Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10: RYAN_TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN

Hôm nay là ngày ra mắt Album Just Right của Got7 và còn có buổi Fansign nữa nên tôi quyết định đến xem các anh như thế nào, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi mà. Thế là như một đứa Fan cuồng mua hàng chục album,  tôi xếp hàng chờ được kí tặng. Khi tôi bước đến gặp JinYoung, anh rất ngạc nhiên nhưng miệng thì cười mỉm còn giả vờ hỏi tôi tên gì, tôi bắt chước một vài bạn fan đi trước.

"JinYoung àh, em thích anh lắm đó, kí tên cho em đi, vẽ trái tim nữa nhá, em nắm tay anh được ko, hihi..." Tôi còn giả vờ đáng yêu nữa. Chắc anh sắp ko chịu nổi nữa mất. ^^~

Anh thì cười mỉm suốt, vừa nắm tay tôi vừa kí tên, tôi cũng vậy. Kí xong, tôi bước tới vị trí của Mark và các thành viên khác, tôi cũng làm y hệt vậy, nụ cười của anh đông cứng hết rồi và hình như anh ấy đang ghen tị thì phải, haha, BamBam còn ôm tôi nữa chứ, tội nghiệp thằng bé lại trêu anh mình, để rồi về KTX cũng bị xử đẹp thôi mà.

Xong việc, tôi dự định lái xe về nhà, nhưng Vincent gọi cho tôi tới công ti ngay lập tức vì có người đang chờ tôi, một người rất quan trọng. Tôi vội vàng quay đầu xe chạy thật nhanh tới công ti. Người đang chờ gặp tôi chính là Ryan. Anh ấy, Vincent và tôi là bộ ba thân thiết với nhau từ bé, khi tôi 18 tuổi, Ryan bị ba anh ấy bắt buộc sang Anh làm việc, trước khi đi anh ấy nói với tôi là hãy chờ anh về. Làm sao mà tôi có thể ko biết anh ấy yêu tôi được chứ? Biết nhưng lại ko muốn làm ảnh hưởng tình bạn của tôi và anh. Ko yêu anh nhưng vẫn tham lam mong được anh nâng niu che chở. Có phải tôi quá ích kỉ? Cho đến thời điểm hiện tại, anh ấy vẫn chưa biết tôi bị ung thư, nếu biết có lẽ anh ấy nổi điên lên mất. 

Bước vội vào công ti, đã 3 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau dù chỉ một lần. Mở cửa phòng làm việc của tôi, tôi bước đến ào vào vòng tay đang dang rộng của anh ấy.

"Hey, anh nhớ em quá đi mất, Alex à... !!!!"

"Em cũng nhớ anh lắm, anh đi làm việc gì mà lâu vậy, cả 3 năm trời lận đó!!" Tôi bắt đầu nhõng nhẽo, kì cò với anh.

"Anh đang phấn đấu để giàu bằng em thôi, cô nàng CEO à!!! Sao rồi, dạo này anh thấy em ốm hơn thì phải? Ko được giảm béo đâu nhé, anh ko thích đâu." 

"Em có đâu!! ^^~ Anh sang Hàn là đi công tác hay đi thăm em đây?" Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Anh đến để thăm em và Vincent thôi cô bé à, anh sẽ ở đây khoảng 1 tuần rồi về US, ko biết có ai chứa chấp anh ko? Nói thật anh chả còn tiền ngủ khách sạn rồi em à ^^~" Anh lại giả vờ như con nhà nghèo.

"Thôi đi anh trai, anh mà ko có tiền thì ai có tiền đây, mà anh đã mất công đến thăm em thì em phải tiếp đãi anh chứ, em có mua căn nhà gần đây, chỉ sợ ko đủ tiện nghi cho đại thiếu gia như anh đâu, ko có cơm bưng nước rót đâu nhá!! ^^~" Tôi nháy mắt tinh nghịch.

"Em đã năn nỉ anh như vậy thì anh nào dám phụ lòng em, một chút chở anh và vali anh về nhà giùm nha babe !!!"

"Chưa gì anh đã coi em như tài xế của anh rồi kìa! " 

Chúng tôi đùa giỡn một chút rồi tôi đưa anh về nhà tôi. Trong lòng tôi, Ryan lúc nào cũng là một người anh tốt nhất, yêu thương tôi nhất, anh luôn chăm sóc tôi, luôn bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại quên rằng anh ấy làm vậy là vì yêu tôi chứ ko phải vì muốn làm anh trai tôi. Nhưng đối với tôi bây giờ, JinYoung là tất cả. 

Tôi giúp Ryan dọn phòng, căn nhà tôi ở có 2 phòng ngủ nên cũng tiện cho anh. Dọn dẹp xong, tôi và anh đi siêu thị mua thực phẩm về, tôi muốn tự mình làm một bữa cơm cho Ryan thưởng thức tay nghề của tôi. Tôi phụ trách việc nấu còn anh giúp tôi rửa rau, thái hành... Vừa nấu, chúng tôi vừa đùa giỡn, đúng ngay lúc này, JinYoung bước vào, anh nghiêm mặt lại, chắc cõ lẽ anh hiểu lầm chúng tôi rồi.

"Xin lỗi, tôi đến ko đúng lúc." Nói xong, anh quay lưng định bước ra về, tôi vội vàng đuổi theo anh ra tới phòng khách.

"JinYoung, cái gì đến ko đúng lúc chứ, anh hiểu lầm rồi, Ryan là anh trai thân thiết của em hồi bé, anh ấy sang Hàn để thăm em nên ảnh ở đây chơi 1 tuần thôi. Anh đừng giận dỗi như con nít nữa, anh ghen phải ko? Anh ghen tị đúng ko? ^^~"

Sau một hồi vất vả giải thích thì anh ấy cũng chịu đi vào nhà, Ryan chào hỏi JinYoung bằng Tiếng anh.

"Hello, tôi là Ryan, bạn thân của Alex." Có vẻ Ryan cũng ko vui vẻ gì.

"Hi, tôi là Park JinYoung, người yêu của Alex." 

"Alex, em có người yêu khi nào vậy?" Ryan ngạc nhiên, ko vui ra mặt.

"Em... vài tháng rồi anh." Tôi ngập ngừng.

Hiện tại 3 chúng tôi đang ăn cơm, ko ai vui vẻ nói chuyện cả. Bữa ăn kết thúc trong sự kì cục. Ryan nói muốn lên phòng nghĩ trước. Chỉ còn tôi và JinYoung ngồi ở phòng khách.

"Anh nghĩ anh ta ko coi em là em gái đâu, anh ta yêu em đấy. Anh ko thích anh ta ở đây chút nào. Làm sao anh có thể để thằng đàn ông khác ở bên cạnh bạn gái mình 24h được?" JinYoung bức xúc, tôi có thể hiểu mà, nếu là tôi, tôi cũng sẽ ko vui thôi.

"Nhưng em đâu có cách nào khác, anh ấy từ tận châu Âu bay sang đây để thăm em, chẳng lẽ giờ em đuổi anh ấy đi? Nhưng anh ấy chỉ ở đây 1 tuần thôi mà, kệ đi anh!!!" Tôi thật khó xử.

"Làm sao như vậy được, ko được, anh cũng dọn sang ngủ với em, anh phải bảo vệ em. Anh về nhà dọn đồ qua đây." 

Ko kịp cho tôi trả lời, JinYoung đã bước ra khỏi cổng. 15 phút sau, anh lại đến và còn mang theo 2 cái ba lô nữa. Oh my God. Chẳng lẽ anh ấy dọn sang thật luôn sao? Vậy còn mấy thành viên khác trong Got7 sẽ nghĩ thế nào? Tôi hỏi thẳng anh.

"Anh dọn sang đây, rồi công việc của anh thì sao, quản lí hay các thành viên khác ko nói gì hết sao?"

"Họ còn phụ anh dọn đồ nữa đó, anh kể cho họ nghe về Ryan, chẳng những vậy họ còn cổ vũ anh nhiệt tình hơn kìa, xem em kìa? Bộ ko thích ở gần anh hơn hả?"

"Ko phải mà!! "

Tôi chẳng thể nói gì được với anh cả. Tôi lại ko thể để anh ngủ phòng khách, nên chúng tôi cùng chia sẻ chiếc giường của tôi. Sáng mai chẳng biết Ryan phản ứng ra sao đây, có thể anh ấy sẽ mắng tôi mất!! =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro