Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Chap cuối

Jin Young tận hưởng ngày cuối cùng trên đất Mỹ xa hoa, cậu đi dọc các con phố ngắm nhìn lần cuối cuộc sống xa hoa tráng lệ nơi đây, đồng thời cậu cũng tìm mua quà cho các thành viên. Jin Young mua cho cậu và mỗi người một cái snapback, nhưng khi cậu lại chỉ mua có 6 cái.

Mất 12 giờ bay, Jin Young cuối cùng cũng đặt chân trở về với quê hương. Trong tim Jin Young ánh lên một tia hạnh phúc. Do là cậu đáp chuyến bay sớm, nên khi Jin Young trở về ký túc xá thì các thành viên khác vẫn chưa kết thúc lịch trình. Ngôi nhà trống trải tuy rằng có chút lạnh lẻo nhưng Jin Young vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Jin Young làm chút thức ăn nhẹ cho các thành viên và cậu đem quà của mình đặt trên đầu giường của từng thành viên. Có lẽ do chuyến bay dài và múi giờ lệch, Jin Young ngủ quên trên sofa trong phòng khách lúc nào không hay, trong khi tay cậu vẫn còn ôm bịt bánh snack và tivi vẫn còn đang chạy vô thức.

Tiếng cửa nhà bật mở, Mark trở về, nhưng chỉ mình cậu. Hôm nay lịch trình kết thúc sớm hơn dự định. Jackson và Jae Bum còn có lịch trình cá nhân, các thành viên còn lại muốn đi ăn một bữa với 15&. Mark không có tâm trạng để tham gia nên từ chối rồi trở về ký túc xá một mình.

Bước vào phòng Mark nghe thấy có âm thanh nói chuyện, và cậu phát hiện ra nó được phát ra từ tivi và trên sofa có một cái xác to đang nằm cuộn tròn. Đến gần Mark nhìn thấy Jin Young đang ngủ trong yên bình, cậu gần như muốn nhảy cẩng lên hạnh phúc và ôm lấy người kia. Nhưng Mark đã kịp kiềm chế bản thân để không đánh thức Jin Young, cậu ngồi cạnh, đưa tay chạm vào đôi má ửng hồng do lạnh và chạm vào đôi môi đỏ mộng của Jin Young. Nó thật mềm mại làm Mark không thể tự chủ được mà hôn nhẹ vào đôi môi ấy. Nó thật ngọt ngào. Khẽ nhẹ nhàng ôm Jin Young vào lòng và bế em ấy về phòng. Trong khi bế Jin Young về phòng, nằm trong vòng tay Mark, Jin Young có chút cựa quậy và vùi mặt mình vào lòng Mark. Mark gần như phát điên lên chỉ vì hành động vô thức này của Jin Young.

Nhẹ nhàng đặt Jin Young xuống giường và đấp chăn cho em ấy. Mark ngắm nhìn gương mặt có chút bầu bĩnh đáng yêu của Jin Young mà trong lòng nhói đau. Cậu muốn thời gian hãy ngừng lại ngay giây phút này để cậu có thể ở bên em ấy mãi mãi, bởi vì cậu biết rằng khi Jin Young tỉnh giấc cũng chính là lúc cậu phải đối mặt với sự thật Jin Young đã không còn yêu cậu nữa. Giờ đây cậu đã thấu hiểu được tâm trạng ngày trước của Jin Young khi phải kiềm nén tình cảm của bản thân, thứ tình cảm đơn phương dành cho cậu. Đơn phương một người đã rất đau khổ, đơn phương một người mà người đó cũng biết tình cảm của mình lại càng đau khổ hơn.

“Jin Young ah, anh phải làm thế nào để em quay về bên anh đây, anh phải làm thế nào để lại có được tình cảm của em như xưa đây, anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi khi không nhận ra tình cảm này sớm hơn, khi không biết giữ em lại mà lại để em ra đi với con tim tan nát và đau đớn. Anh phải làm sao đây, chỉ cần em cho anh cơ hội, cho dù phải chờ đợi em 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả đời này thì anh cũng chấp nhận chờ đợi đến một ngày em chấp nhận tha thứ cho anh để anh lại có em bên cạnh. Anh yêu em, Jin Young ah!”

Những lời nói từ tận đáy lòng của Mark cũng được cậu nói ra trong nước mắt. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhưng Mark vẫn mong rằng Jin Young có thể nghe thấy được những lời này.

Âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức Jin Young, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình, cậu vô thức tự hỏi làm thế nào cậu có thể từ phòng khách mà vào được tận trong phòng thế này, không lẽ cậu phát bệnh mộng du. Nhưng rồi cậu tự trả lời cho câu hỏi của mình đó chính là Jae Bum hyung đã đưa cậu vào trong này. Jin Young với đôi mắt con nhắm con mở lê những bước chân chập chạm đi ra ngoài phòng khách. Trong nhà bếp, các thành viên trừ Mark đang ngồi ăn những món ăn mà cậu chuẩn bị.

“Có phải bọn anh làm em thức giấc?” Jae Bum mĩm cười khi nhìn Jin Young.

“Có lẽ vậy” Jin Young cười nhưng mặt lại méo xếch vì bị Jackson và bọn nhóc ôm đến nghẹt thở.

“Ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn với bọn anh này” Jae Bum kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

“Em ăn rồi mọi người cứ ăn đi, em đi ngủ tiếp đây” Jin Young bĩu môi và đi trở về phòng.

“Hyung, quà của anh là tuyệt nhất đấy” Bambam hét lên.

Jin Young về phòng, nhưng lại không ngủ, cậu đứng thẫn thờ đắng đo một lúc lâu, và cuối cùng thì cậu cũng cầm lấy một chiếc hộp đi thẳng đến phòng Mark. Jin Young gõ cửa và bước vào.

Mark đang ngồi tựa vào thành giường trong khi đeo tai nghe và laptop thì đặt trên đùi. Mark thấy Jin Young đi vào, cậu thoáng giật mình tháo tai nghe xuống.

Jin Young hơi hồi hợp đưa chiếc hộp màu hồng phấn phía trên có một chiếc nơ nhỏ cũng màu hồng cho Mark. Mark hơn ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay ra nhận trong khi mắt mở to hết cở.

“Hơi buồn cười khi mua quà từ Mỹ cho người Mỹ… Nhưng em nghĩ nó hợp với anh” Jin Young nói hơi ngập ngừng và đôi má hơi ửng hồng.

Lần đầu tiên kể từ đêm hôm ấy Jin Young chủ động nói chuyện với Mark, lại còn với vẻ mặt thẹn thùng như thế, Mark hạnh phúc đến mức muốn nhảy dựng lên để ôm chầm em ấy vào lòng.

“Uhmmm, cám ơn em” Mark mở hộp quà, và thấy đó là một chiến nón beanie, nón đúng là style mà Mark ưa thích.

Jin Young thấy hơi ngượng ngùng và không khí trong phòng có vẻ tù túng khi hai người đột nhiên im lặng, Mark sau khi đội thử chiếc nón trong hạnh phúc thì cậu cứ nhìn chầm chầm vào Jin Young, trong khi Jin Young chỉ nhìn xuống chân mình hai tay thì đang vào nhau một cách bối rối, hai tai thì ngày càng đỏ lên.

Jin Young toan bước ra khỏi phòng, Mark đã kịp nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi xuống giường anh.

“Trông em có vẽ đã vui trở lại” Mark đưa hai tay xoa vào hai má đang ửng hồng của Jin Young. Jin Young lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

“Anh rất nhớ em, Jin Young ah” Mark ôm lấy thân thể đang đông cứng của Jin Young vào lòng. Cậu rưng rưng nước mắt nói.

“Uhm”

“Anh xin lỗi vì mọi chuyện anh đã làm”

“Uhm”

“Anh sẽ làm mọi cách để có được sự tha thứ của em”

“Uhm”

Mark nâng cầm Jin Young lên, để em ấy có thể đối diện với cậu vì cậu cảm thấy có sự không ổn trong câu trả lời của Jin Young, một phút trước cậu còn rất hạnh phúc khi em ấy cởi mở hơn với cậu, nhưng một phút sau cậu bắt đầu lo lắng cho sự bởi sự cởi mở đó.

“Em trở về với một con người mới?” Câu nói của Mark vừa là một câu khẳng định vừa là một câu hỏi.

“Gần như vậy” Jin Young đã nhìn thẳng vào đôi mắt lóng lánh nước của anh.

“Và em đã quên đi mọi thứ” Mark gần như đang rất hoảng sợ với câu trả lời của em ấy.

“Gần như thế” Jin Young mĩm cười nhưng nó làm cho tim Mark đã thắt lại.

“Và… và em đã quên đi tình yêu em dành cho anh?” Đôi tay Mark rung rung bấu chặt vào vai Jin Young.

“Em nghĩ là thế” Jin Young lại cười và đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Mark “Sao anh lại khóc?”

“Anh chỉ là đang tự trách bản thân, đã quá muộn màng khi nhận ra bản thân anh đã yêu em rất nhiều. Anh muốn thời gian quay trở lại để anh có thể giữ em lại bên anh” Mark gục đầu lên vai Jin Young nói trong nước mắt.

“Cũng không thể gọi là quá muộn” Jin Young vỗ nhẹ lên lưng anh.

“…”

“Em đã quên tình cảm trước đây và trở về với một tình cảm khác… Sẽ không còn là tình đơn phương nữa, đúng không?” Jin Young hơi đỏ mặt khi nói ra lời trái tim mình muốn nói cho anh biết.

“Ý em là… một tình cảm khác… nhưng vẫn là dành cho anh?” Mark ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jin Young.

Không có câu trả lời nào được Jin Young thốt ra, nhưng đáp lại nó là cái gật đầu trong ngại ngùng của cậu. Tim Mark bây giờ đang đập liên hồi trong hạnh phúc, cậu ôm chặt Jin Young vào lòng để cả hai có thể nghe được trái tim của nhau đang lỗi nhịp.

“Anh thật sự rất yêu em, Jin Young ah, anh yêu em” Mark thổ lộ lời mà trái tim cậu muốn nói nhất.

“Em nghĩ rằng em cũng thế” Jin Young đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Mark, ngay khi cậu muốn rời đi thì lại bị anh giữ lại và biến thành một cái hôn nồng nhiệt.

*Cạch*

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Jackson bước vào và chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của Mark và Jin Young, cậu hét lên

“Yah, hai người đang làm gì trong phòng của tôi thế hả?”

“Anh nghĩ nó đã trở thành phòng của anh khi em đã dọn đến Roommate” Mark khinh khỉnh nói với Jackson trong khi Jin Young đang gục mặt xuống vì quá xấu hổ.

“Nó vẫn là phòng của em nhá, phòng của Wang Jackson, mặc kệ hai người muốn làm gì, em đây muốn ngủ” Jackson bĩu môi và quăng mình lên chiếc giường của cậu. Jin Young ngượng đến chính người, cậu lập tức đứng dậy và chạy về phòng.

—–Jr’ POV—–

Trong suốt khoảng thời gian cậu ở Mỹ, cậu gần như đã quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng có một chuyện mà cậu không thể nào quên nó được đó chính là tình cảm cậu dành cho Mark hyung. Cậu đã cố gắng làm mọi thứ để quên đi hình ảnh của anh nhưng nó chỉ làm cho hình ảnh của anh ngày càng trở nên sâu đậm trong tâm trí của cậu hơn. Cậu vẫn không thể hiểu vì sao sau những chuyện ấy, cậu vẫn còn anh ấy, thậm chí còn yêu nhiều hơn.

Vào những ngày cuối cùng, cậu nhận được một tin nhắn trên Twitter của Mark. Bàn tay rung rung mở tin nhắn, và trái tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nước mắt cậu rơi trong niềm hạnh phúc khi biết rằng Mark đang rất nhớ cậu và anh cũng thừa nhận rằng anh yêu cậu. Cậu thật sự rất hạnh phúc nhưng cậu cũng rất lo sợ, cậu sợ không biết đây có phải là tình cảm thật của anh không, hay nó chỉ là một sự chịu trách nhiệm cho những gì anh đã làm với cậu.

Trong Jin Young bây giờ có hai con người, một người nói với cậu rằng hãy tin tưởng anh, và vẫn nên yêu anh, một người khác thì nói rằng hãy từ bỏ con người đã mang lại đau khổ trong cậu trong suốt thời gian vừa qua. Jin Young hoang mang, cậu không biết phải làm thế nào, cậu muốn đến bên anh nhưng cũng rất sợ khi phải đến bên anh.

———-

Trở về với niềm hạnh phúc cùng với trái lim lo sợ. Jin Young đã chấp nhận chọn một con đường chông gai là lại yêu Mark một lần nữa. Ngay lúc Mark thừa nhận tình cảm của anh với cậu, cậu đã rất hạnh phúc.

“Em đã làm gì trong suốt thời gian ở Mỹ?” Mark đưa tay nghịch tóc Jin Young, trong khi em ấy đang nằm tựa đầu vào vai cậu.

“Ngày nào cũng đi học, thỉnh thoảng thì đi dạo đây đó”

Jin Young với tay lấy điện thoại của cậu, mở ra cho Mark xem những bức ảnh mà cậu đã chụp được. Nhìn thấy những nụ cười trở lại trên môi Jin Young, Mark thấy hận bản thân vì đã từng làm cho nụ cười ấy biến mất.

“Jin Young ah, anh xin lỗi”

“Hả?!… Em nghĩ em đã quên nó rồi” Jin Young nhìn vào gương mặt có chút đượm buồn của Mark.

“Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em một lần nào nữa” Mark vuốt nhẹ lên đôi má phúng phính của Jin Young.

“Mong rằng anh hãy nhớ lấy điều đó” Jin Young cười cười rồi bĩu môi.

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của Jin Young, Mark không thể kiềm lòng mà hôn lên đôi môi ấy. Ngay khi cậu vừa đặt môi cậu lên môi Jin Young, cửa phòng bật mở.

“Mark hyung, anh có….” Jae Bum đột nhiên mở cửa mà không có báo tính hiệu báo trước. Cậu giật mình với cảnh tượng trước mắt. Jin Young nằm trong vòng tay của Mark và hai người đang hôn nhau.

Jae Bum đứng trước cửa phòng và nhíu đôi mày một cách khó chịu. Trong khi Jin Young  giật mình hoảng sợ, cậu lập tứ ngồi bật dậy tránh vòng tay của Mark.

“Hyung… em…” Jin Young lấp bấp nói không ra tiếng.

Jin Young và Mark đã chính thức qua lại được hơn một tuần, nhưng cậu vẫn chưa nói cho bất kỳ thành viên nào biết, đặt biệt là Jae Bum. Jin Young không biết phải mở lời thế nào với anh ấy. Trước khi đi cậu đã hứa rằng sẽ quên mọi chuyện. Nhưng khi trở về cậu lại mang theo một trái tim với tình yêu nồng nhiệt hơn dành cho Mark. Jin Young biết bất cứ lúc nào Jae Bum cũng tôn trọng quyết định của cậu, nhưng với những chuyện đã xảy ra, chắc chắn anh ấy sẽ nổi một trận lôi đình. Đó là lý do làm cho cậu sợ hãi khi phải nói ra nó.

“Chúng ta cần nói chuyện, NGAY BÂY GIỜ” Jae Bum gằng ra từng chữ với khuôn mặt đỏ tía lên vì tức giận.

Không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào. Jae Bum đang nhìn chầm chầm vào Jin Young và Mark, trong khi Jin Young thì thì đang nhìn xuống sàn nhà vì quá sợ, Mark cố gắng nắm lấy đôi tay rung rung của Jin Young, nhưng cậu lại từ chối nó vì vẻ mặt đáng sợ của Jae Bum.

“Em có thể giải thích được rồi đấy, Jin Young” Jae Bum đang cố gắng bình tĩnh trông chờ vào một sự giải thích hợp lý của Jin Young.

“Em… em và Mark hyung… giống như…” Jin Young lấp bấp trả lời trong sự sợ hãi.

“Anh và Jin Young đã đồng ý…” Mark cảm thấy Jin Young đang lo sợ nên cậu lên tiếng thay em ấy, nhưng khi cậu nói thì lại bị Jae Bum cắt ngang.

“Em đang hỏi Jin Young” Jae Bum nhíu mày và ném cái nhìn đầy gai nhọn về phía Mark.

“Nó giống như những gì anh đang nghĩ đấy, chúng em quyết định đến với nhau” Jin Young hít một hơi thật sâu và trả lời Jae Bum nhưng với giọng siêu nhỏ.

“Vậy suốt thời gian qua em đã làm gì ở Mỹ hả, em đã hứa gì với anh?” Jae Bum càng ngày càng tức giận hơn, gương mặt từ màu đỏ đã chuyển sang màu tía.

“Em xin lỗi, hyung. Em đã cố gắng quên anh ấy đi, nhưng em không thể. Trái tim em đã phản bội chính em” Đôi mắt Jin Young đã ngấn ngấn nước mắt, Mark đang cầm chặt lấy bàn tay vừa lạnh vừa rung của cậu.

“Cho nên em chấp nhận đến với người không yêu em” Jae Bum hét lên, nhưng khi vừa hét lên cậu ý thức được các thành viên khác vẫn đang ở trong phòng nên cậu hạ giọng nhỏ hơn.

“Không Jae Bum, anh thật lòng yêu Jin Young” Mark không thể ngồi im lặng để chứng kiến Jae Bum nỗi giận với Jin Young của cậu.

“Yêu, yêu mà anh lại làm tổn thương cậu ấy” Jae Bum cười khinh bỉ với câu nói của Mark.

“Anh biết đó là lỗi lầm lớn nhất của anh, nhưng anh đã nhận ra rằng anh yêu cậu ấy, rất nhiều”

“Em cũng tin lời anh ấy nói?” Jae Bum quay sang hỏi Jin Young.

Jin Young im lặng gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện của Jin Young, Jae Bum biết rằng em ấy rất yêu Mark. Dù cậu có ghét có hận Mark đã từng làm tổn thương Jin Young, nhưng nhớ lại những tâm tình của em ấy dạo gần đây, em ấy đã vui hơn, lúc nào cũng tươi cười rất hạnh phúc vì thế cậu đồng ý để Jin Young làm những gì mà trái tim em ấy mách bảo.

“Hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc, còn không em sẽ giết anh” Jae Bum nhìn thẳng vào Mark, nói ra lời nói như đe dọa. Nói xong Jae Bum đứng dậy và đi thẳng về phòng mình.

Đối với Jin Young, Jae Bum là cửa ải khó khăn nhất, còn hơn cả ba mẹ cậu, vì anh ấy đã chăm sóc cho cậu từ những ngày chân ướt chân ráo lên Seoul làm thực tập sinh. Sự đồng ý của Jae Bum cho cuộc tình của cậu và Mark hyung nó sẽ trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu.

Hạnh phúc là khi anh ở bên cậu và cậu ở bên anh. Trải qua những khó khăn trắc trở, có những tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng nó cũng không quá muộn để cả hai nhận ra mình đã yêu đối phương đến dường nào. Tình yêu là phải chấp nhận rủi ro, để từ trong rủi ro đó có thể cả hai có thể nhìn thấy nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro