7*
Về đến nhà, hai người đều cảm giác
toàn thân ê ẩm hơn bao giờ hết, Yuha
thương Jackson nên nhường anh tắm trước, bản thân mình thì mang trà sữa vào phòng bạn như đã nói.
- __. Chị mua cho em trà sữa rồi này... Ủa ? Ngủ rồi à ? __ ! Dậy !!
Bạn nheo mày đảo người sang trái, động tĩnh đầu khi Yuha gọi, nhưng bạn vẫn thở đều đều ngủ tiếp, dường như tiếng gọi kia chỉ là tiếng muỗi kêu đối với bạn.
" Hà va na oh na nà... "
Nhạc chuông phát từ chiếc điện thoại nằm cạnh bạn, Yuha đứng gần đó không tiết tháo vươn tay lấy điện thoại nói giúp bạn. Cô ta nhìn vào cái tên được đề " Cô Yong ".
" Alo __ . "
Cô ta nghe tiếng quen thuộc này, im lặng ngẫm lại, chợt nhớ cái giọng này chính là bà quán trà sữa lúc nãy. Cô ta nhẹ nhàng cười, đáp lại cô Yong.
- Bác à... __ nó ngủ mất rồi. Sáng mai bác đi mà đi gọi lại cho nó nha.
Cô Yong bên phía kia cũng nhận ra cái giọng trơ trẽn này là ai, tức giận rủa lớn.
- Mày, mày tại sao lại ở nhà của __ hả !
" Tôi hả ? " - Cô ta thở dài - " Bác gái à, đây là nhà của Jackson, làm sao đây mà là nhà của __ được ? __ là con nhà quê, sao mà mua được cái căn nhà trong khu đặc biệt này được ? Bác nói điều này rõ là vô lý. "
Cô Yong cười khinh, cô gái này không biết đến thân phận thật của __ sao ? __ là một cô gái xuất thân từ một gia đình có vẻ không tầm thường như cô ta nói đâu nhỉ ? Còn cái danh con nhà quê kia ắt Jackson cấp hẳn __ nhận vai rồi.
Đứa con gái tên ___ bạn xuất thân là con nhà gia giáo đàng hoàng, gia đình có công ty đứng thứ ba trong đất đại Hàn dân quốc này. Vì bạn là con út, nên luôn được cả nhà cưng chiều, nhất là anh hai của bạn, Im Jaebum. Họ của bạn là __, theo họ mẹ. Còn anh hai theo họ cha, từ trước ông bà của bạn cũng chẳng khắc tính mấy, nên việc theo họ ai cũng là bình thường.
Bạn được dạy dỗ đàng hoàng, tính cách của bạn lại tương đối nghiêm túc nên hoàn toàn đối nghịch với các tiểu thư hay ăn chơi, tính cách chua ngoa, ỷ mình giàu hơn mà ăn hiếp kẻ nghèo. Bạn đường đường chính chính là một tiểu thư đài các mà ai đứng cạnh cũng không bằng một nửa khí thế. Nhưng bạn chưa được giới thiệu cho công chúng biết nên vạn phần có chút bị các tiểu thư thời đi học khinh bỉ, chỉ riêng Hami là người biết mọi thân phận vì cô là bạn thân của bạn đã từ rất lâu.
Cứ mỗi lần cô Yong nhớ đến điều này là thập phần vui vẻ. Vì được quen một cô gái xinh đẹp giỏi giang, gia thế không bình thường, lại là người luôn tâm sự cùng ủng hộ cô nên phải kể là biết ơn bạn nhiều.
- À phải phải. Tôi quên mất __ là con nhà quê nên nói năng hồ đồ. Bà già này già lắm rồi nên không muốn tiếp chuyện với hạng người vô sỉ. Mau đưa máy cho __ đi !
Yuha nghe cô nói bằng chất giọng mỉa mai, lửa trong lòng dập tắt lại một lần nữa phập phồng, cô ta cáu bẩn mà lớn tiếng.
- Bác tự mà đi nói với nó đi ! Tôi không giúp !
Tức giận tắt máy, khuôn mặt cô ta vì tức mà biến dạng, bất quá sự xinh đẹp kia biến mất, mà thần thái lại có nhiều quá đi ? Trông có chút đáng thương.
- Ai cho chị bắt máy của tôi ?
Người nãy giờ nằm ngủ lại phát ra tiếng nói không khỏi khiến cô ta giật mình. Miệng Yuha lắp bắp, cơ hồ không thể trả lời.
- Tôi hỏi chị, ai cho chị bắt máy ? - Đoạn bạn ngồi dậy liếc mắt nhìn người đang đứng đối diện, lãnh giọng nối tiếp - Ba mẹ chị dạy chị nghe thấy tiếng điện thoại của người khác là tự tiện bắt máy luôn đúng chứ ?
- Chị, chị chỉ là t-thấy em ngủ rồi nên giúp em trả lời thôi....
- Nhưng tôi không thích điều này. Mong chị cút ra khỏi phòng của tôi.
Yuha bị quát liền bẫn thẫn, trước giờ được nuông chiều nên chưa bao giờ bị mắng lớn, có chút bất ngờ trừng mắt lớn nhìn bạn.
- C-cô dám mắng tôi ?
Bạn uy nghiêm nhìn Yuha, cuối cùng thì đây mới là con người thật của bạn. Một con người khó đoán, lãnh đạm.
- Phải.
——————————————————
Jackson tắm xong đương nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Cái mệt nãy giờ cuối cùng cũng không còn, nên lòng vui vẻ lên một chút. Nhưng vừa đứng trước phòng của bạn, nghe thoảng được tiếng mắng. Anh nhíu mày, bạn mắng Yuha chỉ vì em ấy bắt máy điện thoại thôi sao ?
- Yuha. Chị đừng nghĩ tôi không biết chị vừa mới—
- Em câm lại đi __ !
Anh nghe càng lúc càng quá đáng mà xông vào. Bạn vì việc này mà lớn tiếng với người yêu anh sao.
Yuha thấy Jackson vào, hai ba bước chân đứng cạnh ôm chặt tay của anh bày vẻ mặt ấm ức.
- Chỉ vì em ấy bắt điện thoại em mà em mắng như vậy sao ?
Bạn đứng như trời trồng, im lặng tiếp ứng, chỉ là lòng đau quá...
- Em có thấy mình quá đáng không ? Em cũng tự tiện bắt điện thoại của anh. Mà anh có mắng em lời nào đâu ?
Bạn hoang mang ( Hồ Quỳnh Hương :)) ), lời nói của anh có phải đang muốn gián tiếp giết chết bạn hay không ?
- Nhưng anh—
- Đủ rồi. Em tự xem lại hành động của mình đi.
Anh lạnh lùng kéo Yuha ra khỏi phòng của bạn, để lại căn phòng im ắng chứa một cô gái bất lực đứng đó...
——————————————————
Nói tới thì đã là sáng hôm sau. Như mọi ngày thường nấu vài món dành cho hai người nọ, rồi đi đi lại lại dọn dẹp nhà.
Bạn làm việc mang theo nét mặt thờ thẫn, luôn ngẫm nghĩ tối qua bạn đã làm sai điều gì. Nghĩ đến đau cả đầu thì lỗi sai hoàn toàn thuộc về cô ta. Bạn mắng mọi thứ đều là đúng mà ? Tối hôm qua cô ta còn mắng cô Yong, xem như mắng lớn là còn nhẹ. Phải. Từ lúc cô ta bước vào phòng là bạn đã thức, nhưng tâm tình lại không muốn tiếp nên vờ ngủ. Không ngờ như thế mà nghe được cô ta lớn tiếng với cô Yong, rõ lẽ là khác xa với trí tưởng tượng.
Bạn thở dài, sức đứng lên có khi còn không nổi, dạo này thân thể hơi yếu, không biết có nên đi khám hay không. Gạt sang một bên, bạn chống tay lên ghế sopha chậm đứng dậy, nhìn vô cùng cùng cực. Nhấc chân đến gõ cửa, cố gắng gặng ra khuôn mặt nhìn tươi hơn một chút đứng chờ. Trước giờ bạn không thích chờ đợi, vì anh nên kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn đến mức khó chịu cũng nhịn không nửa lời lên tiếng. Cuối cùng đứng vài phút đồng hồ chờ bên ngoài thì Jackson ra mở cửa. Nhưng đón chào điều này là nét mặt khó chịu của anh.
- Em ăn trước đi. Lát chúng tôi mới ra sau.
Bạn không trả lời quay đi về hướng nhà bếp. Đúng là ngày nào cũng nhạt nhẽo cô đơn như thế này, bạn luôn lẻ bóng ngồi trong gian bếp mà ăn sáng, không giống như lúc trước ăn vui vẻ cùng người kia. Chưa bao giờ bạn cảm thấy mọi thứ nhạt như bây giờ. Lấm lúc ngồi một mình có không quen, bạn không tự chủ mà đau lòng rơi lệ. Cố gắng xoa dịu bao nhiêu thì nước mắt lại rơi bấy nhiêu...
Hai người họ ăn xong cũng là chín giờ, không khí buồn chán nên kéo nhau ra phòng khách xem ti vi. Nhưng xem thì xem, miệng thì sai bảo bạn đem nước, đem trái cây.
- __ à. Lấy giúp chị ly nước với .... __ à. Lấy giúp chị khăn giấy với...
Bạn bị sai bảo đi tới đi lui khiến cả thở cũng khó khăn, chóng mặt đến say xẩm mặt mày. Do thế mà bạn nhầm lẫn bình nước nguội với bình nước nóng. Bạn trực tiếp đổ nước nóng vào ly của Yuha, gượng đứng nghiêm chỉnh bước đến đưa cho cô ta.
- Cảm ơn. A NÓNG QUÁ !
Cô ta cầm vào ly, thấy nóng liền hất ra, nước nóng từ trong ly tạt hết vào tay của bạn, chiếc ly rơi xuống đất cũng toang bể thành mảnh nhỏ.
- __ em cố tình trả thù chị đúng không ? Sao em lại rót nước sôi vào ly của chị kia chứ ?
Jackson nghe vậy đứng dậy mắng lớn.
- Em thật quá đáng ! Em còn làm như thế anh liền trả em về với dì.
Mặc kệ anh mắng, tay bạn bỏng rát quá mà run, chậm rãi vén đuôi váy rồi ngồi nhặt các mảnh thuỷ tinh bị vỡ, vô ý nên bị thuỷ tinh cứa vào tay, chảy từng giọt máu. Tuy chỉ là cứa vào tay, nhưng bạn lại cảm giác... nó cứa vào tim mình.
——————————————————
Nói là tập bảy dừng mà vẫn cứ dây dưa hỉ :3 mau ⭐️ cho mị nha ❤️ cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện này của Sunny, được 1K lượt đọc nên hoàn toàn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro