Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Strawberry milk-1

Bạn nhỏ Yugyeom tay thì chống cằm, tay lại nhịp nhịp trên bàn với bộ dạng rất ư là não nề, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến việc tv đang phát sóng kênh hoạt hình mà bạn cực kì là yêu thích.

Yugyeom nằm ườn dài ra bàn với cái mặt phụng phịu và đôi má bánh bao phúng phính. Chốc chốc bạn nhỏ lại quay hẳn người ra phía sau để xem giờ, dù là cô giáo còn chưa dạy bạn cách tính mấy con số trên cái thứ kêu tích tắc suốt cả ngày ấy.

- Mẹ ơi...

Lát sau không chịu được nữa, Yugyeom ý ới gọi to bằng cái giọng chuẩn trẻ con và trượt nửa thân xuống khỏi cái ghế bành mà bạn nhỏ vẫn luôn cho rằng quá ư là cao so với thân thể bé tí ti này của bạn.

- Mẹ nghe đây Yugyeom!

Bạn nhỏ nhẩm đếm đủ các chữ số từ một đến ba thì mẹ bạn đã xuất hiện ở cửa nhà bếp ngay tắp lự. Yugyeom ngay tức khắc chạy ùa vào lòng mẹ, nũng nịu dụi dụi cái mũi nhỏ nhắn vào chiếc tạp dề thoang thoảng mùi bánh nướng.

- Mẹ ơi ngày mai Yugyeomie không muốn đi học đâu!

Bạn nhỏ nói bằng giọng mũi, khuyến mãi thêm một ít long lanh nước ở khoé mắt và tự cam đoan với bản thân là thể nào mẹ cũng sẽ mũi lòng cho xem.

- Nói mẹ nghe lí do nào Yugyeomie.

Người mẹ rất đỗi là hiền từ của yugyeom hiện tại đang cuối xuống vò vò mái tóc đen nhánh óng ánh thơm nồng mùi dầu gội trẻ con, mặc kệ luôn cái khuôn mặt không thể khó ở hơn của ai đó.

- Mẹ!

Yugyeom quay ngoắt ra lườm mẹ một cái sắc lẻm rồi giật phăng cái tay vẫn còn để trên đầu mình ra. Đôi gò má ửng hồng bất giác phồng phồng lên tỏ rõ vẻ giận dỗi.

- Mẹ phải nghe ý kiến của Yugyeomie chứ!

Bạn nhỏ hẳn là phải cảm thấy mình oai dữ lắm khi trèo lên trên cái ghế salon mới toanh mà ba vừa mua về cách đây hai tuần, cái giọng oang oang như ra lệnh nghe rõ là ghét.

- Bởi vì Yugyeomie không muốn học tiết thể dục của thầy Jackson! Ông thầy ấy ý hả... Cứ bắt Yugyeomie chạy bộ suốt trong khi Yugyeomie đến trường là để học cơ mà!

Yugyeom khoanh tay trước ngực làm bộ như thể chắc một ngàn phần trăm là mình đúng, để rồi mém chút nữa mất đà té oạch xuống sàn, cũng may là mẹ đã kịp thời chạy lại nhấc bổng bạn nhỏ lên, không cho cái miệng của ai đó kịp la oai oải như thường lệ.

- Mẹ rất tiếc phải nói điều này... Nhưng con vẫn phải đi học mà thôi, lý do của con không nghe hợp lí chút nào! - Nói rồi mẹ bế Yugyeom vào phòng ngủ, dịu dàng đặt bạn nhỏ xuống giường - Giờ thì hết giờ để chơi rồi con yêu ạ!

Trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng sau cái đóng cửa mạnh mẽ đúng chất của mẹ, Yugyeom lại bị ép phải nghe câu chúc ngủ ngon quen thuộc từ mẹ và lại bắt buộc phải đáp lại với tông giọng vô cùng là miễn cưỡng.

- Mẹ là đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên đời! Yugyeomie sẽ không quên chuyện hôm nay đâu!

Sau câu quở trách vội vàng một mình trong bóng tối, cái cục bông nhỏ tẹo ấy đã chịu chùm chăng kín mít qua cổ với con gấu teddy ôm chặt trong lòng. Lát sau căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều.

[ to be continue... ]

[ 18.10.22 ]

#Ryeo

Hi vọng mọi người đã có những phút giây thư giãn khi đọc truyện. Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của mọi người ra để quan tâm chiếc fic nhỏ nhoi này! Gửi đến mọi người thật nhiều lời yêu thương<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro