Chap 3
"Cạch"
"Con về rồi à t/b?"_ mẹ bạn từ trong bếp bước ra.
"Chào mẹ ạ, sao hôm nay mẹ đi làm về sớm thế?"_bạn tháo giày mình đặt vào vị trí, đi vào nhà.
"Hôm nay mẹ xin về sớm... Buổi học đầu như thế nào?"_ mẹ bạn vừa nói vừa đặt cốc sữa lên tay bạn.
"Cũng bình thường mẹ ạ. Bạn bè, thầy cô đều rất tốt."
"Ukm...Dù chưa quen lắm nhưng dần sẽ quen thôi. Cố gắng học con nhé!Giờ con thay đồ đi rồi ta ăn cơm."_mẹ vỗ vai bạn và nói.
"Vâng ạ!"
Bạn lên phòng và đóng cửa lại. Lấy chiếc điện thoại ra xem. Có 1 tin nhắn đến...
"Hi t/b, nghe nói em và mẹ đã lên Seoul. Khi sáng anh định tới lớp tìm em nhưng đột nhiên lại có việc nên không đi được. Xin lỗi nhé, mai anh sẽ qua nhà em được chứ?"
Bạn vui mừng nhảy cẫng lên. Đó là tin nhắn của Jinyoung - anh họ của bạn. Anh ấy lớn hơn bạn 1 tuổi, từ nhỏ đã chơi thân với bạn. Bạn luôn có cảm giác Jinyoung oppa như mẹ của bạn vậy vì ảnh lúc nào cũng quan tâm bạn, chăm sóc chu đáo cho bạn. Lúc nào anh cũng bảo : "Ngoài oppa ra thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều là chó hết. Em hiểu không?!".Đã 2 năm rồi bạn chưa gặp anh, mai chính là cơ hội. Bạn lập tức nhắn lại:" Vâng ạ, vậy chiều mai anh qua nhà em ăn cơm luôn nhé!"
" Được rồi ^_^"_Jinyoung oppa đã trả lời bạn...
_______________________
Sáng hôm sau...
"T/b, con định ngủ đến khi nào nữa, dậy mau đi."
Bạn vẫn còn ngái ngủ, đêm qua do vui quá mà mãi bạn mới ngủ được, nên bây giờ bạn mới thế này đây.
Bạn nhanh chóng thay đồ, ăn sáng rồi đi học.
"Này!"
Bạn giật mình khi có tiếng gọi. Quay lại, bạn thấy JB đang đứng tựa lưng vào tường nhà bạn.
"Bộ cậu bị mù sao, tôi đứng sờ sờ đây mà cậu lướt qua như không có gì vậy hả?"_ JB đi đến bên bạn, vẻ hơi bực.
"Tôi không có để ý, tôi tưởng cậu là không khí..."_bạn nhanh chóng đáp lại.
"What???!"
Không quan tâm, bạn quay lại tiếp tục đi sau khi vừa trêu chọc cậu. JB cũng đi theo bạn.
Bạn mở lời:" Cậu tới đây làm gì?"." "Đến đưa cậu đi học chứ sao nữa."_ JB thản nhiên nói.
"Tôi có kêu cậu làm vậy đâu!" _ bạn nhăn nhó mặt. JB vẫn cứ tiếp tục đi rồi nói:
"Tôi thích thì tôi làm thôi!"
Bạn mặc kệ JB, không nói thêm với cậu câu nào. Rồi thì cũng đến trường.
Tại lớp học...............
Bạn và JB vừa bước vào thì nhiều con mắt trong lớp đã nhìn chằm chằm vào hai bạn, kể cả Sujin.
"Chào t/b, chào JB, sao hôm nay hai người lại đi cùng nhau vậy?"_ câu hỏi đầu tiên của Sujin ngay khi bạn và JB ngồi xuống bàn học.
"Tình cờ gặp trên đường thôi"_ bạn xua tay để Sujin không hỏi thêm nữa. Nhưng rồi, JB lại chen vào phá hỏng kế hoạch của bạn.
"Là tôi đến rủ t/b đi học đấy!"
Bạn quay sang lườm JB một cái. Cậu xen vào thật là đúng lúc quá đi mà!
_______Giờ ăn trưa __________
"Tụi mình đi thôi,t/b"_ Sujin đi đến và rủ bạn xuống căng tin.
Bạn nhanh chóng thu dọn sách vở và đáp lại:" Được rồi."
Bạn và Sujin bước ra khỏi lớp. Đi được chừng dăm bước thì bạn nghe thấy có tiếng gọi:
"T/b!!!!"
Bạn ngoảnh lại.( Thử đoán xem là ai nào?). Là Jinyoung oppa, anh chạy lại phía bạn.
"Cuối cùng cũng gặp được em!"_ Jinyoung vừa cười vừa nói vói bạn. Bạn nhanh chóng cười đáp lại:" Oppa, anh cũng đi ăn trưa sao? Hay anh đi với tụi em đi! Được chứ Sujin?"Sujin gật đầu.
"Không .Anh còn phải lên gặp thầy Hiệu trưởng nữa, lát nữa anh ăn sau. Em và bạn cứ đi đi, chiều anh sẽ qua nhà em nhé!"_ Jinyoung trả lời .Nói rồi anh đi trước. Sujin nói nhỏ vào tai bạn : " T/b, cậu quen biết tiền bối Jinyoung sao?"
"Anh ấy là anh họ của mình."
"Wa, cậu thật may mắn t/b à."_ Sujin cười vỗ vai bạn. Hai bạn tiếp tục đi thì...
"Nè hai người đang nói chuyện gì thế? "_ JB từ đâu đó chui ra chen vào.
"Liên quan gì tới cậu."_ bạn đáp lại rồi kéo Sujin đi. Bạn đâu biết từ nãy JB đã nghe hết cuộc nói chuyện của bạn với Jinyoung , nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bạn khi nhìn thấy anh. "Chưa bao giờ mình thấy cậu ấy cười như vậy với mình?"( suy nghĩ của JB).
"Nè t/b chiều nay tôi đưa cậu về nhé ? "_ JB tiếp tục chen vào.
"Không, tôi tự về được !"_ Bạn quay lại từ chối rồi lại đi tiếp, bỏ lại JB đằng sau...
__________________
Tan học, bạn nhanh chóng tạm biệt Sujin rồi đi về nhà. Và như đoán trước, bạn nhìn thấy JB đứng ở ngoài cổng trường chờ bạn. Lần này cậu không đứng một mình mà có cả đám con gái vây quanh nói chuyện, tặng quà.... Thấy vậy bạn lẻn vụt qua cổng thật nhanh để khỏi JB thấy. Nhưng...
"Ah t/b, cậu làm gì mà lâu thế?"_ JB đã nhìn thấy bạn, cậu cố tách khỏi đám con gái rồi chạy lại bên bạn, nắm tay bạn kéo đi. "Chúng ta về thôi!". Đám con gái vây quanh JB hết sức ngạc nhiên. JB trước đây chưa từng đi cùng một con người con gái nào, mà bây giờ lại hành động thân thiết (nắm tay) với bạn. Còn về phía bạn thì giật mình khi bị JB phát hiện ,rồi lại bối rối khi JB kéo bạn đi...
"Nè, buông tôi ra!"_ bạn thoát khỏi bàn tay JB rồi quát:" Sao lại lôi tôi đi, tôi đã bảo là không cần cậu đi với tôi mà."
"Vì tôi muốn thoát khỏi bọn con gái đó."_ JB trả lời." Với lại tôi muốn đi về cùng cậu thì tôi nhất định sẽ làm được! ".
"Đồ cứng đầu!"_bạn lại quát JB.
"Ờ thì sao?? Tôi thế đó! Cậu làm gì được nào??"
Hai bạn cứ thay phiên nhau nói xỏ đối phương trên suốt đường đi ,vô tình lại trở thành trung tâm của sự chú ý...
"Nè, cậu ghét tôi lắm sao t/b?"_ JB đột nhiên hỏi bạn. Bạn ngạc nhiên :" Hả?! Sao cậu lại nói vậy?".
"Tại tôi thấy cậu lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu khi ở bên tôi."
Bạn nhìn JB, trước đây khi va vào anh bạn đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau này tiếp xúc với anh thì ý nghĩ đó của bạn đã biến mất." Không, tôi đâu có ghét cậu."_ bạn trả lời.
"Thật chứ?"_ JB nhìn bạn, ánh mắt có chút nghi ngờ.
"Trước đây tôi có từng ghét cậu nhưng giờ thì không."_ bạn đáp trả lại ánh mắt của JB.
"Vậy là được rồi. Ta làm bạn chứ?"_ JB đưa bàn tay về phía bạn.
"Chúng ta là bạn từ lâu rồi mà."_ bạn lờ đi khiến JB nhìn quê một cục. Anh rút bàn tay lại rồi chạy lên đi bên bạn:
"Nè đợi tôi với!".
"Đừng đi theo tôi nữa, cậu về đi"_ bạn lại nhăn nhó mặt.
"Tụi mình là bạn mà, đi chung với nhau không được sao?"
"Không được!"
Hai bạn lại tiếp tục tranh cãi cho đến lúc nhận ra là đã về nhà bạn từ bao giờ. Trước nhà bạn thì đang có một dáng người đứng đợi bạn.Là Jinyoung.
"Ah t/b, em về rồi!"_ Jinyoung vẫy tay khi nhìn thấy bạn.
" Oppa!"_ bạn vẫy tay lại Jinyoung . JB thì đứng bên bạn nhìn Jinyoung đang cười rồi cũng đi đến phía ảnh với bạn.
"Sao em về muộn thế?"_ Jinyoung đợi bạn lại gần rồi hỏi bạn. Anh nhìn sang và cũng nhận ra đó là JB:" Ồ JB, em là bạn t/b sao?".
Bạn ngạc nhiên, quay sang hỏi Jinyoung :" Oppa biết JB sao ạ?"."Đúng vậy, tụi anh ở cùng câu lạc bộ bóng rổ của trường mà, phải không JB?"_ Jinyoung lập tức trả lời bạn.
"Đúng vậy. Hóa ra anh là anh họ của t/b."_ JB nói, khuôn mặt nở nụ cười có phần gượng gạo.
"Ồ, ra vậy!"_" Cậu có muốn vào nhà tôi dùng cơm không JB?"_ bạn quay lại hỏi JB.
"Tôi cũng muốn lắm nhưng hôm nay thì không được rồi. Tôi phải về. Chào nhé!"_ JB từ chối rồi tạm biệt bạn và Jinyoung để đi về.
"Vậy chúng ta vào nhà nhé t/b?"
"À vâng."
Bữa tối của mẹ con bạn và Jinyoung diễn ra trong tiếng cười. Một buổi tối vui vẻ .
_________________________
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro