Jaebum ( Lâm Tể Phạm )
" Phân phân độc cô hành
Biệt vô, ngoại bất xúc
Người lẻ loi đi lại chỉ có một mình
Sương tuyết trên người rơi lả tả
Đáng buồn thay nhưng tiếc làm sao ....
Vì người ngoài có chạm vào được đâu "
( Nguồn: Tuyết đen )
Rõ ràng câu đầu là miêu tả Bạch Lang nhưng câu sau lại vừa như giải thích cho câu đầu, lại vừa tự chế giễu bản thân mình.
Bên một con suối nhỏ, mặt nước trong vắt như gương soi, có một mỹ nhân với đôi tai thú và chiếc đuôi dài màu trắng toát đang cất tiếng hát nghe như rót mật vào tai người nghe. Ai nghe cũng không khỏi thắc mắc: Sương tuyết trên người ư ? Chẳng nhẽ lại là Bạch Lang trong truyền thuyết ? Nhưng mà, thính giả duy nhất của bài ca này, có muốn cũng chẳng còn sức lực đâu nghe ngóng thơ văn ca hát gì cả.
***
- Hoàng tử, người mau mau lên đi ạ. Hoàng thượng và hoàng Hậu sắp tới rồi đó - 1 cô công chúa đứng Tể Phạm nhẹ nhàng nói, lắc lắc tay anh
- Nhiều chuyện! Bỏ tay ra! Tránh ra chỗ khác đi! Sao cô suốt ngày lởn vởn trong phòng tôi vậy ?! Cả lúc tôi tắm cũng đến đập của là sao hả?! Cô cứ như oan hồn vậy ý! Bộ kiếp trước tôi mắc nợ cô hay sao mà cứ bám tôi hoài vậy?! Tôi đã nói rồi mà! Tôi ko có thích cô, 1 tí cũng không - Bực mình '-'
- Thôi mà, thiếp biết Hoàng tử thích thiếp mà! Người thích thì cứ nói ra đi, sao phải ngại chứ? - Tử Du mặt dày khoác tay Tể Phạm; cọ cọ ngực của ả vào cánh tay anh
- Haha, con bé nói đúng đó, con mau mau mà chuẩn bị sính lễ mà rước nó về đi - Cha của cô công chúa đỏng đảnh kia tiếp lời
Lâm Tể Phạm - Hoàng tử của Hỏa Thiên Quốc bị ép phải hứa hôn với Chu Tử Du công chúa, con gái của quốc vương nước láng giềng. Tính anh không thích mấy con đàn bà suốt ngày hoa hòa hoa sói suốt ngày khóa trên người. Lại còn mặt dày đeo bám anh suốt nữa chứ. Anh đã nói không thích nhưng biết làm sao giờ ? Cả phụ hoàng và mẫu hậu của anh đều thích ả. Ôi đời anh thật khổ quá mà ;-; ( Bum về em thương :))) )
- Lằng nhằng, tôi đi trước, cáo từ.
Nói xong, anh liền chuồn lẹ.Trong lúc anh cưỡi ngựa đi dạo trong rừng thì vô tình bắt gặp một cô gái với đôi tai sói và cái đuôi trắng muốt đang ngồi hát cạnh con suối. Anh tò mò, tại sao cô gái này lại có tai và đuôi ? Theo hiểu biết của anh thì những người có 1 số bộ phận của động vật thì sẽ bị Giáo hội cho là con người bị quỷ ám và cái kết cục của nhưng người như vậy là bị thiêu sống trên cột. Nhưng! Đấy là trường hợp của những người có bộ phận động vât mau nâu. Màu trắng thì khác. Màu trắng sẽ được cho là hậu duệ của thần thánh vái xuống ban phước lành cho nhân dân. Vây thì chắc anh tiến lại gần cô gái Thần Thánh này thì sẽ không bị ăn thịt (?) như gặp phải quỷ dữ đâu nhỉ ?
Soạt!
Một tiếng động phát ra làm cô gái kia giật bắn, quay lại nhìn anh.
- Ơ hơ hơ hơ- anh cười ngu ngơ - Xin lỗi đã làm phiền cô nhưng .....
Khoảnh khắc cô quay lại làm anh sững người ... Cô gái này .... Xinh đẹp thật đó. Đôi mắt màu hổ phách pha sắc đỏ trong veo, mái tóc nâu gợn sóng, đôi môi anh đào căng mọng. Tất cả đều làm lên một vẻ đẹp của nữ thần.
- Cô ....
- Ngươi là ai ? - Giọng nói kia vang lên, đôi mắt đỏ xoáy thẳng vào anh như một kẻ biến thái nhìn trộm phụ nữ :)))))
- À ớ... Tôi là Lâm Tể Phạm, hoàng tử của Hỏa Thiên Quốc. Vậy cho tôi hỏi, quý danh của mỹ nữ này được không ?
- Bạch Lang, Lục Hàn Băng
- Bạch Lang ? À này, Bạch Lang là họ của cô à ?
- Ta là Bạch Lang, thần sói trắng của mùa đông * tự hào * Còn Hàn Băng mới là tên của ta
- Ồ thế hả ?
- Ngươi không tin ?
- Có chứ, tôi luôn tin vào thần thánh mà
- Vậy thì làm quen đi
Thấy cô gái kia có vẻ cũng thân thiện ( ngoại trừ lúc cô cười và nhe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt kia ra ) nên anh kết bạn với cô rồi kể lể bao điều. Cô nói rằng cô rất cô đơn, cô chẳng có bạn từ rất lâu rồi. mọi người luôn coi cô như bậc thánh nhân và xa lánh cô, coi cô như một thứ quyền quý cao sang mà họ mãi không thể với tới. Còn anh, anh nói rằng cuộc sống trong cung điện quá áp lực và anh luôn luôn phải làm theo ý của vua cha, nhiều lúc anh chỉ nghĩ có lẽ, trốn khỏi cung điện làm thường dân có khi còn tự do và sung sướng hơn. Chẳng mấy chốc đã qua nửa ngày, anh và cô tạm biệt và hẹn ngày mai gặp lại ở đúng chỗ này.
***
Ngày qua ngày, trò chuyện với cô, không biết từ lúc nào mà anh đã nảy sinh tình cảm với cô Thánh Nữ tên Lục Hàn Băng kia. Rồi đến khi anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cô.
Nhưng, đáng tiếc thay cô lại luôn chối bỏ anh, cô nói rằng họ chỉ nên làm bạn bè thông thường, và bởi vì, anh chỉ là người trần tục, anh không thể sống lông như cô được, sau này nếu anh chết đi và cô vẫn trẻ mãi không già, cô sẽ nhớ anh da diết và có thể, cô sẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Cô biết rằng nói lời này với anh rất tàn nhẫn nhưng đó là cách duy nhất để anh từ bỏ cô và dành chọn trái tim mình cho một ai khác không phải cô.
***
Sau khi bị cô từ chối, Tể Phạm đã rất buồn. Anh luôn mang theo bộ mặt ủ rũ. Vua cha thấy vậy nên sinh nghi, cho người tìm hiểu thì biết rằng cậu con trai quý tử duy nhất của ông đã đem lòng yêu một cô gái. Ông vốn dĩ từ trước đến giờ không mê tín nên không tin cô là thánh thần. Nhưng ông lại cho rằng cô gái đó bị quỷ ám ( Hâm nhỉ ? Không tin vô thần mà lại tin vô quỷ ) nên đã quyết định cho người tìm và bắt giữ cô. Về Tể Phạm, anh đã ngay lập tức biết rằng người con gái mà anh yêu đang ở trong tay cha mình và chẳng ai biết từ khi nào, anh đã có mặt ở chỗ ông nhốt cô.
***
- Cha à ? Nhất thiết .... phải như vậy sao ? Xin cha, con xin cha hãy vì tình cha con bao năm của chúng ta mà tha cho cô ấy đi mà. Cha hãy thả cô ấy ra đi.
- Con là người con trai duy nhất trong gia tộc Lâm này, con không lấy Tử Du để nối ngôi và làm tăng sự giàu đẹp cho đất nước, ta nhất định không cho phép con cưới bất kì cô gái nào khác.
- Nhưng con không yêu Tử Du, người con yêu là Hàn Băng kia mà - Anh đau khổ, cha đã không cho anh cưới Lục cô nương, đã thế lại còn bắt cóc cô để ép ảnh cưới con ả Tử Du kia nữa.
- Ta không cần biết, con PHẢI lấy công chúa Tử Du - Ông trói cô trên cột gỗ, vây lửa xung quay để ngăn không cho cô sử dụng sức mạnh ( Vì là băng ý thì không làm j đk trong lửa mà )
Còn nữa ~~
Xin lỗi min - na vì đã chậm trễ mất 3 ngày * cúi đầu * Tại mị bận quá nên không có thời gian viết nốt, Iiwake o shite kudasai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro