anh thầm nghĩ khi nán lại quan sát cô. Cô nhìn vào cái máy bán nước, nhìn ngăn chứa Matcha Soda giờ đã trống một hồi lâu, trước khi quay lại nhìn anh. 

Nhìn thấy lon nước trên tay anh, cô hơi mím môi lại nhìn sang anh. Có vẻ cô ấy rất muốn lon nước đó, nhưng không dám xin. Nhận thấy sự rụt rè đó, anh quay mặt lại khi tiến đến đưa lon nước cho cô trong im lặng.

Cô nhìn anh khá bất ngờ, ánh mắt mở to nhưng cũng kèm theo sự hạnh phúc. Cô nhận lấy lon nước, cầm bằng hai tay, khi nhìn anh.

- 'Cảm ơn...' Cô thì thầm, ngập ngừng nhìn xuống đất hơi đỏ mặt xấu hổ chút, nhưng rồi môi cong lên một nụ cười nhẹ và biết ơn. Anh im lặng nhìn cô, trước khi quay lưng và rời đi.

- "Khoan đã!" Cô nhớ tới gì đó, vội vã gọi lại. Rồi, cô đi đến chỗ anh, lục lọi trong túi ví và đưa anh đúng số tiền của lon Matcha Soda đó. Anh nhìn cô, hiểu rằng cô muốn trả tiền cho Matcha Soda, im lặng đẩy tay cô lại rồi quay lưng rời đi, có chút hơi lạnh nhạt. Cô nhìn bóng lưng anh, bĩu môi đôi chút.

- 'Thô lỗ...' Cô thì thầm nho nhỏ, nhưng rồi nhìn vào số tiền trên tay cùng lon Soda trà xanh anh cho. Cô im lặng cất tiền đi, trước khi mở nắp lon và uống tại đó.

- "Dù sao anh ta cũng khá tốt..." Cô suy nghĩ, nhìn vào lon nước trên tay, trước khi nở một nụ cười dịu nhẹ và hạnh phúc.

---

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng buổi trưa đã kết thúc và đã đến giờ học. Mọi người rời khỏi căng tin, bắt đầu di chuyển trên hành lang để về lớp họ. Anh di chuyển trong dòng người, tay vẫn cầm cuốn sổ để học một lúc, trước khi nhìn thấy lớp mình. Anh đi vào lớp, đi xuống chỗ ngồi cuối lớp của mình và ngồi xuống.

Anh ngồi học tiếp, không để ý sự nhộn nhịp và ồn ào khác thường của lớp vì bản thân đã đeo tai nghe và đội mũ lên. Mọi người trong lớp lúc này bàn tán xôn xao về việc lớp họ sắp tới có một học sinh nữ chuyển trường, mà không chỉ một, trường còn có năm học sinh nữ chuyển tới.

Anh tất nhiên biết điều đó chứ, nhưng anh không mấy quan tâm, vẫn tập trung vào việc học cho đến khi thấy giáo vào lớp và ổn định trật tự.

- "Có thể các em đã biết, lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển tới. Mong các em nhiệt tình giúp đỡ bạn ý. Giờ, em vào đi" Người thầy nói, nhìn về phía cánh cửa lớp. Anh ngẩng đầu lên nhìn phía cánh cửa, để xem đó là ai.

Cánh cửa được mở ra, khi một nữ sinh bước vào. Anh mở mắt to hơn chút, vì đó lại chính là người anh đã gặp và cho cô lon nước cuối cùng trưa nay!

- "Mình tên là Nakano Miku" Cô giới thiệu, nhìn xuống lớp. Khi đôi mắt lướt qua anh, cô cũng tỏ ra bất ngờ khi chung lớp với anh. Họ lại gặp nhau một cách tình cờ lần nữa rồi...

- "Được rồi, chỗ ngồi của em ở cuối lớp, Nakano" Người thầy nói, chỉ tay về chỗ ngồi gần chỗ anh. Miku tự trấn tĩnh bản thân lại, đi xuống lớp và ngồi xuống chỗ ngồi chống dành cho cô.

- "..." Cô quay sang, mong đợi một lời chào hay biểu hiện ngạc nhiên của anh, nhưng anh giờ đây lại lần nữa bỏ qua cô và cắm cúi vào sách vở tiếp. Cô bĩu môi có chút khó chịu trước sự vô cảm và kém thân thiện của anh, và quay đầu lên nghe giảng kệ anh.

---

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi. Ngay giây phút chuông reo lên, mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi. Người chạy đi chơi với bạn bè, người chạy đi vệ sinh, người ra nói chuyện với bạn bè... nhưng đa số là đến chỗ Miku để tỉm hiểu thêm về cô. Trừ anh ấy, anh ta dù đã chuông, nhưng vẫn ngồi học bài, giờ đây đã bỏ tai nghe xuống cổ.

Cô vẫn còn có chút khó chịu trước sự lạnh nhạt của anh, nhưng không kìm được tò mò mà nhìn lên những người bạn nữ cùng lớp đang bàn tán ngay cạnh cô.

- "Cậu trai kia là ai vậy?" Cô nói, quay mặt đi chỉ tay về phía anh ta. Những người bạn nữ đó tỏ ra khá bất ngờ khi thấy cô để ý đến anh.

- "Cậu để ý đến tên mọt sách đấy á? Hắn chỉ suốt ngày cắm đầu vào sách vở thôi, ai rủ đi chơi cũng không hiệu quả hết đó! Thậm chí còn bơ mấy đứa cố tỏ tình anh ta chứ!" Một nữ sinh bực mình nói.

- "Cậu ý tên là Suzuki Yuto, cậu ý khá đẹp trai theo tôi đánh giá nhưng lại quá đỗi trầm. Cậu ta chẳng có nổi một người bạn ngoài Isamu, người bạn khác lớp và Hideyoshi, người bạn khác trường" Một nữ sinh khác đánh giá.

- "Tôi nghe đồn cậu ta lạnh lùng đến mức rất ích kỷ và xấu tính ý!" Một nữ sinh thêm vào, nhưng điều này lại khiến Miku cảm thấy có chút hơi... vô lý.

- "Tớ không nghĩ là vậy đâu, cậu ý..." Cô tính kể chuyện trưa nay, nhưng ngại nên không dám nói. Điều này vô tình thu hút sự chú ý của hội nữ sinh kia.

- "Cậu ý sao?" Một nữ sinh tò mò hỏi.
- "Rõ ràng cậu ý rất lạnh nhạt mà, cậu không thấy khi đến gần cậu ý còn chẳng thèm chào cậu một cái à, Nakano!?" Một cô gái khác phản kháng.

- "N-Nhưng-" Miku cố gắng lý luận lại, rồi bị chen ngang.

- "Hay... cậu thích Suzuki-san?" Một nữ sinh mỉm cười thích thú nói, điều này khiến Miku đỏ mặt, che mặt lại xấu hổ.

- "K-Không phải như các cậu nghĩ đâu..." Cô bối rối nói với họ.

- "Rõ ràng biểu hiện đó là cậu-" Nữ sinh đó định nói tiếp thì bị cô cắt ngang đổi chủ đề để đỡ bối rối.

- "M-Mà, nếu cậu ý học nhiều như vậy, chắc hẳn phải dốt lắm đúng chứ?" Cô nhìn lên họ hỏi. Cả 3 người họ đồng loạt lắc đầu.
- "Rất giỏi là đằng khác!"

- "Cậu ý cao điểm nhất lớp này trong kì thi gần đây đó! Tổng điểm những 475 lận!"

- "Thậm chí là cao thứ ba trường chỉ sau Uesugi tổng điểm 500"

Cô nghe họ nói, cảm thấy bất ngờ và ấn tượng hơn với Yuto. Cô nhìn sang anh, lúc này anh vẫn đang miệt mài tập trung học. Chợt, tiếng chuông reo lên, báo hiệu kết thúc giờ ra chơi.

- "Nhanh thế! Hơi tiếc là chúng ta vẫn chưa làm quen được thêm với Nakano-san. Thôi, có gì để sau nhé!" Đám con gái nói, trước khi lui về chỗ ngồi. Miku thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi không bị đám con gái hỏi cung thêm về chuyện nãy.

Cô nhìn sang Yuto, vẫn đang im lặng và cắm cúi học. Cô thở dài, và quay lên bảng chờ đợi. Cô đã có chút tôn trọng và ấn tượng với Yuto hơn qua kết quả học tập, tuy vậy sự lạnh lùng của anh vẫn khiến cô không muốn làm quen. Dù sao, cả hai bọn họ đều trầm như nhau, một trong hai người họ chủ động hoặc họ sẽ chỉ đơn giản là chung lớp...

- [End Chap 1] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro