Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. . .

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh kéo nhau ra sân trường chơi. Lũ con trai thì đá bóng, chơi bóng rổ, điện tử, ... Còn tụi con gái thì túm tụm ngồi ăn quà và tám chuyện vui vẻ.

 - Jackson, các hyung khối 12 rủ chúng ta đá bóng kìa! Ra sân chiến thôi!!! - vừa nói JB vừa kéo tay Jackson ra sân. 

Cả lớp kéo nhau ra sân xem trận đấu "kinh điển" của các cậu bé khối 10 và đàn anh khối 12. Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn mỗi anh đang vừa nghe nhạc, vừa nằm gục xuống bàn lim dim ngủ... Không biết từ bao giờ mà Mark Tuan lại trở thành một người ít nói, không giao lưu với bạn bè, giờ ra chơi nào anh cũng lủi thủi một mình trong lớp và ngân nga những giai điệu yêu thích của mình. 

Gần hết 20 phút ra chơi thì anh bị đánh thức bởi tiếng hét của thầy giáo thể dục: "VÀOOOOO!!! 1-0 cho khối 10!!!! Và người ghi bàn là Jackson!!!" 

Sau câu nói đó thì cũng là lúc tiếng chuông vào lớp reo lên. Học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định để bắt đầu tiết học mới. Jackson bước vào lớp trước sự ngưỡng mộ của tụi con gái và sự khâm phục của lũ con trai. Cả khối 10 vừa đi, vừa tung hô tên của cậu. Bỗng dưng BamBam từ đâu chạy tới, ôm vai bá cổ Jackson rồi nói: "Cậu được lắm, Wang Jackson!! Cậu vừa mới lập kỉ lục đấy! Từ trước đến nay chưa có khối nào có thể đánh bại khối 12 năm nay đâu. Ôi, tớ tự hào chết mất!" :x 

Mark ghét sự ồn ào! Anh thấy mọi người đi vào lớp cùng với vô số những âm thanh khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đứng phắt dậy rồi bỏ ra ngoài cửa, vô tình đâm trúng BamBam đang "khua môi, múa mép" trước mặt Jackson.

 - Aishhh!! Cái cậu này! Cậu mù hả? Đi đứng kiểu gì vậy? - nói rồi BamBam đẩy Mark làm anh ngã sõng soài trên sàn nhà.

- Bình tĩnh đi, Bam! - Jackson giữ lấy tay của BamBam,  ngăn cho cậu không đấm Mark.

Jackson đỡ Mark dậy rồi nhẹ nhàng hỏi anh: "Cậu không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế nghỉ ngơi không?"

Mark đẩy Jackson ra rồi hét lên: "Cậu tránh ra cho tôi!" nói rồi anh chạy một mạch tới nhà vệ sinh. 

"Cái con người đó, tại sao? Tại sao lúc nào cũng đối tốt với tôi? Cậu muốn tôi phải làm sao đây? Cậu muốn tôi phải day dứt đến chết sao?"

/End Chap1/ /To be continue . . ./


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: