9*
Bạn nằm trên đất, huyết chảy ra ngày càng nhiều, người tài xế trên xe cũng hoảng loạn mở cửa xe chạy đến bên cạnh. Nâng người bạn nhao nháo gọi.
- Làm ơn... Làm ơn cứu con tôi...
Bạn thều thào nắm lấy góc áo người nọ mà cầu xin, con bạn không thể chết được, đứa con trong bụng chính là tử huyệt của bạn. Nếu mất đi, bạn sống chẳng còn ý nghĩa.
Người đàn ông kia trợn to mắt nhìn xuống chân bạn, thấy máu thấm đỏ cả vùng váy dưới, sợ sệt nhanh rút điện thoại gọi cấp cứu.
- Làm ơn tới đường xxx gấp !! Có tai nạn !
Bạn nằm trên xe cán bệnh viện cũng là hai mươi phút sau. Chiếc xe cán trước cổng bệnh được các vị bác sĩ y tá đẩy đến phòng cấp cứu, may thay bệnh viện này là bệnh viện mà Jinyoung trực thuộc. Một y tá lúc này mới chú ý đến bạn, chợt sững người, nhớ đến bạn là phụ nữ có thai, động tác đẩy càng khẩn trương, quay sang nói lớn.
- Nhanh lên !! Cô gái này mang thai !! Nana mau đến quầy chính gọi cho bác sĩ Jinyoung gấp !
Y tá tên Nana kia dạ một tiếng rồi chạy đi. Đến khi đến được quầy tiếp tân, cô gái nọ xin cho liên lạc.
- Cho em liên lạc với bác sĩ Jinyoung ạ.
Y tá nọ đứng chờ, không lâu bên dây kia liền có người nhận máy.
" Alo. Bệnh viện có việc gì sao mà gọi tôi vậy ? "
- Anh mau đến bệnh viện liền đi ạ ! Chị Biyoung gọi vào đó ạ ! Với lại...
" Với lại sao ? "
- Người lúc nãy hình như là chị __ ...
" ... "
- Anh Jinyoung ?
" Tút ... Tút ... Tút "
***
Bên phía Jinyoung giật mình, tức tốc thay đồ chạy nhanh đến bệnh viện.
- __ cậu đừng xảy ra chuyện gì.
Trong lòng Jinyoung lo sợ, thầm cầu nguyện suốt đường đi, thầm nghĩ chuyện chồng đã đớn đau nhẫn nhịn, nếu mất con sẽ không hay. Anh suy nghĩ hồi lâu, với lấy điện thoại gọi cho số máy của Hami, kể ra cũng phải nói, không nói lại báo hại anh.
" Jinyoung.... biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà gọi hả ? CHỒNG CON BÀ ĐANG NGỦ CÓ BIẾT KHÔNG !!! "
- Hami cậu mau đến bệnh viện của tớ nhanh đi. __ gặp chuyện không hay rồi.
Hami đầu dây bên kia trợn mắt, chắc chắn chất giọng không phải nói bông đùa, gọn lẹ mặc chiếc áo khoác đông vừa gọi chồng vừa trả lời.
" Được được. Tớ sẽ nhanh tới thôi. "
Jinyoung tắt máy, chăm chú lái xe, nét mặt có chút tức giận.
" Jackson. Rồi cậu sẽ phải hối hận. "
***
Bệnh viện thân quen trước mắt, Jinyoung gấp gáp vào trong, đứng tại quầy tiếp tân thở hồng hộc.
- Chị Biyoung đâu ?
Giọng nói trầm thấp của Jinyoung làm người đối diện hoảng sợ.
- Chị Biyoung vẫn còn ở trong phòng cấp cứu đó bác sĩ Jinyoung.
Nhận được câu trả lời của đối phương, bước ngắn bước dài đến phòng cấp cứu.
Jinyoung đứng trước phòng cũng chỉ rầu rĩ chờ người được đẩy ra. Hồi lâu sau Hami đã vào tới, giận dữ hỏi đủ sự việc làm anh có phần không thoải mái.
- Rốt cuộc khi nào __ mới ra đây hả ?
Hami bàng hoàng, ghé lại cửa nhìn vào trong, nhưng cơ hồ chỉ thấy độc một mảng đen.
- Tớ cũng không biết. Tớ đã chờ ở đây lâu lắm rồi.
Vừa kết câu nói, Biyoung từ trong phòng mở cửa bước ra, gọi một tiếng " Jinyoung ", rồi mặt nghiêm túc, xen trong mắt là nét buồn bã nói vài lời về tình trạng hiện giờ của bạn.
- __ bị thương không nặng lắm, con bé trước khi đến đây còn bị sốt cao.
Jinyoung gật đầu đã hiểu, xong lại nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi đứa bé của bạn. Biyoung cư nhiên bị giật mình, nét mặt buồn trở thành vẻ mặt hoang mang. Chị im lặng nửa ngày trời mới dám đáp trả em trai mình.
- Hài nhi... Hài nhi của __ không còn nữa. Lần này đã cố gắng hết sức, nhưng một chút còn không giữ nổi.
- Tại sao ? TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ CỨU ? Hả...
Hami lui về sau lắc đầu ngầy ngậy, cơ hồ không tin người bạn đáng thương lại gặp biến cố lớn như thế. Còn lại phía Jinyoung toàn thân đông cứng, hoàn toàn ứng thanh, mắt hướng cánh cửa nhìn chăm chăm.
- Tất cả, tất cả đều là tại cái tên Ưang Jackson đó ! Vì người này mà __ hi sinh nhiều như vậy. Tớ ban đầu đã nói có vấn đề thì mau ly hôn. Vậy mà __ một mực không muốn. Cậu ấy ngốc đến mức nào rồi ?
Biyoung một bên lặng nhìn, Jinyoung trầm mặc không nói, chỉ nhắc Hami bình tĩnh đừng quá nóng giận. Nói sao đi nữa, anh cũng đồng tình đối với câu nói kia của Hami, bạn thực ngốc mới muốn cố gắng làm loại chuyện thế nào cũng bất khả thi.
- Nói tới đây thôi. __ sẽ ra ngay bây giờ. Chị vào xem qua một chút rồi chúng ta sẽ chuyển phòng.
Jinyoung gật đầu, lúc này anh mới ngồi xuống hàng ghế sau lưng, gọi Hami ngồi cùng mà ngây ngốc.
- Thực muốn hiểu. __ tại sao lại trở nên thành cái sự tình này.
————————————————————
Tập này thực sự ít quá. Có lẽ thời gian suy nghĩ có chút không kịp nên có sai sót đừng có ghét tuôi :)). Dù sao chúc sinh nhật trễ của một bạn. Là ngày hôm qua nhỉ ? Chúc bạn lúc nào cũng vui vẻ, và mãi vẫn là một phần ủng hộ cho cái truyện tẻ nhạt của mị. Cảm ơn rất nhiều trong thời gian qua.
À trách một lượt luôn :)) lượt đọc nhiều mà lượt bình chọn chẳng ra cái gì. Vào học rồi nên để tui giận tui treo cái bảng đề chữ DROP bây giờ -.-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro