
Chap 4
Mặc dù rất muốn biết sự thật, nhưng với tình trạng sức khỏe của Jin Young bây giờ làm cho Jae Bum có phần e ngại. Jae Bum cứ nhìn đâm đâm vào Jin Young như muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng Jae Bum cũng hít thở một cái thật sâu rồi hỏi Jin Young điều cậu đang quang ngại trong lòng.
“Jin Young này, em có điều gì muốn nói hay muốn kể cho anh nghe không?” Jae Bum nhìn Jin Young.
“Hyung, ý anh là gì?” Jin Young đang cố lẫn tránh.
“Bác sĩ nói rằng cơ thể em không được ổn, em đang giấu anh chuyện gì phải không?”
“…”
“Bác sĩ bảo có lẽ em bị… bị quấy rối tình dục nên cơ thể em có nhiều vết bầm, trầy xước và… và nơi ấy bị tổn thương nên chảy khá nhiều máu”
Cơ thể Jin Young rung lên từng đợt và nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai khóe mắt. Jae Bum ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Jae Bum đau xót cho tấm thân của em ấy, cậu thật sự muốn đánh cho kẻ đã làm em ấy tổn thương một trận.
“Không sao cả, có anh đây”
Để cho Jin Young khóc một lúc thật lâu rồi Jae Bum mới hỏi vào trọng tâm điều làm cậu lo nghĩ cả ngày hôm nay.
“Có phải Mark đã làm chuyện đó với em?”
“Sao… sao anh biết?” Jin Young sợ hãi.
“Đừng quan tâm đến chuyện làm sao anh biết, hãy trả lời anh, có phải Mark đã làm thế với em?”
Jin Young lẳng lặng gật đầu.
“Đêm qua trong lúc anh ấy say?”
Jin Young lại gật đầu.
Mặt Jae Bum càng lúc càng đỏ hơn do tức giận, cậu toan đứng dậy để chạy về nhà đánh Mark một trận nhưng Jin Young đã giữ lấy tay cậu lại. Nước mắt của em ấy vẫn không ngừng rơi, nó làm cho cậu thấy chua xót hơn và càng tức giận bản thân hơn vì đã không bảo vệ được đứa em trai bé bỏng của cậu.
“Mark hyung là người say, trong khi em lại tỉnh táo, anh đừng trách anh ấy, chỉ là do em quá nhu nhược không thể phản kháng lại được” Jin Young cố gắng níu lấy bàn tay đang nắm chặt thành nấm đấm của Jae Bum và nức nở nói.
“Đúng, em đang quá nhu nhược đấy Jin Young ah, em yêu anh ấy và nhu nhược đến mức để bản thân phải bị cưỡng bức đến mức này phải không? Em có thể chịu đựng được nhưng anh thì không. Thả anh ra để anh cho anh ấy một trận” Jae Bum tức giận đến mức phải hét lên trước mặt Jin Young, khuôn mặt cậu bây giờ đã chuyển sang màu tía vì cơn giận đang sôi sùng sục trong người.
“Em xin anh, xin anh làm ơn hãy xem như chưa từng biết chuyện này, và cũng đừng để một ai khác biết đến nó” Jin Young khóc nất lên và cố gắng van xin Jae Bum.
“Làm sao anh có thể xem như là không biết nó hả?” Jae Bum bấu lấy hai vai của Jin Young mà lắc.
“Lần đầu tiên cũng là lần em cuối cùng em cầu xin anh đấy. Em chỉ muốn một mình quên đi những hình ảnh đáng kinh tởm đó thôi” Jin Young ôm lấy Jae Bum.
“Em… Jin Young ah, sao em lại cứ phải chịu đựng đau khổ một mình thế hả” Jae Bum nhẹ giọng nói và ôm em ấy vào lòng, cậu muốn dùng hơi ấm của bản thân để làm dịu đi nỗi đau, những tổn thương mà Jin Young đang phải chịu đựng.
Jin Young phải ở trong viện nhiều ngày để bác sĩ theo dõi bệnh tình. Trong những ngày này các thành viên muốn thay phiên nhau ở lại để chăm sóc cho Jin Young, nhưng Jae Bum thì không muốn bất kỳ ai quấy rầy Jin Young, nên cậu luôn là người ở lại trong bệnh viện với em ấy.
Hội maknae cảm thấy không khí trong nhóm như quả bóng đã căng ở mức cực hạn và có thể bùng nổ bất cứ khi nào vì Jackson và Mark đang rất lạnh nhạt kể từ lúc họ đã chia tay nhau và còn Jae Bum luôn lớn tiếng với Mark cho dù anh ấy chỉ mắc một lỗi nhỏ không đáng kể. Mỗi khi Jae Bum nói chuyện với Mark, hội maknae luôn để ý thấy Jae Bum hyung của họ đang nắm chặt hai tay hình nấm đấm như cố gắng kìm nén bản thân không bay vào đấm vào mặt của Mark hyung. Mặc dù không biết là có chuyện gì nhưng bọn họ thấy lo sợ nên lúc nào cũng phải túc trực ở cạnh hai người đó phòng hờ có chuyện gì xảy ra.
Mark đang rất lo lắng cho Jin Young, cậu muốn biết tình hình sức khỏe của em ấy thế nào rồi, nhưng gọi điện thì em ấy không trả lời, hỏi Jae Bum thì cậu ấy lại hằn hộc nói rằng em ấy ổn không cần cậu quan tâm. Nó làm cho Mark cảm thấy càng sợ hơn khi nghĩ phải suy nghĩ rằng hình như những gì đêm đó xảy ra là thật chứ không phải mơ. Chắc rằng Jin Young đã phải rất tổn thương vì những hành động của cậu.
“Jae Bum, hôm nay để anh ở với Jin Young cho, em đã ở lại nhiều ngày rồi chắc hẳn là rất mệt” Mark nhẹ nhàng đề nghị với Jae Bum.
“Không cần anh phải lo, một mình em cũng có thể lo cho em ấy được” Jae Bum lạnh nhạt đáp.
“Sao em lại nói thế, em ấy cũng là một thành viên trong nhóm, em nói anh không phải lo là có ý gì” Mark đã mất bình tĩnh với câu trả lời cả Jae Bum.
“Em nghĩ chính anh là người phải hiểu rõ chuyện đó hơn bất cứ ai chứ, đừng tỏ ra mình là người thánh thiện rồi quan tâm đến em ấy, trong khi người gây ra tổn thương đó chính là anh” Jae Bum cố gắng kìm nén cơn tức giận trong hai bàn tay trong khi đập thật mạnh xuống bàn.
Nói xong Jae Bum bỏ đi để lại Mark với vô vàng suy nghĩ trong đầu. Đúng, vậy chính xác những điều diễn ra đêm ấy là thật, Mark cảm thấy kinh tởm trước bản thân mình, cậu đã gây ra một tổn thương quá lớn cho Jin Young và tổn thương ấy sẽ không bao giờ lành. Trái tim cậu xót xa và đau đớn khi phải nghĩ đến Jin Young đang cố chịu đựng những tổn thương ấy trong những ngày qua và rồi nước mắt cậu đã rơi.
“Jae Bum hyung, mai em muốn xuất viện” Jin Young bình tĩnh nói trong khi nhìn về phía cửa sổ.
“Em chắc rằng mình đã ổn chứ?” Jae Bum lo lắng hỏi.
“Em ổn mà” Jin Young vẫn nhìn một cách mông lung về hướng ấy.
“Em sẽ ổn khi gặp lại anh ấy?” Jae Bum bước đến nhìn thẳng vào mắt Jin Young.
Jin Young cụp mắt xuống và cố gắng gật đầu nhẹ.
“Uhm, nếu em đã quyết thì anh cũng không có ý kiến gì, nhưng hãy nhớ rằng em luôn có anh bên cạnh” Jae Bum ôm thân hình nhỏ bé của Jin Young vào lòng.
Cuộc sống trở về bình thường, Jin Young nghĩ chuyện xảy ra của cậu hình như không bất cứ thành viên nào biết ngoài Jae Bum, nhưng thật ra là còn có YuGyeom chính là người đầu tiên nghi ngờ, nhưng do cậu ấy không quá chú tâm vào nó nên cứ để nó trôi đi trong sự quên lãng của bản thân.
Mark và Jin Young phải đối mặt với nhau như là điều bắt buộc, Mark cố gắng tiến bước đến thì Jin Young lại cố gắng lùi lại. Khoảng cách giữ hai người giờ đây rất gần mà lại rất xa. Mark nhận ra trái tim mình đã có sự thay đổi, điều duy nhất cậu muốn làm vào lúc này là sưởi ấm xoa dịu vết thương tinh thần và thể xác cho Jin Young và cậu cũng muốn cậu là người duy nhất để làm việc đó. Con tim cậu nhói đau khi Jin Young đang cố né tránh cậu.
Jin Young đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng, cố gắng xem Mark như không hề hiện hữu xung quanh cậu. Không phải Jin Young đã không còn yêu anh, mà là cậu đang trốn tránh hiện thực, cậu ghét phải nhớ đến chuyện đó, cậu ghét anh đã làm thế với cậu và cậu cũng ghét bản thân vì biết bản thân mình đã bị tổn thương nhưng vẫn còn yêu anh.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cách nhau một cái nắm tay, chỉ cần Jin Young chịu dừng lại để Mark có thể vương bàn tay đến nắm giữ cậu ấy là hai người có thể xóa tan hiểu lầm để chính thức bước đến bên nhau. Nhưng chỉ vì Jin Young vẫn đang chạy trốn nên khoảng cách ấy càng ngày lại càng xa.
“Em vẫn ổn chứ?” Jae Bum hỏi khi thấy Jin Young một mình ngồi thẩn thờ ở phòng khách.
“Hả?! Ahh… không…” Jin Young giật mình với sự xuất hiện của Jae Bum.
“Em vẫn đang chạy trốn Mark hyung?” Jae Bum ngồi xuống cạnh Jin Young.
“Uhm, em vẫn không thể chấp nhận được việc tại sao bản thân vẫn còn yêu anh ấy sau những chuyện anh ấy đã làm tổn thương em” Jin Young cắn chặt môi và tựa vào vai Jae Bum.
“Anh nghĩ em cần có thời gian để bản thân có thể suy nghĩ về mọi chuyện trong khi không có anh ấy bên cạnh”
Jin Young hơi ngạc nhiên với câu nói của Jae Bum, cậu ngẩng đầu dậy và nhìn Jae Bum với ánh mắt như ngụ ý muốn nói rằng anh hãy giải thích những gì vừa mới nói.
“JYP hyung nói rằng anh ấy có một khóa học diễn xuất tại Mỹ, để tránh gây hiểu lầm nên anh ấy muốn anh và em thảo luận xem ai sẽ là người được đi học… Anh nghĩ em là người thích hợp nhất vào thời điểm này”
“Hyung, anh không nên vì chuyện của em và nhường nó lại cho em. Nó là cơ hội không phải lúc nào cũng có được đâu, anh nên tận dụng cơ hội này” Jin Young biết Jae Bum muốn tốt cho cậu, nhưng cậu không đồng ý với việc anh quyết định từ bỏ cơ hội cho bản thân như thế chỉ vì cậu.
“Anh sẽ tự tìm kiếm cơ hội khác cho bản thân. Em cứ xem như đây là lời hứa của em với anh, hãy đi và tìm lại hình ảnh của bản thân em giống như lúc chúng ta còn ở JJ Project, được không?” Jae Bum mĩm cười với Jin Young.
“Hyung, cảm ơn anh, em đã làm anh phải lo lắng rất nhiều, em xin lỗi” Nước mắt Jin Young lại rơi. Cậu thật sự rất biết ơn Jae Bum hyung của cậu, anh ấy như một người anh trai của cậu, anh ấy lúc nào cũng lo lắng cho cậu cho dù anh ấy còn có người khác cần phải chăm sóc
.End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro