2:Mark
2018
Còn nhớ mãi một hình bóng...
Tập cách sống thiếu anh khó quá ...
Sao ngày ấy, em chẳng theo anh nhỉ, thì có lẽ em đã có một cuộc sống hạnh phúc bên anh ở một thế giới mới...
2016
T/b và Mark là người yêu của nhau
Anh là con trai của một tập đoàn lớn. Tuy còn trẻ nhưng anh đã tiếp quản tập đoàn cho dòng họ..
Hôm ấy , anh đi công tác trở về. Và chính cái hôm định mệnh ấy , anh đã rời xa cô mãi mãi...
- T/b à, anh xuống máy bay rồi . Tối nay anh rảnh , đi chơi cùng anh nhé. 7h tại quán cà phê gần nhà em nhé
- Được, hẹn gặp lại anh.
----------------------------------------------------------------------------------
Đúng 7h , cô ra khỏi nhà đến chỗ hẹn...
Đến đèn đỏ , cô nhìn thấy anh đứng phía bên kia đường nở nụ cười thật tươi nhìn cô. T/b thật muốn sang đường thật nhanh để đến bên anh . Một tháng rồi , cả hai đều chưa được gặp nhau. T/b nhớ mùi hương của anh , nhớ nụ cười ấm áp của anh , nhớ giọng nói trầm ấm của anh , nhớ những cái ôm ấm áp của anh...
Đèn xanh...
T/b vội vã sang đường ...
Bỗng ...
Kít....kít...kít......
Một ánh sáng từ đâu chiếu vào mắt cô , làm T/b nhòe mắt đi.
Trước khi nhắm mắt ,cô còn cảm nhận được tấm lưng vững chãi của anh che chở cho mình
- T/b à, không sao chứ - Giọng anh khản đặc
Tb được mọi người đưa đến bệnh viện
Khi tỉnh dậy , điều đầu tiên cô thấy là một màu trắng tinh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, cái mùi mà cô ghét nhất trên đời
T/b nằm trên chiếc giường trắng , xung quanh dây nhợ chi chít
Bỗng có một vị bác sĩ bước vào , cô nhẹ cử động...
-Bác sĩ, cái anh lúc nãy cùng cháu vào đây đâu ạ.?
- Cậu ấy đang cấp cứu , tình trạng khá nặng, mong sẽ qua khỏi
T/b nhắm mắt , nước mắt chảy dài , ướt cả bả vai .
Bây giờ , cô chẳng biết làm gì , ngoài chắp tay cầu nguyện cho anh được bình an
- bác sĩ , bây giờ cháu có thể đến phòng cấp cứu được không?
-Cháu hiện tại chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn vì chân cháu còn khá yếu sau vụ tai nạn
T/b được mẹ đưa đến phòng cấp cứu
Khi T/b vừa đến thì có 1 vị bác sĩ bước ra , mẹ anh chạy lại
- Bác sĩ, con tôi có qua khỏi không ?
- Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức , Vì cậu ấy bị thương khá nặng
T/b chết lặng khi nghe bác sĩ nói. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Anh đi rồi,cô biết sống thế nào,khoảng thời gian sau này,sẽ vô cùng đau khổ. Vì cứu cô mà anh mất mạng,vì bảo vệ cô mà anh hi sinh bản thân mình. Đời này,T/b nợ Mark rất nhiều,không tài nào bù đắp nổi
"Mark à, anh phải sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé!"
------------------------------------------------
Lần đầu tôi viết SE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro