Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. dưới ánh bình minh

Khung cảnh yên tĩnh với tông màu trắng chủ đạo cùng mùi thuốc sát trùng khiến cho đa số người ra vào không được thoải mái cho lắm, nhưng nó có cảm giác nhẹ nhàng và không quá nặng nề khi bạn đã hoàn toàn chìm sâu vào. Gần khu vực rìa Yongsan có một bệnh viện được xem là lớn, sáng đèn bần bật giữa con phố màu đen trầm lắng dù đã hơn nửa đêm. Không gian cũng rất thoáng đãng, không quá ồn ào, có một số người đi lại trong khu vực tiền sảnh và cấp cứu, nhìn từ đằng xa thì trông nó giống một bức tranh mát mẻ bình lặng vào ban đêm. Gió thổi mạnh khiến cây cối trong khuôn viên xào xạc rầm rì, một vị bác sĩ trẻ khoác áo blouse trắng có vẻ là đang trong ca trực, bỏ lon cà phê vào thùng rác rồi đút hai tay vào túi áo chậm rãi trở lại vào trong. Có lẽ màn đêm dài sẽ trôi qua lẳng lặng như vậy nếu như không có tiếng xe rít ồn ào ngay trước khu vực cấp cứu cùng với giọng nói van nài khẩn khoản đầy run rẩy cứ tiếp tục ngắt quãng vang lên.

Người y tá trực quầy nhận bệnh đang loay hoay cùng sổ sách lập tức giật nảy mình khi nhiều âm thanh va vào nhau càng ngày càng to, cửa kéo của bệnh viện mở toang cho đoàn người cùng vây quanh một giường bệnh tiến vào. Cô y tá mặt mày cứng đờ khi chứng kiến một người con gái trẻ xuất hiện với đôi tay thấm đẫm máu tươi đã bắt đầu chuyển màu đỏ sẫm, cả quần áo từ trên xuống dưới cũng vậy. Cô không nhìn rõ bệnh nhân đang nằm trên giường vì bọn họ di chuyển quá nhanh, chỉ thoáng qua bàn tay gầy guộc ấy đang ôm cả khuôn mặt nhuộm một sắc đỏ đến rợn người, tiếng khóc cô vang lên len lỏi đến từng ngóc ngách của bệnh viện, ai nấy nghe được đều khựng lại với một lớp da gà nổi lên.

Jackson tìm thấy Chaeyoung ngồi gục đầu ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật, trông em không thể nào có thể tàn tạ hơn được nữa. Mái tóc suông dài vàng óng bết chặt vào nhau, quần áo ngập ngụa mùi tanh của máu và dáng người hanh hao thì trông quá phờ phạc. Em vẫn khóc nức nở trong họng không thôi mặc dù buồng phổi đã bắt đầu thấy căng tràn và bao tử thì quặn thắt lại, đến bây giờ thì khuôn mặt đó cũng bắt đầu lấm lem thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ sau khoảng thời gian bị vùi lấp trong lòng bàn tay. Gã đội phó thở hắt ra từng cơn mệt nhoài, chầm chậm bước lại giữa hành lang trống vắng với bóng lưng tội nghiệp kia. Gã quỳ một chân xuống trước mặt Chaeyoung, nhẹ nhàng gỡ mặt em ra khỏi cánh tay đang run lẩy bẩy. Chứng kiến hốc mắt đỏ hoe vẫn đang không ngừng rỉ nước khiến Jackson thoáng chốc đau lòng, đôi đồng tử màu đen của em như chẳng còn sót lại chút ánh sáng nào nữa, máu me loang lổ từng vết đậm nhạt trên vầng trán và cả đôi gò má không thể nào không khiến người ta xót thương.

Jackson kéo Chaeyoung ngã hẳn vào lòng mình, tay vuốt dọc sóng lưng vẫn chưa thôi thổn thức. Gã hít thở một cách đầy đắng cay, mắt nhìn đăm đăm lên bức tường màu trắng muốt. Thật ra gã cũng kiệt sức rồi, để tới được đây gã đã trải qua rất nhiều ải đạn bay, tiếp đến là phải xác nhận tình trạng của Taehyun đã an toàn trong căn cứ của riêng gã. Khi Jackson rời đi thì mọi thứ cũng chưa hẳn là xong xuôi, Kim Jong-in vẫn đang dưới sự kiểm soát của Im Jaebum, gã không rõ anh sẽ làm gì với hắn, những người còn lại cũng tách nhau ra và mất liên lạc nên gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám theo Chaeyoung. Gã không biết phải nói gì trong lúc này, và đã rất lâu rồi, kể từ khi gã nhìn ra sự liên kết chặt chẽ giữa Yugyeom và em. Mối quan hệ của hai đứa có lẽ không được đặt tên, nhưng tất cả mọi người ai cũng biết chúng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhau. Và chính thứ tình cảm đó mới gây ra sự đau đớn tột cùng trong hoàn cảnh hiện tại, Park Chaeyoung như mất hết lí trí trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời khi nhận được thân hình ngã quỵ của Kim Yugyeom trong vòng tay.

"Đừng khóc nữa, sẽ ngất đấy."

Lisa từ quầy nhận bệnh trở về đã thấy Jackson xuất hiện, nhỏ cũng chỉ biết đứng nép vào góc tường chờ đợi thời gian trôi qua. Đôi mắt nhỏ đờ đẫn hẳn đi khi nương lại trên dòng chữ led Đang phẫu thuật màu đỏ được đóng khung trên tường cao, người thường nhìn qua cũng biết khả năng con mắt của Yugyeom lành lại là rất thấp, dường như bằng không. Thật ra nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ nay về sau mỗi lần nhìn đến vết thương đó bọn họ sẽ không thể nào quên được cái đêm gây chấn thương tinh thần này. Cả tầng lầu bắt đầu lấy lại được vẻ yên lặng vốn có khi ai nấy cũng đều kiệt sức, mỗi một hơi thở ra đều nặng nề khó tả, Lisa trượt người theo bức tường chảy dài xuống sàn nhà, chân nhỏ đã rã rời cả rồi. Chỉ còn vài ba tiếng nữa là trời bắt đầu rạng sáng, hy vọng bọn họ có thể chống chọi an toàn qua hết đêm nay khi không còn ai liên lạc được với nhau nữa. Và trước khi trời sáng, mọi thứ buộc phải trở về như cũ tựa chưa có gì xảy ra, rằng đêm nay chỉ còn là một cơn ác mộng được vùi lấp dưới đụn kí ức và sẽ bị xem như chưa từng tồn tại.

Jinyoung, Jisoo và Bambam tới bệnh viện nửa tiếng trước khi ca phẫu thuật của Yugyeom hoàn tất. Thời điểm đó Chaeyoung đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi trên hàng ghế dài, mà dáng vẻ khi ngủ của em cũng không được thoải mái cho lắm. Jinyoung cẩn thận cởi áo nỉ bên ngoài khoác lên cho em, cẩn thận quan sát xung quanh vì dáng vẻ của bọn họ khả nghi chết đi được, chưa kể không có một vụ bị dao đâm vào mắt nào được xem là tai nạn ngoài ý muốn cả. Họ cần tản ra cho tới khi Yugyeom chính thức được đưa về phòng hồi sức sau đó tính toán đến bước đi tiếp theo, còn một việc quan trọng không kém nữa chính là anh chưa nghe ngóng được gì từ Youngjae và Jennie khi hai đứa nó bỗng nhiên biến mất hẳn khỏi màn đêm. Nhưng theo Jinyoung nghĩ hẳn Jaebum và Mark vẫn còn ở hiện trường, họ cần lau dọn sạch sẽ mọi thứ trước khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua những hàng cây.

"Liên lạc được với Youngjae chưa?"

Jisoo lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa dời khỏi người đàn ông đang nhắm nghiền mắt ngửa đầu vào tường, Jackson vì phải lấy đùi làm gối cho Chaeyoung nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thoáng chốc. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, kim ngắn còn một khoảng nữa là chính thức dừng chân tại số 4, bọn họ bỗng nhiên bất đắc dĩ được đặt vào một cuộc đua với thời gian. Trước khi đến đây thì Jisoo đã thấy lính của Jackson thu hồi lại xác người hết rồi nhưng vẫn có gì đó khiến nàng chưa an tâm, nàng cần biết Jennie có bị thương gì nghiêm trọng hay không, nếu có thì đây là bệnh viện gần nhất mà Youngjae có thể đưa cô đến rồi.

Nhìn thấy Lisa ngồi gục trên sàn nhà không thể nào không khiến Bambam lo lắng, cậu ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu nhỏ dựa vào vai mình. Lisa vì nửa tỉnh nửa mê nên cũng không phản ứng lại liền, chỉ là nhỏ thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn khi có chỗ dựa, và không khí ở bệnh viện cũng không lạnh đến thế nữa.

"Để anh đi mua chút nước."

Jinyoung vỗ vào vai Jisoo rồi nhanh chóng quay đi, bước được vài bước thì hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh khiến chàng trai cứng đờ nhịp chân của mình. Thiếu nữ với mái tóc đen dài lòa xòa ở hai gò má, bờ môi nhợt nhạt mấp máy với đôi mắt long lanh phủ một tầng sương, bên ngoài mặc chiếc hoodie màu đen rộng thùng thình quá cỡ. Phía sau cô vài bước là một cậu trai có vẻ mặt tái nhợt chưa từng thấy, nhìn kĩ sẽ thấy hai bọng mắt cậu ta thâm quầng, balô thì đeo một vai khiến cho cả người cứ nghiêng nghiêng như muốn ngã ập đến nơi. Jinyoung khựng lại một lúc khá lâu, anh cố gắng lướt đôi bàn chân nặng nhọc của mình về phía họ. Việc đầu tiên anh làm là đưa hai bàn tay mình ôm trọn vào khuôn mặt của Jennie, ngắm nhìn cô hoàn toàn bình an trở về trước mặt mình. Đoạn anh kéo cô vào lòng mình, vuốt dọc theo sóng lưng gầy guộc và cảm nhận nước mắt ngắn dài của cô thấm đẫm vào ngực áo. Jinyoung thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, lồng ngực không còn căng như trước nữa, từng giây trôi qua không còn dài như một thế kỉ nữa.

Youngjae lướt qua cảnh tượng đó, khập khiễng tiến về mọi người đang đóng đinh trước cửa phòng phẫu thuật, Jisoo là người đầu tiên nhìn thấy và chào đón cậu. Cơ mặt nàng giãn ra, đôi mắt xinh đẹp mở to tròn, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy phần khuỷu tay gầy guộc của cậu trai kém tuổi. Nàng không nói được gì, chỉ lẳng lặng nhìn Youngjae cúi gằm mặt với mái tóc rối như một chú cún, rồi nàng ngó ra sau lưng cậu, một nét cười nhàn nhạt xuất hiện trên bờ môi nàng.

_______

Phần sân của khu nhà máy hoang đã trở lại về dáng vẻ ban đầu khi chưa có ai đặt chân đến chỉ trong hơn một tiếng hồ, tuy nhiên trong không khí vẫn còn đượm lại mùi máu tanh tưởi, mùi mồ hôi và cả cảm giác lạnh buốt của màn đêm. Jaebum nhịp mấy ngón trên trán, đôi mắt không cảm xúc liếc xuống thân hình đô con đang nằm vất vưởng dưới mặt đất đầy cát bụi. Kim Jong-in đã chịu một vết thương ngay vai rất lâu rồi, có lẽ hắn sẽ chết trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời lần cuối vì mất máu. Để kể về lịch sử giữa hai người họ thì không biết phải bắt đầu từ đâu, vì nó cũng xuất phát đơn giản là một đốm lửa tàn, trải qua gió lốc mới thật sự cháy phừng lên. Và tất nhiên thì, trong cùng một khu rừng không thể nào có hai vị chúa sơn lâm. Im Jaebum trong nấc thang để tiến lên vị trí cao nhất đã để lại cả bạn lẫn thù, anh không cần bước xuống để gặp lại họ, tự họ sẽ cố trèo lên cao để vồ lấy anh.

"Tao không nghĩ mày lại dễ dàng tin tưởng Yugyeom đến thế."

Thật ra không biết là Jong-in đã sơ suất, hay là vì tài trí của Kim Yugyeom quá hơn người khiến cho đối thủ dễ dàng sa vào cái bẫy không lỗ hổng. Chính bản thân Jaebum khi quyết định đi nước cờ mạo hiểm đó cũng không tránh tự nghi hoặc bản thân, nhỡ đại sự chẳng thành thì sao, anh sẽ phải trả giá những gì và những ai. Nhưng anh không thể nào chùn bước khi chưa bắt đầu được, nếu trong vô số lần cần một sự đánh đổi mang tính quyết định mà anh rụt rè thì đã không được ngày hôm nay.

"Thằng nhóc đó, nếu không biết cách sử dụng thì kết cục sẽ rất thảm đấy."

Jong-in khẽ ngọ nguậy, tay chân hắn như tê liệt hết cả, tầm nhìn cũng trở nên mờ đục và bắt đầu tối sầm. Đầu óc hắn bắt đầu váng lại vì oxi không đủ để truyền lên não, hô hấp thì trì trệ dần vào những giây phút cận kề cửa tử. Bây giờ hắn mới thấy bản thân mình đã nghĩ quá đơn giản rồi, hắn không ngờ rằng bao nhiêu đó tiền cũng chẳng thể khiến Yugyeom chấp nhận bị thu phục dưới trướng mình, nếu là Kim Yugyeom của trước đây chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn đang nằm trong tình trạng không thể vãn hồi được nữa, tất cả mọi thứ trong phút chốc đều tan biến thành mây khói rồi mất dạng vào hư không. Im Jaebum xây dựng được một Wonderland hùng mạnh như hôm nay quả là điều khó ai có thể thực hiện, rất khó để đánh vào cái cây nếu trên thân xác của nó không có điểm yếu, bạn chỉ có thể tự tác động ngược lại vào bản thân mình thôi.

"Này... Nếu tao chết ở đây thì mày sẽ không thể sống yên đâu."

Jong-in dùng hết sức lực để thều thào những câu chữ sau cuối, hắn thấy mười đầu ngón tay ngón chân đã tê rần lên rồi, nhiệt độ cơ thể cũng tuột dốc không phanh. Hắn thật ra có thể bỏ mạng tại đây, nhưng những tư tưởng và ý niệm của hắn thì sẽ không bao giờ có thể vụt tắt được. Ở trong thế giới ngầm không ai là đơn phương độc mã mà sống sót qua ngày, rồi một lúc nào những thứ Jong-in để lại sẽ tiếp tục đến tìm Jaebum, chắc chắn là thế.

Những dải nắng nhạt màu đầu tiên bắt đầu mon men bò đến mũi giày của Jaebum, mang theo vô số hạt bụi li ti đang chuyển động chậm rãi trong không khí. Đôi mắt anh liệng vào hư không, trong đầu vốn có rất nhiều chuyện để bận tâm suy nghĩ đến và một lúc nào đó chúng sẽ khiến anh kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Nhưng anh không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và đối mặt với chúng, điều gì đang trên đường đến, nhất định sẽ đến. Im Jaebum sẽ không bao giờ tìm cách để thoái thác, đó không là chuyện một con sói đầu đàn sẽ làm.

Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác rồi dành vài giây để lướt lại thân xác đang dần mục nát kia.

"Cảm ơn nhé, vốn dĩ cuộc đời tao đã chưa bao giờ yên ổn rồi."

Mark đứng khoanh tay, cúi đầu nhắm nghiền mắt khiến cho mấy cọng tóc đỏ au rơi lòa xòa chạm hẳn vào mi mắt. Y mở mắt vừa khi có người từ trong nhà máy bước ra, khuôn mặt vốn đã gầy guộc chỉ mới trải qua một đêm mà trông hóp lại thấy rõ, Jaebum đứng kế bên y, cả hai nấn ná lại một chút sau đó mới quyết định lên xe rời đi. Lúc đó vừa hơn bốn rưỡi sáng.

"Để em lái xe."

"Jennie và Yugyeom đang ở bệnh viện H."

"Vâng."

Người lớn tuổi hơn ngả mình đầy mệt nhoài vào chiếc ghế phụ, y quay mặt ra ngoài cửa sổ, xe lăn bánh chưa bao lâu thì Mark đã chìm vào giấc. Thật ra giấc ngủ của Mark không được sâu, chỉ đơn giản là nhắm mắt rồi để yên đó, thi thoảng còn khẽ giật mình giữa chừng. Y lại nghĩ về cậu trai trẻ còn đang trong độ tuổi vị thành niên nọ, và khoảnh khắc cậu thoi thóp trong vòng tay y. Mặc dù chính mắt y đã xác nhận rằng cậu đã an toàn nhưng cảm giác day dứt vẫn không thôi dằn vặt trái tim y, Mark Tuan là một tay lính bắn tỉa, bản chất công việc vốn đã mang tính độc lập và cá nhân nên chuyện y hành động cùng người khác là rất hiếm khi xảy ra.

Mark ghét cảm giác khi chứng kiến một ai đó vì mình mà bị tổn thương.

Khi cả hai rời khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện thì liền bắt gặp Jennie, Jinyoung và Bambam đang ngồi ở ghế đá trước khu vực ra vào để đón nắng sớm. Bambam là người nhận thấy đầu tiên, cậu bật khỏi ghế ngồi rồi tháo chạy về phía hai người, vẻ mặt vừa hồ hởi vừa nhẹ nhõm như gặp lại người thân sau bao nhiêu lâu xa cách. Jaebum có hơi mỉm cười đưa tay vò rối mái tóc của cậu em, trái lại thì Mark không phản ứng gì nhưng vẫn kín đáo quan sát từ trên xuống dưới người Bambam.

"Em đợi cả hai từ nãy đến giờ."

Qua bờ vai của cậu, Jaebum nhìn thấy Jennie cũng đang ngồi đó đưa mắt về phía anh. Không ai biết lúc đó anh cảm thấy như thế nào, cả cô cũng vậy, nhưng bọn họ nhìn nhau rất lâu cho đến khi người thoát khỏi ánh mắt của đối phương trước là Jennie. Cô có gì muốn nói, sau cùng đứng dậy một lượt với Jinyoung rồi di chuyển về phía trước. Jinyoung nhìn đồng hồ, chắc cũng phải một lúc nữa ca phẫu thuật mới kết thúc, bọn họ nên tranh thủ kiếm chút gì để lót dạ thì hay hơn.

"Nói chuyện với em một chút."

Khoảnh khắc phấn khởi chưa kéo dài được bao lâu thì bị buộc phải dừng lại, Mark chỉ có thể nhìn Jennie nhanh chóng trước khi cô kéo Jaebum rời đi khỏi ba người họ. Bambam nhìn cả hai từ từ rời xa với khuôn mặt ngơ ngác, ngay cả lời mời đi ăn chưa kịp phát ra của Jinyoung cũng bị nuốt ngược lại vào trong, thật sự là bọn họ không thể ngơi nghỉ một chút nào hay sao? Nhưng bỏ qua mọi thứ đi đã, anh đang rất cần bụng dạ rỗng tuếch của mình được lấp đầy, ai không ăn thì kệ quái họ.

"Thôi anh Mark đi ăn cùng bọn em nhé? Để em gọi Jisoo và Lisa."

Mấy ngón tay thon của Jennie nắm chặt vào ống tay áo khiến cho sự tập trung của Jaebum không thể nào dành cho thứ gì khác ngoài nó, anh để mặc cô dắt mình đi một khoảng đến phía sau khuôn viên của bệnh viện, nơi đủ vắng vẻ và yên tĩnh cho hai người họ giải quyết thứ gì đó có vẻ quan trọng đến nỗi Jennie buộc phải làm ngay khi vừa gặp người kia. Cô dừng lại, thả tay anh ra khi đã đến được địa điểm thích hợp, Jaebum là kẻ lên tiếng trước khi thấy cô vẫn đứng quay lưng về phía mình.

"Em khỏe hẳn chưa?"

"Tất cả chuyện này là do anh?"

Jennie nói với chất giọng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh hẳn, lúc này anh mới thấy ánh mắt cô ngập tràn sự cứng rắn và kiên quyết. Cô đáp lại anh bằng một câu hỏi khác, vào thẳng trọng tâm và không vòng vo khiến Jaebum có chút bất ngờ, nhưng anh không nao núng, anh vẫn duy trì đường thẳng xuất phát từ đôi mắt mình và kết thúc tại đôi mắt cô phía đối diện. Anh chớp mi, trong đầu đang lựa chọn một câu trả lời nghe thật thỏa đáng và có thể chấp nhận, Jaebum nên nói những gì Jennie muốn nghe, mặc dù nó có chút không thành thật đi nữa.

"Điều gì làm em nghĩ mọi chuyện là do anh?"

"Còn có thể là ai khác nữa sao?"

Jennie trông rất mệt mỏi và dường như có chút thất vọng, cô vốn biết Im Jaebum và Kim Jong-in có quan hệ không tốt, thậm chí là thù ghét lẫn nhau. Lúc cô vô tình gặp Jong-in ở sòng bạc có thể là vô tình, nhưng chuyện cô bị bắt cóc và màn lật mặt của Yugyeom tuyệt đối không thể nào được dàn dựng bởi một mình hắn. Chẳng có thánh thần quái nào trên đời có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng Kim Yugyeom không thay đổi ý định vào phút cuối, nhưng phong thái tự tin nắm chắc phần thắng của Jaebum thì lại nói lên điều ngược lại, vậy nên không phải tất cả mọi thứ đều không phải do một tay anh ta sắp xếp thì còn thế nào được nữa đây?

"Yugyeom sẽ không bao giờ có thể làm thế, nếu như không có anh. Em biết thằng nhóc tuyệt đối sẽ không bao giờ tổn thương em."

Đôi mắt của Jennie bắt đầu long lanh một lớp sương mù phủ ngang, cô không bao giờ muốn trải qua lại cảm giác như bị cắt đứt từng thớ da khi nghe Lisa không kìm được nỗi đau báo tin về Yugyeom qua điện thoại. Kẻ kiếm sống bằng những hành động tàn nhẫn bất hợp pháp với tính mạng người khác cũng không kìm được lòng lúc chứng khiến hình ảnh Chaeyoung như lịm hẳn đi trước phòng phẫu thuật, mà ai oán nhất chính là những chuyện này đều không phải do người bên ngoài gây ra cho bọn họ.

"Anh biết em bị bắt cóc, biết nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, tất cả là vì cái tư thù chết tiệt của anh. Yugyeom bây giờ phải sống hết đời còn lại chỉ với một con mắt là vì điều gì đây, thằng nhóc đã làm gì để phải chịu đựng thứ như vậy?"

Cuối cùng khi mặt trời đã chính thứ nhô lên sau rặng núi, những ánh nắng vàng ươm hắt lên khuôn mặt đã ướt nhòe nước mắt của Jennie, hắt lên bóng lưng bất động của Jaebum. Anh sững người, có lẽ không phải vì những lời buộc tội có thể khiến ý chí trong anh lung lay, mà là vì hình ảnh vỡ òa không chút phòng vệ của cô gái nhỏ trước mặt. Từ trước đến giờ, vẫn là duy chỉ Kim Jennie hiểu rõ người sếp trưởng như thế. Chính Jaebum cũng không nghĩ Yugyeom sẽ bị đốn gục bằng nhát dao đâm đó, tất cả mọi người đều phải chấp nhận đây là điều ngoài ý muốn. Tuy vậy, anh không thoái thác trách nhiệm của mình, anh biết ngay từ đầu, tất cả mọi thứ xảy ra dù là chuyện nhỏ nhất đi nữa cũng là lỗi của anh. Im Jaebum trời sinh ích kỷ và toan tính, đôi khi sự kiểm soát độc hại từng đường đi nước bước của anh được đội lên một lớp vỏ có tên là bảo vệ.

Không thể nào vừa có mĩ nhân lại vừa có giang sơn trong tay.

Jaebum có vô số cách để diệt trừ Kim Jong-in, nhưng cách tối ưu nhất vẫn là dấy lên sự chiếm hữu nguyên thủy của một người đàn ông bên trong hắn, và sự lựa chọn của anh lần này là Jennie.

Và ngay lúc này, có lẽ Jaebum cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đại sự đã thành, tuy nhiên, người anh muốn giữ bên cạnh về sau có lẽ không thể giữ được nữa.

"Được rồi, em đừng kích động."

Thể lực của Jennie bây giờ không phải ở trạng thái tốt nhất nên Jaebum vẫn nên ưu tiên cho sức khỏe của cô thì hơn, anh muốn đưa tay ra để giúp cô đứng vững nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp. Anh sẽ không bác bỏ lời cáo buộc nào của Jennie dành cho mình vì đó là điều hiển nhiên, nhưng nhận lỗi và sửa sai không phải là chuyện mà bất cứ kẻ nào đang đứng trong thế giới ngầm nên làm. Họ để nó ngoài tai bằng một cách không chút tội lỗi nào, họ đã được huấn luyện cho những thứ như thế.

"Tất cả là vì anh, vì riêng một mình bản thân anh. Tổn thất của em, của Yugyeom, của Chaeyoung, tất cả đều là vì anh."

Jennie lấy tay quệt đi nước mắt, cô cắn môi, đã rất lâu kể từ lần cuối cô sụt sùi trước mặt người khác, nhưng hôm nay có vẻ tinh thần của cô đã yếu đi hẳn khiến cho nước mắt cứ chảy dài không thôi. Jennie tự trấn an bản thân, có lẽ cô nên xin một liều thuốc an thần để cơn sầu muộn lướt qua chóng vánh. Thật ra trước giờ mọi chuyện Jaebum làm cô đều không có ý kiến, vì anh là một người sáng suốt biết suy trước tính sau. Duy nhất hôm nay là ngoại lệ, vì cô thấy xót xa thay cho đồng đội đang nằm trên bàn mổ, xót xa cho sự cấu xé tâm can vì nỗi đau còn hiện hữu lại mãi. Cô không tiếc hy sinh bản thân mình, nhưng không một ai nên bị buộc phải hy sinh cho một thứ không xứng đáng.

"Anh gọi Youngjae ra dìu em vào trong."

"Em tự đi được."

Nói rồi không kịp để anh đáp lại, Jennie tập tễnh bước đi với cơ thể nặng nề như đeo chì, cố tình di chuyển chậm một chút để gió kịp hong khô nước mắt trước khi gặp mọi người. Jaebum chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng hao gầy dần dần bé đi và cuối cùng là khuất sau hàng cây nối tiếp nhau, anh thở một hơi dày đặc, thậm chí nhiêu đó là không đủ để lồng ngực xẹp đi. Ánh mặt trời nóng ran trực tiếp chiếu hẳn vào một bên mặt, khuôn mặt đã trải qua nhiều bão giông và muôn vàn hiện thực cuộc sống ở một độ tuổi rất trẻ. Thực tại tàn khốc không cho phép Jaebum bước chậm lại đồng thời lấp kín con đường lui duy nhất, anh chỉ có thể đi tiếp mỗi ngày dù đơn độc lẻ loi, dù cho đang từ từ đánh mất mọi thứ thuộc về mình.

_________

cã nhà quên cái phíc này chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro