Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8 (End)

- IM JAEBUM....

Một tiếng hét vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách. Cũng may là mấy đứa kia đã ngủ say nếu không thì nhất định sẽ bị tiếng hét đó làm giật mình, chính JaeBum cũng đang cố gắng mở to con mắt hí của mình để nhìn vào dáng người nhỏ nhắn đang bừng bừng khí thế mà hét tên của anh kia.

- Ma...rk..

Ánh sáng từ màn hình tivi không đủ để anh có thể nhìn rõ gương mặt cậu lúc này, nhưng JaeBum biết chắc chắn một điều là gương mặt cậu giờ đang đỏ như một quả cà chua vì ngượng, có khi không phải chỉ mỗi gương mặt thôi đâu mà cả tai và thậm chí là cả cần cổ trắng nõn cũng đã nhuốm một màu đỏ dễ thương.

- Sao vậy?

Sau một hồi đứng đực ra vì giật mình, JaeBum lại phát hoảng lên mà chạy đến phía Mark khi bắt đầu thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi của cậu.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại tự nhiên lại khóc như vậy?

Những câu nói của cậu, sự láng tránh và cả lý trí đều bị JaeBum ném ra phía sau, anh mặc kệ tất cả mà chạy đến ôm cậu vào lòng. Cho dù có thể Mark sẽ né ra khỏi vòng tay anh nhưng anh thực sự không chịu nổi nữa rồi.Bảo một người đàn ông đứng yên nhìn người mình thích đứng khóc nức nở đó là chuyện không thể, chưa kể đến Im JaeBum còn là một người chiều Mark lên trời.

- Nói cho tớ nghe được không?

Áp nhẹ hai bàn tay lên má cậu mà vuốt ve đầy yêu thương, nhưng càng lau thì nước mắt của cậu lại chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả hai lòng bàn tay của anh khiến JaeBum vừa cuống vừa sót muốn chết. Tay chân anh lóng ngóng như một thằng khờ không biết cách dỗ dành người yêu, chỉ biết nói "Nín đi", "Ngoan nào" nhưng người yêu anh lại chẳng chừa cho một chút mặt mũi cứ vậy mà khóc thật to cho thỏa sự uất ức bấy lâu nay của mình.

JaeBum không biết chuyện gì đã khiến Mark xúc động đến mức này, cậu chưa từng khóc nhiều như vậy trước đây. Có hỏi gì cũng không trả lời chỉ úp mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên còn đôi vai gầy có một chút cơ bắp thì đang rung theo từng tiếng nấc. Một khoảng áo phông đen của anh đã ướt đấm nước mắt của cậu bắt đầu nóng ran lên, hơi nóng truyền thẳng đến con tim anh khiến nó bắt đầu đập liên hồi trong lồng ngực.

- Ngoan nào, nín đi.

Vừa dỗ dành, vừa thủ thỉ trên đỉnh đầu cậu chỉ mong rằng Mark có thể bình tĩnh lại một chút.

Bờ ngực vững chãi, hơi ấm của anh đã bao lâu rồi Mark chưa được cảm nhận. Nó vẫn dịu dàng và đầy sức quyến rũ đối với cậu khiến Mark muốn ở yêu đó suốt phần đời còn lại. Cậu sợ khi ngước lên đối diện với anh, anh sẽ lạnh lùng đẩy cậu ra rồi nói: "Chúng ta chỉ là bạn, như thế này là không hay". Nhưng JaeBum đã không làm vậy. Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Từng cái vỗ lưng, xoa đầu vẫn như trước kia, một chút không đổi , vẫn đem lại cho cậu cảm giác an toàn mà yên tâm trao tất cả cho anh, yên tâm dựa vào anh lần nữa.

Giây phút Mark hét lên tên anh cậu thực sự bất chấp tất cả, bất chấp chuyện hai người là người nổi tiếng, bất chấp việc hai người đều là đàn ông rồi bất chấp đem cả tình bạn của hai người ra đánh cược. Tất cả chỉ vì cậu không muốn mất đi anh. Nếu anh không có tình cảm với cậu, Mark nhất định sẽ kiên nhẫn đợi, sẽ khiến anh thích mình. Cậu sẽ không nhường anh cho bất cứ ai. Bởi vì, người đàn ông này nhất định phải thuộc về cậu. Im JaeBum chỉ có thể là của Mark Tuan mà thôi.

- Jae...bum....hức.....hức...

Một đôi mắt nâu long lanh ngập nước ngước lên nhìn anh. Khóe mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, trong mới đáng thương làm sao. JaeBum không kìm được đau lòng mà yêu thương hôn lên đôi mắt cậu giống như một lời xoa dịu dành cho nó.

- Ừ, tớ đây.

Ừ, tớ đây..... Anh vẫn luôn ở đây mỗi khi cậu cần, anh vẫn đứng yên một chỗ nhìn cậu chạy thật xa khỏi mình..

- Hức.... hức.... hức.... - Nước mắt vẫn chưa dừng chảy ra khỏi đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu.

- Lớn đầu rồi mà còn khóc đến mức độ này là sao hả?

Miệng thì trách móc, còn tay thì vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu chưa dừng lại dù chỉ là một phút.

- Im Jae Bum.... hức... hức... cậu...có ...hức...bạn...gái....hức hức... thật sao...?

Đây là cái thể loại tình huống gì vậy? - JaeBum nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước của cậu. Đôi mắt cậu trong vắt giống như tâm hồn luôn vô tư của cậu, nhưng giờ anh có thể thấy đây đó một vài vệt tối của sự thất vọng. Anh không hiểu tại sao cậu lại hỏi cậu hỏi đó, là vì tò mò như những đứa kia hay là.... cậu đang đau lòng vì anh có bạn gái....? Một sự mờ mịt bao trùm lên gương mặt điển trai của của vị Leader luôn được mạnh danh là sáng suốt này, chỉ là mỗi đối diện với tính cách khó hiểu của Mark, thì nó luôn bị chà đạp một cách không thương tiếc.

- Cô ấy ....hức... hức... đẹp... lắm sao.....?

Mark phải cắn chặt môi để kiềm lại không khóc òa lên lần nữa. Cậu muốn nghe câu trả lời, nhưng lại sợ anh nói "Ừ, đúng vậy"

- Tại sao... hu... hư.... cậu... lại có bạn...gái chứ.....? Cậu không tớ...nữa phải không....? Cậu bắt đầu...hức hức....chán ...ghét tớ phải không.....hức hức ...ummmmmmmmm

Câu nói của cậu bị JaeBum chặn lại giữa chừng... Mark mở to mắt ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang phìn to trước mặt mình.. Đôi môi cũng cảm nhận có một hơi ấm nào đó đang bao phủ lên nó.

Anh đang hôn cậu.... Hôn một cách dịu dàng đầy trân trọng.......

JaeBum cũng bị giật mình bởi hành động của mình. Nhìn đôi môi hồng hồng kia không ngừng chất vấn anh đã thế lại còn vu oan rằng anh không cần cậu.

Mark Tuan, sao em có thể vô lý như vậy được?

- Mark Tuan, là ai dạy em ngang ngược như vậy hả? - JaeBum nghiến răng, tay cũng luồn xuống siết chặt lấy vòng eo của cậu, ép sát cậu vào người mình. - Là ai đã lớn tiếng yêu cầu anh ngừng quan tâm đến em, là ai muốn một mình bước đi trên con đường mà bản thân đã chọn, là ai đã tránh anh như tránh tà? Vậy mà giờ đây em lại còn dám lên tiếng hỏi sao anh lại có bạn gái hả? Sao anh lại không thể có bạn gái? Người anh thích cũng không có thích anh, người ta muốn làm bạn thân, muốn sống một cuộc sống không có anh, vậy đương nhiên anh phải đi tìm người cần anh rồi.... Đúng không?

Gương mặt anh đầy giận dữ mà cúi sát xuống hỏi cậu, khiến Mark không thể tránh được...

- Ai nói là em không thích anh chứ?

Mark cúi đầu, thì thầm.

- Em nói cái gì? - Thính lực của anh nổi tiếng khắp JYP đó nha. Đừng nghĩ là anh không nghe thấy chỉ là anh không thể tin được vào những lời mình nghe thấy... không tin được là cậu nói cậu thích anh?

Chiếc cằm nhỏ xinh được anh nâng lên để bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh mà nói vì chỉ có như vậy anh mới chắc chắn rằng cậu không nói dối.

Rồi một nụ cười như thiên thần nở rộ trên gương mặt của thiên sứ. Một nụ cười mà JaeBum đã thề sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nó. Cuối cùng nó cũng trở về với anh rồi.

Mark vòng tay qua cổ anh, từ từ kéo sát anh lại gần, rèm mi cong cong cũng từ hạ xuống. Cậu tiến lại gần anh hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn. Không vồn vã, không dồn dập chỉ là đặt môi mình lên môi anh và để yên ở đó, để cảm nhận được sự hiện diện của cậu trong vòng tay anh.

Cả hai cứ như vậy mà duy trì một nụ hôn môi chạm môi theo đúng nghĩa đen của nó, không ai có ý định khiến nó trở thành một nụ hôn nồng thắm hay mãnh liệt hơn. Họ đang tận hưởng sự bình yên được đem đến bởi người mình yêu thương nhất trên đời.

- Im JaeBum, em thích anh. - Mark thì thầm trên đôi môi anh, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ phe phẩy qua lại. - Em thực sự rất thích anh... thích nhiều lắm. Em vốn tưởng mình đủ mạnh để có thể tự mình đi trên con đường mình muốn, nhưng em lại thấy cô đơn bởi vì mỗi khi quay lại hay nhìn sang bên cạnh ở đó không còn có anh.

-.........

- Em đã sợ... sợ nhiều lắm khi nhận ra tình cảm này không phải là tình bạn đơn thuần, nó giống như một sự chiếm hữu muốn khóa anh lại bên cạnh. Nhưng em cũng sợ rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương, rồi có một ngày nào đó nó sẽ là vật cản đường trên sự nghiệp của anh. Vì vậy em chọn rời đi, chọn mạnh mẽ để đóng vai một người bạn thân. Nhưng em thực sự không chịu nổi nữa rồi JaeBum......

Cậu ngước mắt lên nhìn anh mà nói....

- Em không muốn anh có bạn gái......

Soạt....

JaeBum siết chặt lấy Mark, mạnh bạo mà cúi xuống hôn lấy cậu. Lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa, anh giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày đang lao vào chiếm lấy con mồi của mình. Mút nhẹ lấy cánh môi hồng, dày vò nó đến khi đỏ ửng ra mới chịu dừng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại hành hạ, chà đạp nó cho bõ cơn giận của mình.

Mark Tuấn đúng là có đánh chết vẫn không thể bỏ được cái tính thích tự suy luận mọi chuyện theo suy nghĩ của mình, rồi sẽ tự cho mình cái quyền sắp đặt mọi chuyện theo ý muốn mà không cần biết đến cảm nhận của người khác. Trong khi anh đang buồn thấy ruột vì nghĩ rằng cậu chán ghét mình thì con người này lại ôm nỗi tương tư một mình. Sao Mark Tuấn lại có thể ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ coi cậu là bạn chứ, mọi hành động cử chỉ của anh sao một chút cậu cũng không nhận ra nó luôn khác biệt, nó luôn có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cậu?

JaeBum say xưa mà thưởng thức vị ngọt trên đôi môi cậu mà không hề có ý định dừng lại mặc cho Mark đã dần đuối sức mà không theo kịp tốc độ của anh. Mùi vị này, hương thơm này anh đã muốn chiếm lấy từ ngày đầu tiên thấy cậu trong phòng tập với mái đầu vàng khè đậm chất LA. Anh đã phải cố gắng kiềm xuống ham muốn bây lâu để không lao đến cướp nó về cho mình, vì vậy đến khi nó được dâng lên đến tận miệng, JaeBum phải thề với bản thân phải thưởng thức cho đủ để bù lại những tháng ngày bị bỏ bom bấy lâu nay.

Mark là một con gà mờ trong tình yêu, lần đầu tiên rung động là dành cho một con sói ranh ma như Im JaeBum vậy nên đến hôn cậu cũng phải cố gắng mà theo kịp với sự thèm khát của anh. Chỉ là, cậu thực sự theo không nổi nữa rồi.....

- Jae...um...Bum....em...khó..um...un... khó thở.

Mark cố gắng dứt ra khỏi anh để kiếm một chút không khí cho mình. Và đến khi cậu đủ tỉnh táo để mở mắt ngắm nhìn người đàn ông của mình thì cũng là lúc cảm nhận được lớp nhung mềm mại của sô pha ở đằng sau lưng, còn anh thì đang chống hai tay để nâng người nhìn cậu đang thở hổn hển bên dưới.

Gương mặt trắng nõn giờ được phủ thêm một lớp màu hồng của tình ái khiến trái tim của JaeBum không kiềm được mà bắt đầu xốn xang. Hạ thêm một nụ hôn trên trán của Mark, đầy yêu thương nói...

- Đồ ngốc nhà em, tình cảm của anh lộ đến mức mọi người đều biết chỉ có một tên ngốc như em mới không nhận ra. Đã thế lại còn thích sự suy diễn một mình, làm khổ anh suốt thời gian vừa qua.

Nói rồi còn véo mạnh lên má cậu một cái giống như một sự trừng phạt, chỉ tiếc là má đã mất hết thịt nên chỉ là JaeBum cảm thấy đau tay thôi.

- Mark Tuan, anh thích em. Nghe rõ và nhớ kĩ nghe không. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trốn anh, anh sẽ thay em gánh tất cả được chứ? Chỉ cần em cứ vui vẻ trải qua những tháng ngày yên bình là được được....

Lời tỏ tình đến bất ngờ khiến Mark có phần không thích ứng được. Hóa ra từ trước đến nay chỉ có mình cậu là tự suy nghĩ rồi đau khổ một mình, nếu như sớm nói ra với anh thì có lẽ hai đứa sẽ không tốn nhiều thời gian để dày vò nhau như vậy..... Cảm giác tình cảm được đón nhận thật là thích....

- Ừ. - Mark cưới. Một nụ cười thoải mái không một chút áp lực, đôi mắt cong lại thành hai đường cong bán nguyệt xinh xắn.

- Mark Tuan, em đúng là yêu nghiệt.

JaeBum gục đầu xuống vai cậu mà than thở, ngày trước khi tình cảm còn mật mờ anh đã phải luôn cố gắng kiềm chế mỗi khi cậu dựa vào mình, nhưng giờ khi tình cảm sáng rõ hai người gần như trở thành một cặp JaeBum vẫn không dám tiến xa hơn, anh sợ dọa đến cậu. Vậy nên, với tình hình như thế này chắc chắn JaeBum còn phải tắm nước lạnh dài dài rồi.

Mark rúc sâu vào lồng ngực anh mà cười rúc rích. Cảm giác một lần nữa được nằm ngủ ở đây thật là thích mà.... ước gì mà là ngày nghỉ để cậu có thể được ngủ nướng thật lâu.....

À khoannn... hình như cậu quên một chuyện...

- AUUUUU. - JaeBum đang thỏa mãn với con "gấu bông" ấp áp trong lòng chuẩn bị yên lòng chìm vào giấc ngủ ngon lâu lắm mới có được thì chợt trước ngực lại nhói lên một cái.

- Sao lại cắn anh? - JaeBum xoa chỗ bị cắn, ấm ức hỏi,.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Có phải anh quen bạn gái không mà sao trưa nào cũng lén ra ngoài, rồi suốt ngày nói chuyện thân mất nữa?

- Hóa ra có người cậy mạnh bảo mặc kệ lại suốt ngày nhìn lén anh. - JaeBum khoái trí mà trêu đùa cậu. - Bạn gái thì anh không có quen, chỉ quen bạn trai thôi. Người đó đang nằm trong lòng anh đây này. Hahahahaha

- IM JAE BUM - Mark ngượng chín mặt vì thẹn mà quát lên. - Em không có đùa với anh đâu nha.

- Rồi rồi...đừng giận được không? - JaeBum phải đưa tay chùi đi nước mắt đang đọng lên mi mắt vì cười. - Cô ấy là người giúp anh sửa sang lại căn nhà mới, nơi ở mới của anh...

- Hả.. nhưng YuGyeom nói còn thấy hai người đi chụp ảnh cùng nhau....

- Thằng nhóc này, chiều quá nên bắt đầu học thói bà tám của JinYoung rồi. Là cô ấy giúp anh chụp lại mấy tấm hình để treo trong nhà thôi à. Còn tại sao phải gặp vào sáng sớm với giữa trưa là vì chúng ta sắp có concert rồi nên không còn nhiều thời gian, bản thân cô ấy cũng có công việc riêng nữa. Như vậy đã được chưa nào.....

- Ừ.... - Mark lí nhí trả lời...

- Lúc ghen, em cũng đáng yêu lắm. - JaeBum cười tít mắt thích thú và bắt đầu rải cơn mưa nụ hôn lên trên mặt cậu.

- Vậy là anh sẽ chuyển ra ngoài đúng không? - Mark hỏi

- Đúng thế....

Mark im lặng cậu không ngờ vừa mới nhận lời yêu nhau lại phải tách nhau ra.

- Em có đồng ý chuyển sang với anh không?

JaeBum âu yếm nhìn người yêu đang tròn mắt không tin nhìn mình.

- Em chuyển ra ngoài với anh...??

- Đương nhiên rồi, anh đi đâu thì em phải theo đó chứ. Để em một mình lại đây anh không yên tâm. Về với anh được không?

Sự chân thành của anh khiến Mark mủi lòng.

- Ừ ......

Mark xấu hổ dịu đầu vào ngực anh để tránh đi ánh mắt đang lấp lánh hạnh phúc của JaeBum.

- Ngoan.....

JaeBum thoả mãn ôm người thương trong lòng chìm vào giấc ngủ. Sau bao đêm cô đơn một mình, cuối cùng anh cũng có thể được tận hưởng một giấc ngủ trọn vẹn. Đây sẽ là người cùng anh đi hết chặng đường gian nan còn lại, tuy không biết sẽ phải trải qua những gì nhưng anh đã có đủ động lực để nắm tay cậu bước qua tất cả.

Hai người lớn tuổi chen chúc trên một chiếc ghế sô pha nhỏ bé, nhưng lại chẳng hề cảm thấy phiền vì đơn giản họ đang được ở cùng với người mà mình yêu thương nhất.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro