Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Mặt trời lên cao báo hiệu một ngày mới bắt đầu, tại kí túc xá của GOT7 mọi người cũng bắt đầu lục đục bò ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình để sửa soạn cho một ngày mới. 

Cậu út - YuGyeom mới ngủ dậy, mái tóc còn xù lên như một đống rơm không theo một trật tự nào hết, đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Cậu nhóc luôn có thói quen phải ăn sáng đầy đủ trước khi đi làm.

- JaeBum hyung, sao anh lại đi ra từ phòng Mark vậy?- YuGyeom hỏi khi nhìn thấy leader của mình nửa thân trên để trần đang gãi đầu gãi tai khó chịu đi ra khỏi phòng người anh lớn. 

- Anh lại ngủ ở phòng Mark nữa à? - YuGyeom nhíu mày thắc mắc. 

- Sao mới sáng ra đã lèm bèm như ông già vậy? 

JaeBum khó chịu, vò đầu lườm nguýt thằng út. Hậm hự đi vào phòng tắm, mồm vẫn lầm bầm
" Nếu không phải sáng nay có lịch luyện tập thì đã được ôm "gấu bông trắng" ngủ thêm một chút rồi. Aigoo.... Lạnh quá"
- Sao vậy, mới sáng ra đã xị mặt rồi? - JinYoung kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, hỏi thằng em đang đứng ngẩn ra giữa bếp.
- Hyung, em giống ông già lắm à?
- Phutt.....- JinYoung thiếu chút là phun sạch ly trà mật ong ấm giọng ra ngoài. - Sao lại hỏi vậy?
- Em mới chỉ hỏi JaeBum hyung có phải là lại ngủ ở phòng Mark hay không thì ông ý bảo em lèm bèm giống ông già. Em giống lắm à. - Cậu út nhà này, cái gì cũng nhất: to nhất nhà, láo nhất nhà, bướng nhất nhà.... nhưng cũng ngây thơ nhất nhà.
JinYoung nhìn cái mặt đang xị ra kể tội của em mình mà không nhịn được, bò sấp người trên bàn ăn mà cười khúc khích...
Tôi phải làm sao với đứa em này đây.
- Hyung, đừng cười nữa - YuGyeom phồng má, mặt mũi đỏ bừng lên vì tức.
- Hicc.... ha... hu... Aigoo. Gyeomie, em đúng là ngây thơ hết phần người khác mà, chẳng bù cho thằng Bam. Không hiểu trong đầu nó chứa bao nhiêu thứ đen tối nữa. - JinYoung bẹo má YuGyeom, lại còn làm động tác chu mỏ định hun hun nó nữa chứ .
- Hyunggggg.... - YuGyeom rên lên đầy bất mãn.
- Ai biểu mày phá hoại buổi sáng "ngọt ngào" của ông ý với Mark hyung, bị mắng là ông già là đúng rồi. - JinYoung gạt nước mắt đọng trên khoé mắt vì cười quá nhiều.
YuGyeom dậm chân khó chịu một phần ấm ức về bị trêu ghẹo, một phần là vị bị sự khó hiểu trong câu nói của JinYong xoay mòng mòng.
Ting tong.....
Trong lúc hai anh em còn đang trêu ghẹo nhau trong bếp thì chuông cửa đột ngột vang lên.
- Không chơi với hyung nữa, đồ khó hiểu.
YuGyeom quay người ra ngoài mở cửa.
............
- Bam, xin chào bạn hiền. Có nhớ tớ không?
Khi cánh cửa vừa mới được mở ra, một cái xào cao 178cm nặng 60 cân đã nhảy bổ vào, ôm chầm đến YuGyeom và miệng thì không ngừng nói một giây nào cả.
- Bị điên à BamBam muốn hàng xóm kiện hay sao mà hét ầm lên thế - YuGyeom vội bịt miệng BamBam lại lôi cậu ta vào trong. - YoungJae huyunh, mau vào trong đi. Đứng ngoài đấy, hàng xóm ra chửi chết đấy.
Không khí căn nhà của 4 người đang yên bình thì bỗng nhiên bị xáo trộn trở nên đông vui nhộn nhịp như thời cả 7 đứa còn ở cùng nhau. YuGyeom và Bam Bam tranh nhau từng thìa thức ăn sáng yêu thích của chúng, YoungJae thì vừa luyện giọng vừa góp vui bằng giọng cười đặc trưng cao vút của mình. JinYoung là đứa có gương mặt ôn hoà nhất cả đám nhưng nội tâm thì như một con mèo ranh ma thích chọc ghẹo người khác vậy. Thỉnh thoảng cậu sẽ móc vài câu vào trêu ghẹo YuGyeom kiểu như: ăn nhiều chỉ tổ cao lên mà tình tình không có hết trẻ con được, hay nhại lại giọng Hàn pha Thái lơ lớ của Bam Bam khiến hai cậu út phát điên lên mà phản bác lại bằng cách bắt chước điệu cười "lịch lãm" của JinYoung.
Vài câu trêu đùa, vài câu cãi vã, vài câu đùa cợt vốn là điều quá quen thuộc với họ trong suốt gần 7 năm chung sống. Và đó cũng là điều mọi người nhớ nhất trong mấy tháng gần đây khi bắt đầu tách ra ở riêng. Mặc dù cũng biết là vì lịch trình cá nhân ngày càng nhiều lên, cũng biết là ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành và cần một cái không gian riêng cho bản thân, nhưng nhiều lúc ngồi một mình giữa căn nhà to lớn với đầy đủ nội thất hiện đại thì lại nhớ đến lúc cả 7 đứa chen nhau trong một căn nhà chỉ bé bằng một nửa nhà mình hiện tại. Lúc mà cãi vã để dành lấy một phòng đơn gần nhà vệ sinh.
Lúc đó tuy khổ nhưng tình cảm dành cho nhau lại quá lớn khiến họ không còn cảm thấy vất vả mà nó lại trở thành quãng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ.
Nếu hỏi vì sao Mark, YuGyeom, JinYong và JaeBum tại sao vẫn còn ở kí túc xá. Jin Young có lẽ là vì nhà ở quá xa nên không tiện về. YuGyeom thì có lẽ là vì thằng bé vẫn có thể về nhà ngủ hay về nhà chơi nên cũng chẳng cần thiết phải mua riêng một căn hộ cho mình, thằng bé vốn không thích cô đơn một mình trong không gian rộng lớn. Mark thì có lẽ là vì cậu chẳng có chỗ nào để đi, cậu muốn được sống cùng gia đình của mình, được chơi đùa cùng các đứa em tuy láu cá, mất dạy nhưng lại luôn quan tâm chăm sóc cậu từng chút một. Nhiều khi mọi người cũng hỏi Mark, cậu sẽ ra sao khi mà mọi người chuyển ra ngoài hết, một mình ở lại hay là sẽ rời đi sang nơi khác. Mark cũng không có câu trả lời. Căn nhà này, được trang trí bằng những chiếc cup mà họ đạt được trong những năm đi hát, bằng những khung ảnh bìa của các album họ đã phát hành, bằng những bức tranh chụp lại sự hoành tráng của những sân khấu họ đã diễn và bằng những món quà fan đã gửi. Thanh xuân, sự nghiệp, ước mơ của Mark đều ở đây, cậu không nỡ rời bỏ nó. Nhưng ở lại nhìn ngắm mọi thứ trong cô đơn, cậu cũng không chịu được.
Còn một người nữa, Im JaeBum, tại sao đến giờ anh vẫn còn ở lại, trong khi vài tháng trước anh đã dường như chắc chắn sẽ chuyển ra ngoài sau Bam Bam? Liệu có phải anh còn đang lo lắng về ai đó? Lo rằng khi anh đi người ta không thể tự chăm sóc cho bản thân, cả ngaỳ chỉ cắm đầu vào chơi game đến bỏ bữa, hay lại ăn qua loa bằng pizza và hamberger. Lý do chính đáng có lẽ chỉ có JaeBum mới biết được......
Quay lại khung cảnh hỗn độn ở nhà GOT7. JinYoung, YoungJae, BamBam và YuGyeom đã sẵn sàng vị trí trên bàn ăn, JaeBum vừa tắm xong, bên trên vẫn để trần, tóc hơi ướt thỉnh thoảng nhỏ vài giọt nước li ti xuống chiếc khăn bông trắng được anh vắt ngang cổ. Một dáng vẻ lười biếng nhưng đầy quyến rũ hiếm thấy của vị Leader luôn giấu diếm body này. Tay anh đang nhanh chóng chia thức ăn cho bọn nhóc háo ăn đang đợi mình.
- Ui ui... JaeBum hyung, body của hyung dạo này đẹp vậy. - Bam Bam híp mắt cười, thằng bé còn cả gan đưa tay định chạm vào cơ bụng nổi lên của JaeBum.
- Chát.... - Một âm thanh lạnh lùng vang lên, BamBam rút vội mu bàn tay đỏ ứng của mình về. - Sờ có tý thôi mà, ghê gớm vậy.
BamBam giả bộ ôm ngực đau lòng, gục đầu lên vai YuGyeom "khóc".
- Ăn đi, đừng làm màu nữa
JaeBum đặt từng đĩa đồ ăn nghi ngút khói xuống bàn, nạt khẽ.
- Ăn nhanh còn đi làm. Nếu đến tập muộn xác định tập thêm 1 tiếng đấy
- Mark hyung đâu JaeBum hyung? - BamBam mồm đang nhai nhưng vẫn cố hỏi.
- Bam, ăn xong hãy nói. - JaeBum lắc đầu, đưa qua một ít khăn giấy. 2 chục tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy. - Hôm qua cậu ấy ngủ không ngon, nên mới để cậu ấy ngủ thêm một chút. Đồ ăn đã để phần cậu ấy rồi, mấy đứa cứ ăn thoải mái đi.
JaeBum kéo ghế ngồi vào vị trí chủ gia đình, bắt đầu bữa ăn sáng đông đủ hiếm có.
- Là vì chuyện của Jackson? - Jin Young dè chừng hỏi.
JaeBum gật đầu. Mọi người chìm vào suy nghĩ của bản thân trong giây lát, không ai lên tiếng.
- Sẽ không như lần trước chứ? - Mặt của YoungJae lúc này đã dần chuyển sang trắng bệch. Sự tức giận, phẫn nộ của Mark lần đó vẫn luôn là ác mộng đối với cậu mỗi khi nhớ lại.
- Cậu ấy chỉ hơi lo lắng quá thôi. - JaeBum nói. - Dù gì Mark cũng từng trải qua cảm giác một mình tiến vào phòng phẫu thuật không bạn bè không người thân, Mark sợ Jackson cũng phải chịu cảm giác bao vây bởi đống máy móc lạnh lẽo, và cả chuyện sợ thằng bé sẽ suy sụp nếu sức khoẻ nó không kịp phục hồi cho concert lần này.
- Thực sự phải đến mức vậy sao hyung? - JinYoung hỏi, mặt thằng bé trầm xuống vì lo lắng, vì gì cũng là bạn thân nhất của Jackson, nó không lo sao được.
- Khó nói.- JaeBum buông đũa thở dài. - Tại vì không liêc lạc trực tiếp với nó, nên không nắm rõ được tình hình. Bên đấy chỉ  nói sẽ phải nằm viện theo dõi, bao giờ  xuất hiện thì chưa biết được....
- Công ty có nói gì không? - YuGyeom lên tiếng.
- Họ nói là phải phụ thuộc vào sức khoẻ của thằng bé thì mới ra quyết định chính xác được. Sẽ có staff qua Trung Quốc sớm thôi.
Concert - sân khấu hoành tráng chỉ có họ và fan của mình. Sân khấu mơ ước của tất cả mọi ca sĩ. Đó là nơi truyền được tình cảm của họ đến với người hâm mộ một cách trực tiếp và dễ dàng nhất. Chưa nói đến "Eyes on you" lần này còn là world tour vòng quanh thế giới. Họ sẽ đặt chân đến những nơi họ chưa từng đến, đem âm nhạc của mình quảng bá khắp mọi năm châu, đến nhữn người hâm mộ không có điều kiện để gặp họ ở Hàn Quốc.
Nhưng đối với JackSon, sân khấu mơ ước ấy dường như còn cách quá xa.
- Anh cũng muốn qua Trung Quốc xem JackSon ra sao.
Một giọng nói có phần ngái ngủ vang lên phá tan sự im lặng của mọi người.
- Không được. - YoungJae xúc động, đứng bật dậy nói lớn. - Hyung không được đi. Phải ở đây, trong phạm vi tầm mắt của bọn em.
- Như vậy nguy hiểm lắm, Mark hyung - JinYoung tán thành với ý kiến của Young Jae.
- Đúng vậy. - YuGyeo cũng gật gù. - Mark, không được đi. Một mình qua đó, không có ai bên cạnh, ai chăm sóc cho anh chứ.
- Thằng ranh con. - JaeBum cốc  lên đầu YuGyeom vang lên một tiếng rõ kêu -  Gọi cho đoàng hoàng, Mark hyung. Học đâu cái kiểu gọi người lớn bằng tên không như thế hả.
- Mark cũng không có phàn nàn, sao anh lại chửi em- YuGyeom ôm cục u trên đâu rống lên.
JaeBum không thèm để tâm đến nó, đứng dậy kéo Mark lại gần phía mình, đưa đồ ăn cho cậu. Hài lòng khi nhận lại được nụ cười kheo hết răng lợi của cậu cùng câu "Cảm ơn cậu, JaeBumie"
- Anh lớn nhất nhà đó mấy đứa. - Mark uất ức lên tiếng. - Sao tụi bay cứ làm quá lên vậy. Bình thường ở Hàn cũng có một mình anh vẫn ổn mà.
"Ổn cái con khỉ mốc nhà ông, không có JaeBum hyung kè kè bên cạnh thử xem ông có ổn được không hay giờ gầy giống con cá mắm rồi"
- Anh qua đó đâu giải quyế được vấn đề gì đâu- Bam Bam hơi lên giọng. - JackSon hyung đâu có thiếu người chăm sóc đến mức phải để một người từ Hàn bay qua chăm sóc. Anh quên anh ấy là người Trung Quốc rồi sao. Lại còn có bố mẹ ở gần chăm sóc nữa. Anh lo cho thân mình trước đi. Mới phẫu thuật dậy mà đã cậy mình khoẻ rồi. Chuyện của JackSon hyung chưa đủ mệt hay sao mà giờ anh còn muốn tụi em loạn lên vì anh nữa?
BamBam lớn tiếng nói. Không phải là cậu ghét bỏ gì người anh này, nhưng quả thực ông anh có cân nặng bằng cậu này cứng đầu và ương bướng quá mức. Đành lòng là anh ấy luôn lo lắng cho mọi người, muốn ở bên cạnh rồi chăm sóc cho họ, nhưng anh ấy cũng nên nghĩ đến người lo cho mình chứ. Đem cái thân dặt dẹo chưa lành lạnh hoàn toàn này ra nước ngoài một mình, chắc bọn họ ở Hàn sẽ chết vì lo mất.
- BamBam, bình tĩnh lại. - JaeBum nắm nhẹ lấy mu bàn tay trắng trắng của Mark, an ủi cậu khi thấy gương mặt cậu xị ra buồn rầu. - Họ cũng chỉ vì lo cho cậu thôi Mark.
- Mấy đứa sợ anh qua đó rồi lại nói gì không hay với JackSon à? - Mark không dám nhìn thẳng vào mọi người, tông giọng trầm phảng phất sự đau lòng. - Sợ anh đổ lỗi cho cậu ấy không biết tự chăm sóc bản thân để giờ làm mọi người phải lo lắng, hay là sợ anh sẽ mắng nhiếc cậu ấy làm ảnh hưởng đến concert của nhóm.
Không khí lạnh như tờ.... Không ai lên tiếng.
Sự yên lặng của mọi người khiến Mark lầm tưởng họ ngăn cậu đi là vì sợ JackSon sẽ chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần hơn, sợ rằng cậu lại cay nghiệt với thằng bé một lần nữa.... Chứ không phải vì họ lo cho Mark......
- Mark. - JaeBum giật mình tỉnh lại sớm hơn những đứa khác còn đang ngơ ngác trên bàn ăn. - Chính vì sự chậm tiêu, thích xuyên tạc ý nghĩa câu nói của cậu mà tụi này mới không yên tâm để cậu đi đó.
Mọi người cũng hoảng không kém thì đôi mắt người anh cả bắt đầu lấp lánh nước đầy tủi thân.
- Sao anh có thể xuyên tạc ý của em như vậy hả? - BamBam luống cuống giải thích, sợ rằng chỉ cần chậm 1 giây thôi viên pha lê kia sẽ trào ra khỏi đôi mắt tuyệt đẹp của cậu. - Là em sợ lưng anh chịu không nổi khi bay một quãng dài như vậy. Là em sợ sự thất thường của thời tiết sẽ khiến vết mổ của anh bị buốt. Má ơi, sao anh chậm tiêu vậy hả?
BamBam ôm đầu kêu lên chán nản. Cậu phải làm sao với ông anh này đây, chơi game nhiều đến mức mụ mị hết cả đầu óc rồi.
- Đúng vậy Mark hyung, bên đó JackSon đã có người chăm sóc rồi nếu anh thực sự lo lắng đến vậy thì có thể gọi điện cho cậu ấy mà. - JinYoung nhẹ nhàng giải thích. - Để anh qua đó nếu chẳng may xảy ra chuyện, bọn em biết làm thế nào.
Mark cắn môi lúng túng. Cậu không ngờ rằng quyết định của mình lại gặp phải sự phản đối kịch liệt đến thế. Ra nước ngoài một mình vốn không còn xa lạ hay lạ lẫm giống như lần đầu cậu bước chân đến Hàn Quốc. Mark tin chắc mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân như mọi lần mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng từ sau tai nạn ở lưng, đám nhóc này luôn làm quá lên mỗi lần anh phải ra nước ngoài. Điển hình là lần Mark và BamBam có sự kiện ở Thái Lan nhưng Mark lại sang sau một ngày. Hôm đó, Mark tưởng điện thoại của mình cháy luôn rồi chứ.
Từ trước khi ra sân bay, JaeBum luôn lải nhải sang đấy phải ăn gì, nhớ uống thuốc đúng giờ, rồi không được chơi game, thậm chí còn quá quắt muốn theo cậu ra sân bay luôn nhưng bị Mark dùng đủ mọi lời lẽ từ dỗ ngọt đến đe doạ, từ làm nũng đến nghiêm mặt kiên quyết từ chối thì tên Leader này mới chịu ngồi yên ở nhà. Rồi từ nhà ra đến sân bay, hết gọi điện lại nhắn tin, từng người từng người giống như quản gia bảo mẫu của cậu, dặn dò từng tý một không thừa chỗ nào cả.
Mark cũng biết, hình ảnh mình nằm trong phòng phẫu thuật một mình là một điểm đen trong tâm trí họ, nhưng cậu không phải là người không biết đúng sai, hay sẽ có những hành động ngu ngốc làm hại đến sức khoẻ mình.
- Mấy đứa có nhầm lẫn gì ở đây không? - Mark dè chừng nói. - Anh là người lớn tuổi nhất ở đây đó. Một mình anh sống ở Hàn cũng đã gần 10 năm rồi. Đương nhiên là anh cảm động khi mấy đứa lo lắng cho anh như vậy. Nhưng mấy đứa có nghĩ rằng anh cũng phải tự lập chứ đúng không, anh đâu thể dựa vào mọi người mãi được, đến lúc mọi người chuyển đi hết, còn lại một mình anh lúc đó anh sẽ không quen được mất.
Mark ngừng lại nhìn một lượt những đứa em luôn nghĩ cho cậu.
- Anh biết vết thương của mình là một cái gì đó luôn ám ảnh mấy đứa, anh cũng biết lần đó làm vậy là do anh ngu ngốc, cũng như quá cứng đầu nên mới dấu mọi người chuyện lớn như vậy. Tuy rằng hiện tại không ai còn nhắc đến nó, nhưng qua sự để ý của mọi người, anh vẫn nhận thấy sự sợ hãi vẫn luôn đâu đó xuất hiện giữa chúng ta. Mấy đứa sợ anh không tin tưởng, không chia sẻ mọi chuyện với mấy đứa, sợ anh lại ngu ngốc một lần nữa rồi lại làm chuyện dại khờ.
Cả đám im lặng nhìn Mark, anh nói đúng. Không ai trong số họ đủ can đảm để nhắc lại chuyện đó. Cho dù có tự nhủ trăm lần là sự việc đã qua rồi, nhưng sự sợ hãi vẫn luôn đâu đó lởn vởn trong tâm trí họ khiến họ không thể yên lòng mỗi khi Mark ở một mình hoặc anh vắng nhà.
- Nhưng chẳng phải anh vẫn ở đây sao. Vẫn khoẻ mạnh, vẫn có thể hát, vẫn có thể nhảy, vẫn có thể chơi với mấy đứa mà. Anh không có đi đâu hết. Vì mọi người là gia đình của anh, những người anh không thể sống thiếu được. Vậy nên đừng lo lắng quá được không?
- Hyung......
Những điều họ luôn giấu kín được vạch trần một cách trần trụi trước đương sự.
- Cho dù chúng ta có tách ra ở riêng, bọn em vẫn sẽ luôn để ý anh. Vì vậy anh chẳng cần phải quan tâm đến cái gọi là "tập làm quen với cô đơn" làm gì cả. - YuGyeom nói, Mark giống như người anh ruột của YuGyeom làm sao có chuyện cậu để mặc anh vẫy vùng ở Hàn được.
BamBam hay JackSon không quá nhiều điều đáng lo khi họ ra ở riêng bởi vì họ đều là những người năng nổ, dễ hoà đồng và kết bạn với mọi người. Nhưng Mark đâu có giống họ. Anh khép kín không dễ dàng làm thân với người khác. Không cần tưởng tượng thì mọi người cũng hình dung được cuộc sống sau này của Mark: sẽ chỉ có đi làm - đi ăn - chơi game và đi ngủ. Nhàm chán và tẻ nhạt.
- Còn chuyện của JackSon hyung, em hoàn toàn không đồng ý cho anh qua đó. Anh nghĩ JackSon hyung cần có hyung vậy chúng em thì không cần sao?
YoungJae nhìn thẳng vào Mark mà hỏi.
- Anh.....
- Đồng ý rằng JackSon hyung và BamBam đều là người ngoại quốc, mọi người dễ dàng thân thiết và có mối liên hệ chặt chẽ hơn với chúng em. Nhưng anh đâu thể lúc nào cũng chỉ để ý đến họ. Em, JinYoung Hyung, YuGyeom cũng là em của anh cơ mà. Tại sao mỗi lần BamBam hay JackSon hyung ốm đau anh đều lo sốt vó lên lo cho họ, còn bọn em thì anh mặc định chúng em sẽ có người nhà chăm sóc và không cần đến anh. Mark đã bao giờ anh nghĩ anh thiên vị họ hơn bọn em chưa?
Young Jae lên tiếng chất vấn người anh này. Cậu biết là sai khi ghen tị về tình cảm của thành viên nhưng cậu cũng tủi thân chứ. Cùng làm việc trong một nhóm vì cớ gì họ lại được anh yêu quý hơn. Mắt cậu nhóc cũng đã bắt đầu lưng trừng nước mắt.
Mark vội vã đứng dậy, ôm chặt YoungJae dỗ dành cậu.
- Không phải.. không phải...anh không có thiên vị Bam hay Son đâu... - Mark lúng túng giải thích. Vốn từ của anh chạy đi đâu hết rồi. - Chỉ là..... chỉ là... Oh my Gosh...
Mark kêu lên.
- Được rồi... được rồi... anh sẽ ở nhà... sẽ không đi nữa.... được không... Nín.... nín đi.....
Mark đầu hàng, đám nhóc này có lẽ cần anh hơn JackSon. Có lẽ JaeBum nói đúng, JackSon nằm viện sẽ có bố mẹ nó chăm sóc cùng với Team Wang, nhưng đám nhóc này cần anh ở đây, để chúng phần nào bớt lo lắng đi một chút, tâm lý cũng sẽ được giải phóng một chút. Vì cậu đã quá nôn nóng nên không suy nghĩ thấu đáo mọi mặt.
Mark cứ như vậy dỗ dành đám em của mình, mà không để ý chúng đang lén lút ra hiệu chứ V ăn mừng chiến thắng cho nhau.
JaeBum đứng ngoài, chứng kiến mọi việc chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Cậu đấu không nổi với đám ranh ma nhà mình đâu Mark"
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro