Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Lễ tạ ơn

Buổi sáng, lúc 10:33...

Miku ngồi tại bàn học, ánh mắt chán chường nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. Nay là ngày nghỉ hay lễ Tạ ơn rồi, nên nãy cô vừa lấy dũng khí để nhắn một dòng tin nhắn rủ Futaro đi hẹn hò với cô. Nhưng, anh nhắn lại từ chối thẳng thừng.

Cô bĩu môi, cảm thấy hơi thất vọng. Lúc cô thở dài định đặt điện thoại xuống thì ánh mắt dừng lại ở một dòng tin nhắn khác từ Yuto.

- "Hôm nay nghỉ, cậu thử rủ Fuutarou xem. Cậu ta chắc sẽ từ chối để học, như tớ. Nhưng cứ thử một lần nếu cậu muốn, Miku, biết đâu phép màu sẽ xảy ra."

Cô đọc tin nhắn của anh, miệng mỉm cười nhẹ. Anh biết tình cảm cô dành cho Futaro chứ, và ảnh luôn không ngần ngại ủng hộ cô đến với tình cảm đó. Sự quan tâm đó vẫn luôn khiến cô áy náy, cảm thấy bản thân không xứng đáng với ngần nấy sự quan tâm từ anh.

Rồi, dòng suy nghĩ của cô dừng lại ở ngày lễ Tạ ơn. Ngón tay cô bắt đầu chuyển động trên điện thoại khi cô nhìn vào màn hình. Cô quyết định rồi: Đây sẽ là dịp để cô trả ơn cho những gì anh đã làm cho cô. Nhưng, khi đã viết xong và chuẩn bị bấm gửi, cô lưỡng lự chút.

- Nhỡ cậu ý từ chối thì sao? Cô lo lắng và chần chừ suy nghĩ. Nhưng rồi cô nhìn vào dòng tin nhắn của anh. Nó như tiếp thêm động lực cho cô, khi cô hít một hơi thật sâu, trước khi gửi dòng tin nhắn cho anh.

- "Tớ vừa thử nhưng bị từ chối rồi... Cậu đã giúp tớ nhiều. Hôm nay là lễ Tạ ơn, nên chiều nay tớ muốn cảm ơn cậu bằng một buổi đi chơi. Cậu nghĩ sao, Yuto?"

Cô nhanh chóng tắt điện thoại và úp xuống mặt bàn, tự hỏi liệu mình đã đưa ra một quyết định sai sót. Lúc đang suy nghĩ, điện thoại trên tay cô khẽ rung lên. Cô hồi hộp cầm lấy điện thoại, mở lên để đọc tin nhắn hồi âm từ Yuto.

- "Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Nhưng vẫn được thôi, mấy giờ gặp và ở đâu?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, trước khi gõ tin nhắn trả lời câu hỏi của anh.

- "1:00 chiều nay, ở sảnh chung cư nhé."

- "Ừm, hẹn gặp lại lúc đó."

Cô tắt điện thoại, khẽ nở một nụ cười nho nhỏ. Dù cô không đi hẹn hò được với Futaro, có thể trả ơn Yuto đã là một niềm an ủi lớn với cô rồi. Cô gục đầu xuống bàn, ánh mắt ngắm nhìn chiếc điện thoại một cách trầm ngâm. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đáng nhớ với cô...

---

Buổi chiều hôm đó,

Cô lúc này đang nhìn vào tủ quần áo của mình, suy nghĩ nên mặc gì cho lần này. Thoạt đầu cô cũng chẳng định để ý lắm, cứ thấy gì mặc đấy thôi. Nhưng, chẳng hiểu sao, cô lại muốn trở nên gọn gàng và chỉnh chu hơn chút...

Suy ngẫm một lúc, cô quyết định chọn một bộ đồ đơn giản nhưng phù hợp với bản thân cũng như thời tiết: Áo len kẻ sọc bên ngoài áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần tất đen. Và cuối cùng, cô không quên mang theo chiếc tai nghe đặc trưng của mình - thứ phân biệt cô với chị em mình.

Sau khi xong, cô khẽ mỉm cười thầm nghĩ khi đang ngắm nhìn trong gương. Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mình thế này nhỉ? 

Cô nhìn xuống bàn, nhìn thấy một bông hoa lưu ly. Cô tính tặng nó cho Futaro, nhưng các bạn biết rồi đó. Dẫu vậy, thứ gì đó thúc đẩy cô cầm theo nó, cùng điện thoại và ví tiền, rồi rời khỏi phòng.

---

Bên ngoài phòng khách lúc này vắng lặng, không có ai. Có lẽ vì Nino còn đang ở trong phòng, Yotsuba thì bảo đi ăn ngoài, còn Itsuki đã hẹn gặp ai đó rồi. Cô đi xuống dưới cầu thang, nhưng lúc đi đến cửa...

- "Ồ, Miku à, em định đi đâu vậy?" Ichika chợt xuất hiện phía sau khiến cô khẽ giật mình. Phải rồi, còn Ichika nữa mà. Cô đã tưởng Ichika cũng đang ngủ trưa trong phòng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào chị ấy lại cũng xuất hiện với bộ trang phục gọn gàng, có vẻ cũng chuẩn bị rời đi.

- "Em đi mua Matcha Soda, tự nhiên thèm." Cô đáp lại ngắn gọn nhưng vẫn có sự ấp úng và vụng về nhất định trong lời nói. Điều này đương nhiên không thể qua được con mắt xanh và sắc bén của người chị cả. Ichika mỉm cười khi đi cùng Miku, người đang mở cửa. Cuối cùng... thành ra họ đi chung thang máy để xuống tầng cùng nhau.

- "Sao chị lại đi theo em, Ichika?" Cô nhìn sang Ichika hỏi.

- "Chà, chị đang tính mua đồ tặng cho những người em của mình thôi." Ichika cẩn thận trả lời, rồi sau đó nghiêng đầu tò mò kèm theo ý tứ hỏi tiếp " Em biết em có thể chia sẻ với vị tỉ tỉ này mà, Miku..."

- "..." Cô im lặng, mím môi không biết đáp lại thế nào. Điều này tăng thêm sự nghi ngờ của Ichika. Rồi, thang máy dừng lại ở tầng một, khi Miku bước ra cùng Ichika.

Ánh mắt cô đảo quanh, trước khi dừng lại ở Yuto - người đang đứng đợi cô trước cửa chung cư. Anh mặc một cái áo len nâu, cũng vẫn đeo cái tai nghe giống cô ở cổ, quần Jeans thoải mái nhưng ấm và giày trắng. Ichika chú ý sự thay đổi trong ánh nhìn của cô, khi nhìn phía kia thì nhận ra đó là Yuto.

- 'Chị có thể giữ bí mật về chuyện này không?' Miku khẽ thì thầm. 'Yutou đã giúp em rất nhiều, nên em muốn cảm ơn cậu ấy nhân ngày hôm nay...'

Ichika nhìn người em mình, dường như hiểu ý em khi đang suy nghĩ đến thứ khác. Rồi, sau một lúc im lặng, cô mỉm cười hiền dịu gật đầu.

- "Được rồi, hai đứa cứ vui vẻ nhé!" Ichika mỉm cười chào tạm biệt cô. Miku lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi tiến đến chỗ Yuto.

- "Chào, Yuto." Cô nói, âm giọng nhẹ nhàng khi nhìn anh. Anh quay đầu nhìn cô, gật đầu nhẹ điềm tĩnh.

- "Chào, Miku. Đi thôi." Anh đáp lại, khi chờ đợi cô cất bước. Cô gật đầu nhẹ, khi cùng anh bắt đầu di chuyển.

- "... Hôm nay... ừm... trông tớ có gì khác không?" Cô có chút rụt rè hỏi, khi ngước nhìn lên anh, không chắc liệu mình có nên hỏi câu đó không. Anh im lặng nhìn cô một lúc, trước khi thở dài.

- "Vẫn như mọi ngày thôi, nhưng..." Anh ngắt quãng và ánh mắt nhìn hướng khác, đôi tai ửng lên khi giọng thấp xuống đôi chút. "Xinh hơn chút."

Cô khựng lại đôi chút, mặt cô bất giác hơi ửng lên khi được khen... Cô chỉ biết quay mặt hướng khác, không dám nhìn anh thêm một giây. Cô nắm lấy cổ tay mình, im lặng rạo bước cùng anh trong im lặng. Họ cứ như một cặp tình nhân lần đầu hẹn hò vậy, dù họ đã từng đi chơi cùng nhau một lần rồi.

Có điều... không khi im lặng giữa họ dần có chút ngượng ngùng khi hai bọn họ đi cạnh nhau. Họ chỉ đơn giản đi dạo, chìm trong suy nghĩ riêng khi hướng mặt đi về phía trước. Tất nhiên rồi, việc cho hai người đều hướng nội đi chơi cũng không hẳn là một ý hay...

- "Yuto, cậu có muốn đến đâu không?" Miku ngập ngừng hỏi, một câu hỏi vu vơ. Cô cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, khi nhận ra cũng không biết quá nhiều về anh. Ngoài sở thích của anh, cô cũng không thực sự chắc chắn liệu anh sẽ muốn đến đâu. Cô thậm chí còn chưa có món quà cụ thể cho anh, vì cô muốn đợi anh đi chọn và mua cho anh.

Yuto im lặng đi dạo cạnh cô, chưa vội đáp. Anh đang chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, vì...

- Giờ đến đâu đây? Bình thường là toàn bọn bạn rủ đi mà... Anh thầm nghĩ, ánh mắt nhìn cô chăm chú khi trái tim đập nhanh hơn. Mình nên giải thích thế nào, để cô ấy hiểu mình đến đâu cũng được, chỉ cần có cô ấy là được...

- "Dù sao chúng ta cũng vừa ăn trưa xong, hay cùng vào một quán cà phê ngồi tạm đi." Anh lên tiếng sau một lúc im lặng, đề xuất. Anh có nhớ tới một quán cà phê, mà anh hay lui tới để... học, hoặc thư giãn đại loại vậy.

- "Ưm." Cô gật đầu nhẹ, khi đi cùng anh bước tiếp, trong lòng thầm nghĩ. Nay... mình nhất định phải khiến cậu ấy cười và vui khi được trả ơn. Mà... khó có thể không thừa nhận, điều này như một buổi hẹn hò nhỉ?...

---

Họ dừng lại tại cái quán ăn lần trước đó. Rồi, cả hai cùng đi đến chỗ ngồi cũ, khi ngồi xuống đối diện nhau. Miku, cố tỏ ra tự nhiên, chủ động nhìn anh hỏi.

- "Cậu muốn uống gì, để tớ trả cho."

- "... Tớ lấy giống cậu là được." Nghe câu trả lời của anh, cô cứng đờ tại chỗ luôn. Cô thở dài, rồi đành đặt hai cốc Matcha Latte. Cô cắn môi nhìn anh, người đang lấy sách ra đọc, muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

- "Yuto... Cậu thích chó hay mèo?" Cô bỗng thốt lên hỏi. Yuto ngẩn ra trước một câu hỏi... đơn điệu và nhàm chán này. Nhưng, anh vẫn mở miệng trả lời.

- "Cả hai đều được."

- "... Cậu không biết cách trả lời một câu đơn giản vậy sao?" Miku nghe câu trả lời nhạt nhẽo từ anh, bĩu môi khi mắt tròn xoe nhìn anh.

- "Ý tớ là... cả hai đều dễ thương như nhau, sao phải chọn?" Yuto bình thản giải thích, nhưng chỉ càng khiến tâm trạng của Miku chừng xuống hơn.

- Biết thế chả hỏi. Cô thầm nghĩ ngước nhìn cửa sổ. Khi ánh mắt đảo qua anh lần nữa, cô lại thấy anh đọc sách. Cô không muốn tỏ ra làm phiền anh lúc này, nhưng cũng không thể không chạnh lòng chút.

- Bọn mình đang đi chơi mà Yuto, đừng cắm mặt vào cuốn sách nữa. Cô nghĩ thầm trong đầu, nhưng sự rụt rè khiến cô không dám nói. Rồi, cô cảm thấy thất vọng trước bản thân vẫn không thể chủ động mấy, hơi chừng mắt xuống.

Anh dường như để ý sự khó chịu qua đôi mắt cô, liền gập sách lại, cất đi, khi chống tay nhìn cô. Cô nhận ra ánh nhìn của anh, chợt lại cảm thấy lúng hơn chút, khuôn mặt thoáng ứng đỏ khi cúi đầu nhìn xuống bàn tay trên đùi không dám nhìn anh. Mấy cảm giác khó chịu với anh vừa nãy cứ thế mà tan biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng giữa họ...

Một lúc sau, đồ mang ra khi họ cùng uống và ngắm cảnh. Không khí giữa cả hai lại tĩnh lặng và ngượng ngùng nữa rồi... Miku cố gắng suy nghĩ đến thứ gì đó để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng... dường như đầu cô không nghĩ tới cái gì cả ngoài câu hỏi đơn giản vừa nãy.

Cuối cùng, mọi thứ kết thúc khi hai bọn họ đứng lên. Cô thanh toán, trong lòng không khỏi cảm thấy rối bời và áy náy hơn, khi buổi đi chơi đáng nhẽ phải vui vẻ nhưng nó chỉ có sự im lặng và ngại ngùng giữa hai bọn họ...

Bọn họ rời khỏi cửa hàng, tiếp tục đi dạo cùng nhau trên phố. Sự ngập ngừng vẫn còn giữa họ, khi họ chỉ biết im lặng đi cạnh nhau. Cánh tay cô lúc này hơi run chút vì lạnh, nhưng cũng vì cảm thấy áy náy.

- ... Cô ấy lạnh ư? Anh thầm nghĩ, nhận ra sự căng thẳng và cái lạnh nhẹ qua ánh mắt cô. Rồi, anh chủ động tiến lại gần và nắm tay cô, ngón tay đan lẫn nhau sưởi ấm lòng ban tay nhỏ nhắn của cô.

Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, khuôn mặt bống chốc ửng lên. Cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, thì thầm lời cảm ơn, thầm nghĩ: Yuto... cậu ý vẫn luôn có cái ấm áp như vậy... thứ khiến mình không ngừng rung động...

Yuto nhìn cô mỉm cười, dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng anh cũng vui theo. Anh luôn cảm thấy bản thân là một tên nhàm chán, nhất là vừa nãy chính anh cũng không biết nên khuấy động không khí như nào. Nhưng... dẫu sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô cũng là món quà quý giá mà anh có thể nhận được rồi...

---

Sau một lúc di chuyển, bọn họ đi qua một cửa hàng mua quần áo. Và... thật tình cờ, họ cũng gặp Ichika tại đây khi cô để ý họ và tiếp cận. Ichika cảm thấy có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, và càng bất ngờ hơn khi thấy hai người đang nắm tay nhau.

- "Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Hai cậu... đang hẹn hò à?" Ichika mỉm cười có chút chọc ghẹo khi nhìn họ, khiến mặt cả hai đều đồng loạt ửng lên đôi chút.

- "Không, chỉ đang đi chơi với nhau thôi, bạn bè thông thường..." Yuto hơi bối rối giải thích, còn Miku ngại quá nên cũng không nói được gì. Nhưng rồi, Ichika nhanh chóng chỉ ra cái nắm tay giữa hai người.

- "Thế bạn bè nắm tay nhau chặt thế à?" Cô mỉm cười trêu đùa em mình hỏi. Cả hai đồng loạt nhận ra điều đó, vội bỏ tay nhau ra khi quay đầu nhìn phía khác. Ichika cười khúc khích trước hành động dễ thương của cả hai, nhưng cũng không khỏi nghi ngờ rằng họ có thực sự là bạn không, dù biết Miku đã khẳng định điều đó với cô hồi trước.

- Con bé đã bảo yêu Futaro và khẳng định Yuto chỉ là bạn rồi, nhưng xem ra vẫn chưa thực sự lựa chọn được... Ichika thầm nghĩ, khi nhìn Miku quay đầu lại nhìn mình.

- "M-Mà... chị đang làm gì vậy, Ichika?" Miku cố gắng chuyển sang chủ đề khác để đỡ ngượng.

- "Ừm, chị định mua đồ cho Nino... mà cũng tiện ngắm mấy bộ váy mới nữa~" Ichika cười nhẹ, rồi liếc nhìn Miku đầy ẩn ý. Miku càng ngượng hơn, may là Ichika đã quay đầu đi để em mình có chút không gian riêng.

Miku bình tĩnh lại nhìn cô, muốn giúp chị, nhưng cũng muốn đi tận hưởng cùng Yuto. Cô bối rối nhìn lên Yuto, ngập ngùng muôn nói nhưng không dám, nhưng cũng đủ để thú hút sự chú ý từ anh. Nhận ra sự bối rối trong mắt cô, anh thở dài nhìn lên Ichika.

- "Để bọn tớ giúp cậu cho, tiện đi xem muốn mua gì luôn cũng được." Anh giải thích giúp Miku. Cô liếc nhìn sang anh, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng thêm phần thiện cảm trước thái độ tinh tế của anh.

Ichika nhìn anh một hồi lâu, suy nghĩ xa xăm. Ánh mắt cô tinh nghịch nghĩ đến thứ gì đó. Miku sau đó đi theo Ichika, cảm thấy thư thái hơn khi trò chuyện với chị mình.

- "Vậy, là bộ này sao?" Cô hỏi khi nhìn lên Ichika đang cầm một bộ váy ngủ. Cô chị gật đầu giơ váy ngủ lên.

- "Chúng ta mua nó ha?" Ichika nói, vui vẻ nhìn Miku. Yuto lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng thầm nghĩ khi nhìn Miku.

- Chỉ cần là cô ấy vui là được rồi, đúng không? Anh thầm nghĩ, nhớ lại bóng dánh cô bé năm đó, trước khi gạt bỏ suy nghĩ đó đi. ...Sao vẫn luôn có cảm giác đấy nhỉ?... Chắc không phải đâu...

Rồi, anh lặng lẽ đi theo hai người họ, ánh mắt chủ yếu quan sát Miku với nhiều suy nghĩ. Cô lúc đang đi lựa đồ cùng Ichika thì nhìn thấy hai cái mũ nam, suy nghĩ sang hai người đàn ông: Yuto và Futaro.

- Không biết hai bọn họ hợp mũ lưỡi chai hay mũ vành hơn nhỉ? Cô thầm nghĩ, cầm chiếc mũ lên. Nhưng rồi, cô lại khẽ lắc đầu khi đặt chiếc mũ lại kệ hàng.

- Thôi nào, mình đã quyết định rồi mà. Thế này lạ lắm. Cô thở dài thầm nghĩ khi đi tiếp cùng Ichika. Ichika để ý nhìn cô, dường như đang nghĩ đến điều vừa nãy cô nghĩ. Chợt cô lấy một bộ váy có chút "táo bạo", giơ ra trước mặt Yuto.

- "Cậu nghĩ sao về chiếc váy này khi mặc lên Miku?" Cô hỏi, mỉm cười tinh quái nhìn Yuto. 

Miku đỏ mặt khi thấy bộ váy đó, cảm thấy ngại ngùng khi quay mặt hướng khác, nhưng ánh mắt vẫn khẽ lườm chị mình khi lẩm bẩm câu "I-Ichika!". Yuto thì im lặng quay đi, đôi tai khẽ ửng lên khi nghĩ đến điều đó, không biết nên trả lời như nào. Ichika cười khúc khích rồi trêu lại cái váy lên mắc, nhìn hai người nói.

- "Chị đùa thôi, đi tiếp thôi nào."

Cứ như vậy, bọn họ có một buổi dạo quanh cửa hàng bán quần áo. Trong lúc đó, cả ba còn 'Tình cờ' thấy Yotsuba cũng ở đây, và nhờ Yotsuba giúp thử đồ (Vì con bé bảo họ như vậy). Anh tất nhiên chỉ đứng im lặng quan sát tất cả, chứ biết làm gì đâu.

---

Đến gần tối, Miku và Yuto tiễn Ichika với hai túi đồ trên tay ra về. Họ đứng tại đó cùng nhau, im lặng không biết nói gì. Rồi, Miku để ý thấy trời đã tối rồi. Cảm giác áy náy lần nữa trào lên trong cô, khi họ đã đi cả ngày mà cuối cùng cô vẫn chưa có một món quà cụ thể. Cô cúi đầu, bám lấy chân áo mà mím môi, ánh mắt chừng xuống buồn bã.

Anh nhìn cô, thấy sự buồn bã trong ánh mắt. Anh biết cô chỉ đơn giản muốn trả ơn anh, và món quà lớn nhất anh nhận được đã là đi chơi với cô rồi. Dẫu vậy, anh lại không muốn cô buồn, nên đã tiến lên phía trước khi nói với cô.

- "Đi với tớ, tớ có một nơi mà tớ hay đến."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngập ngừng và bối rối chút nhưng vẫn gật đầu nhẹ và tò mò, bước đi cùng anh. Cô bước theo anh, lòng tự hỏi nơi mà anh muốn đến cùng cô. Nhưng... ít nhất, điều này sẽ là thứ giúp cô hiểu rõ hơn về chính anh...

---

Họ di chuyển trong im lặng, không ai nói với ai câu nào, khi Miku đi theo Yuto. Đi được một lúc, cả hai dừng lại tại một cái ghế tĩnh lặng ven đường. Thứ khiến nó đặc biệt là trước mặt chính là một cái hồ yên tĩnh.

- "... Yuto, nơi cậu nói đến là..." Miku có chút bối rối khi nhìn anh, ánh mắt dao động. Yuto bình thản ngồi xuống cái ghế, khi tâm sự.

- "Đây là nơi tớ thích. Yên tĩnh, giúp tớ tách khỏi căng thẳng và thư giãn. Chỉ ngắm cảnh, thả lỏng đầu óc... hơi nhàm chán nhỉ?"

Miku nhìn anh, cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô. Đúng là nó có hơi nhàm chán với người khác, nhưng với cô...

- "Không, tớ không nghĩ vậy." Cô nhẹ lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. "Cậu từng nói ai cũng có sở thích riêng mà. Tớ thích sự yên tĩnh... chỉ ngắm cảnh và tận hưởng. Cậu cũng nghĩ vậy, đúng không?"

Anh đơ ra chút trước lời nói của cô, nhưng rồi... anh mỉm cười khúc khích.

- "Chúng ta thực sự khá giống nhau nhỉ?" Nhìn nụ cười của anh, trái tim cô rung động hơn nhưng cũng hết áy náy. 

Cô khẽ mỉm cười, khi đã thành công khiến anh cười. Cô chợt nhớ tới gì đó, lục lọi trong túi, trước khi lấy ra bông hoa đã mang theo. May mắn là nó không bị nát. Cô nhìn một lúc, thầm nghĩ.

- Không biết bông hoa này có quá đơn giản không nhỉ? Nhưng... đây là thứ mình muốn tặng... 

Rồi, cô hít một hơi thật sâu, trước khi quay sang và giơ lên trước mặt Yuto - người đang nhìn cô tò mò nãy giờ.

- "Tớ... không biết cậu có thích không, nhưng... tớ muốn tặng cậu cái này..." Cô đưa bông hoa ra, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn nhìn anh đầy mong chờ. Anh nhìn món quà của cô, trước khi mỉm cười cầm lấy nó.

- "Ừm, cảm ơn nhé." Anh gật đầu nhẹ, mỉm cười cầm bông hoa.

Cô lúc này cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng đã có thể tạ ơn anh, tạ ơn sự quan tâm anh đã dành cho cô bấy lâu nay, cũng như việc anh vẫn luôn ủng hộ cô. Cô dần xem anh là bạn nhiều hơn. Rồi, cô nhìn vai anh một lúc, trong lòng có chút do dự. Nhưng rồi, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô cảm thấy thư giãn hơn. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, hơi ngại ngùng nhưng cũng không rời đi.

Anh mỉm cười nắm bông hoa, để cô ngả lên vai. Anh nhìn bông hoa một lúc, trước khi nhìn lên cảnh vật, trong lòng nghĩ thầm: Dù sao, dù cậu có tặng gì, tớ vẫn sẽ chấp nhận thôi. Đơn giản là tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, Miku...

- [End Chap 2] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro