Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8*

Thoáng qua cũng đã là một tháng cô ta ở đây, hằng ngày bạn đều bị sai bảo đến tay chân sưng phồng, nhưng bản thân cũng không biết phải giải quyết như thế nào, bạn làm người cũng quá thất bại đi ?

Dù sao bây giờ bạn cũng cảm thấy vui vẻ, vì vài ngày nữa là Giáng Sinh. Giáng Sinh mọi năm là ngày hai bạn luôn bên cạnh , từ lúc quen nhau đây đã là điều dĩ nhiên của hai bạn. Bạn chắn chắn lần này anh sẽ lại đi với bạn mà.

Bạn nhân lúc Yuha không đứng cạnh anh, liền hỏi đôi chút việc này. Bạn cảm thấy nhân lúc không có cô ta chỉ để  nói chuyện với anh thì có chút khó hiểu. Người luôn đứng cạnh cô ta cũng là chồng của bạn, vì như thế này mà bạn cảm giác mình mới là tình nhân, thoáng giật mình một chút. Bạn thật sự nhẫn nhịn muốn bóp chết cô ta, nhưng lại lo lắng anh hận mình. Vẫn là có điều gì đó không thích hợp ...

- Jackson. Mai là Giáng Sinh, chúng ta cùng đi đón nhé !

Anh bày vẻ mặt khó xử, không biết nên làm thế nào mới đúng. Anh cứ đứng trầm ngâm trước mặt bạn, bạn cũng nghĩ đã biết câu trả lời, nhưng là chờ xem quyết định của anh.

***

Anh nghĩ mình đồng ý sẽ cùng bạn đón Giáng Sinh. Sở dĩ bạn trên danh nghĩa là vợ anh, mà anh còn áy náy việc lừa dối bạn nên chấp thuận.

- Được rồi. Mai anh sẽ đi với em.

Anh nói xong thì bước ra ngoài, câu nói làm bạn cảm xúc thăng hoa nghĩ có chết cũng mãn nguyện.

- Yuha.

Cô ta ngồi trên giường đọc vài trang báo làm đẹp, nghe Jackson gọi liền ngẩng đầu.

- Sao vậy anh yêu ?

Giọng nói mang chút ngọt ngào, anh nghe xong liền hoá thành cún con đi lại bên giường hôn Yuha. Hôn xong, anh lẳng lặng ngồi im suy nghĩ, dù sao anh cũng chịu đi cùng bạn, nhưng anh muốn mai anh được ở cùng với Yuha. Lời anh nói cũng đã phát ra từ miệng, dĩ nhiên nói không giữ lời thật không đáng với danh Wang tổng ( thụ :)) ) chút nào.

- Ngày mai em ở nhà nhé Yuha !

Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, ngày mai là Giáng Sinh, đáng lẽ anh phải chở cô ta đi du hí vài ngày chứ nhỉ ?

- Tại sao vậy anh ? Mai anh phải cho em đi chơi với anh chứ ?

Jackson anh cũng không biết phải trả lời làm sao, giữa một người là vợ, một người là tình nhân mình yêu. Rất khó để chọn là ai. Nghĩ đến bạn, lúc bạn đến nói, anh thấy trong mắt bạn một mảng u buồn, có lẽ anh làm quá phận rồi.

- Ngày mai anh bận dẫn __ đi chơi. Lâu rồi hai anh em không có cùng nhau đi đâu đó.

- Nhưng anh cũng có thể cho em đi cùng mà ?

Thấy vô lý Yuha liền bật lại, cô ta trong lòng lại tức giận, điều gì nhất quyết vẫn không muốn cô ta đi cùng. Đừng nghĩ cô ta không biết...

- Anh đi riêng với __ là được. Em không cho anh thời gian để giải bày tâm sự với __ hay sao ?

Cuối cùng đã chốt lý, không còn điều gì để có thể ngăn cản anh, Yuha cũng hết lý do để cho mình đi chơi, đành ngậm ngùi nuốt cỗ tức giận xuống bụng.

***

Ngày mau nhanh chóng trôi qua, đêm anh và bạn dạo trên con đường phủ đầy tuyết. Lâu lắm rồi hai bạn được ở cạnh nhau, nên hôm nay phi thường đặc biệt đối với bạn.

- __ em ghét anh chứ ?

Jackson phá tan bầu không khí im ắng giữa anh và bạn, ánh mắt dò xét bạn một chút.

Bạn nghe anh hỏi cũng không biết trả lời sao là hợp lý. Vì cảm giác lúc anh lừa dối không nỡ phân biệt.

- Em không ghét anh...

Ánh mắt dịu dàng, mãnh liệt yêu thương nhìn anh, trái tim mách bảo, chính là bạn chưa bao giờ ghét anh...

Bạn trả lời khiến anh có chút bất ngờ, nghĩ một chút cũng có điều muốn nói với bạn. Anh thầm hi vọng bạn sẽ không ghét anh thật.

***

Hai bạn đến chỗ ngồi quen thuộc khi đến lễ. Cái ghế đang trống người trước mắt này anh là người tìm được. Chiếc ghế dài ven đường bộ có thể nhìn bao quát khung cảnh nhộn nhịp trong cái ngày mùa đông, cây thông lấp lánh đèn, cùng nghe được tiếng nhạc cho ngày Giáng Sinh phát ra từ nhà thờ gần đấy.

Anh đỡ bạn ngồi xuống, xong bản thân cũng ngồi theo. Rồi cùng bạn quan sát khung cảnh xung quanh, nhận ra, anh không cảm thấy vui vẻ như những năm trước, có điều gì khác lạ sao ?

- Cô ấy tốt hơn em sao Jackson ?

Anh giật mình, nhìn sang bạn, nghĩ tới chắc không thể trả lời. Đơn giản bạn hơn Yuha về mọi thứ... . Anh hoàn im lặng, lưu ánh mắt buồn nhìn bạn.

Bạn mỉm cười chua chát, mắt hướng vào khoảng không vô định, bất lực ứng thanh theo.

- Có vẻ em khát rồi ? Đợi anh đi mua nước, anh sẽ nhanh chóng quay lại.

Anh nghĩ rời mua nước một chút sẽ tốt hơn, bầu không khí lúc nãy đúng thật quá u ám đi. Anh đến máy bán nước nhấn nút chọn, nhanh quẹt thẻ thanh toán rồi cúi người cầm hai lon nước. Điện thoại trong túi anh reo chuông, lúc này ai lại gọi thế nhỉ ? Anh cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn cái tên " Yuha " hiện trên màn hình.

- A lô Yuha. Sao lại gọi anh ? Không phải anh đã nói anh đi cùng __ rồi hay sao ?

- Jackson à. Hình như em bệnh rồi. Em đau đầu quá !

Anh nghe giọng khàn khàn của Yuha thoáng chút hoảng loạn. Anh mới đi có một hai tiếng mà Yuha đã đột ngột đổ bệnh sao ?

- Được rồi Yuha. Anh nhanh chóng về nhà xem em ngay.

' Tút.. Tút.. Tút.. '

Anh không thèm suy nghĩ nữa, gấp rút chạy đi lấy xe, mau chóng cấp tốc lái xe về nhà.

***

Bạn ngồi dưới trời tuyết chờ anh quay lại, nhưng đã nửa tiếng anh chưa trở về, lòng có chút thấp thỏm lo lắng, cố gắng nghĩ rằng anh mua đồ hơi xa nên trở lại lâu. Bạn thở một hơi dài từ miệng, thời tiết đang lạnh nên có làn khói trắng toả ra, hướng mắt về cây thông, buồn bã nhớ lại thời hạnh phúc trước mà đáy lòng đau đớn. Mọi thứ đều mất, tất cả đều mất, cái ôm hôn ấm áp lúc trước biến mất, những lần vui vẻ xem ti vi biến mất, và ngày cả hai sánh bước vào lễ đường hứa hẹn, mà hứa hẹn lần đó cũng biến mất theo. Xong rồi, xong thật rồi.

***

Ba tiếng trôi qua, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Người xung quanh vẫn chưa vơi đi bớt, nhưng có một người khiến họ đi ngang phải nhìn người đó bằng ánh mắt cảm thông...

Bạn ngồi chễm chệ trên ghế lâu đến tay chân tê rần, trong người dần dần tăng nhiệt độ lạ thường, bạn nghĩ chắc mình cảm mất rồi. Thở dài một hơi, chống tay lên ghế mà mò mẫn đứng dậy, tuyết trắng trên người rơi xuống đất, cảnh ấm áp lòng người ở cái mùa lạnh giá này liền biến mất trong tích tắc. Bạn rơi lệ, miệng cười mỉm, đáng lẽ ra phải ngồi đây cùng ai kia mà đón Giáng Sinh thật ý nghĩa, vậy mà phút chốc đã bể vỡ luôn sự phấn khởi.

Nhấc cái chân đi ra khỏi khu, bắt một chiếc taxi đi về nhà. Mặt mũi lúc này của bạn lúc này đỏ bừng đến lợi hại, hai bên má, dưới chân cũng sưng. Nhưng nào bạn để tâm ? Tay vuốt bụng trầm ngâm ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, suy nghĩ không lẽ chỉ như thế mà kết thúc ? Bạn một mình nuôi con với đứa con của bạn sẽ không có cha sao ? Cầu may mắn đến với bạn...

Trả phí rồi vào nhà mới nhận ra giày da của Jackson đang yên vị trên tủ chứa giày, một cục đá nặng lưu trong lòng rốt cuộc nát, thế cũng cho là được đi ? Mọi cử động của bạn hết mực im lặng, sợ họ nghe thấy sẽ không hay. Ngồi trong phòng, bạn đến bật điều hoà, sau đó mới từ từ cởi áo khoác dày, túi xách. Lấy từ trong túi xách ra chiếc điện thoại, bạn nhìn nó đầy buồn bã, không hiểu sao lúc ở trong khu, điện thoại lại hết pin rất nhanh. Treo hết lên móc xong, bạn nhẹ bước lấy cốc nước ấm, rồi nhanh quay trở lại vào phòng.
Uống hết cốc nước, mới an ổn mà nằm trên giường yên giấc.

***

Nửa đêm bạn đột nhiên bật dậy, người chảy đầy mồ hôi, bạn lấy tay đưa lên trán nhưng không biết được, quyết định đến tủ chứa dụng cụ y tế, nửa mơ nửa tỉnh mò mẫm hộp nhiệt kế mà thấy khó chịu. Lấy được rồi rút ra đo cho mình, chờ qua một hai phút, vạch đỏ dừng lại ở 39. Cất lại vào hộp, bạn lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo. Mặc lần nữa cái áo khoác dày, nhét điện thoại lẫn thẻ vào túi trong rồi đi ra khỏi nhà. Bạn nghĩ có ở nhà cũng chẳng ai chăm sóc nên một mình đến bệnh viện là tốt nhất, sợ không đi sẽ ảnh hưởng tới con của bạn. Nhìn lên đèn giao thông, thấy chỉ có thể đi nên sang bên đường. Mà bạn không nhận ra, đèn bắt đầu chuyển sang dừng lại. Từ xa có chiếc xe gấp gáp chạy tới lao vào bạn...

———————————————————
Só rỳ các tình yêu. Hôm chủ nhật ngủ quên, hôm qua đang viết cũng ngủ quên, nên giờ mới đăng được vì xong rồi. Nói chứ đang viết cái này xém quên vài chi tiết quan trọng rồi :)). Nhưng thật là gey cấn quá đuy ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro