Định mệnh buộc ta với nhau
/Flashback/
Mark và Jackson tuy là đến từ các đất nước khác nhau, nhưng cùng đến Hàn Quốc để học tập. Và trùng hợp hơn nữa, hai người cùng học một lớp và ngồi cạnh nhau. Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau nên họ rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Rồi không biết từ khi nào mà giữa hai người nảy sinh tình cảm. Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh rất nhiều. Anh và cậu có nhiều kỉ niệm đẹp làm cả hai nhớ mãi...
Một ngày mưa phùn tháng 11, thời tiết có chút lạnh của mùa đông. Cậu đèo anh trên chiếc xe đạp của mình, anh ngồi sau ôm chặt lấy cậu, để cậu mãi là của anh, của riêng anh, và không bao giờ rời xa anh... Mặc kệ cho những cơn gió lạnh buốt thổi qua, mặc kệ cho trời vẫn cứ đổ mưa. Anh và cậu không còn cảm thấy lạnh khi bên cạnh nhau, họ cảm thấy rất hạnh phúc, họ biết số phận đã sắp đặt để họ ở bên nhau... 5h rồi. Cậu đưa anh về đến trước cửa nhà, anh ôm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi dặn cậu về nhà cẩn thận. Anh bước vào nhà, cậu cũng nhanh chóng trở về nhà.
Sau khi tắm xong, anh nhắn tin cho cậu: "Cậu có bị ướt nhiều không? Đã tắm rửa gì chưa vậy?"
1 tiếng trôi qua, anh vẫn cứ lăm le cầm cái điện thoại, vẫn chưa thấy cậu rep tin nhắn. Bình thường có bao giờ cậu để anh phải chờ tin nhắn lâu vậy đâu chứ. Dù có bận việc gì thì cậu cũng nói trước với anh mà. Vậy sao hôm nay cậu lại làm vậy cơ chứ?
Biết có sự chẳng lành, anh bắt taxi đến nhà cậu. Cửa không khóa, anh gọi cậu, nhưng cậu không nghe máy. Sốt ruột, anh chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, anh cứ thế lao thẳng vào phòng cậu. Anh thấy cậu đang nằm sõng soài trên sàn nhà, quần áo ướt nhẹp, người run bần bật, cả người nóng ran, cậu đang sốt. Anh đỡ cậu lên giường nằm, thay quần áo cho cậu, lấy khăn ướt đắp lên trán cậu. Đã 2 tiếng trôi qua mà cậu vẫn cứ ngủ li bì. Anh lo lắng đến phát điên, anh chỉ biết nắm chặt lấy tay cậu... Vì quá mệt mỏi và anh cũng dính mưa nên anh đã ngủ thiếp đi ngay bên cạnh cậu.
"Chết tiệt! Sao đầu mình đau như búa bổ thế này?" - Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh. Vừa mở mắt ra, cậu nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh mình. Gương mặt ấy, tại sao lại có thể đẹp đến như vậy cơ chứ? Cậu chỉ muốn ngắm anh mãi thôi. Cậu chỉ muốn anh và cậu cứ mãi như thế này. Tuy giản đơn, không quá sến sẩm nhưng vẫn thật sự hạnh phúc...
/End Chap2/ /To be continue . . ./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro