CHAP3: I just want to know...
Cậu nhóc đang ngồi im lặng ngoan ngoãn trên xe bỗng lên tiếng "Hay là chúng ta đi ăn ở quán ven đường thì như thế nào?" Youngjae hỏi, cậu đang rất bận rộn với những suy nghĩ trong tâm trí vì thế cậu chỉ muốn chọn bừa một quán nào đó để dùng bữa. Jaebeom nghe thấy thế anh rất bất ngờ đáp lại cậu nhóc "Cậu nghĩ rằng chúng ta có thể đi ăn ngoài ven đường với diện mạo này sao? Với lại hôm nay tôi mời cậu, cậu không cần phải lo tốn tiền đâu" ...Cũng đúng, anh đường đường là người nổi tiếng mặc dù anh chưa debut nhưng với khuôn mặt tỉ lệ vàng đó của anh mà vác ra ngoài lề để ăn vài món dân dã thì chắc toi mất. Cậu suy nghĩ trong âm thầm rồi gật đầu để ra hiệu cho anh biết câu trả lời của mình.
Cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng hai người thuộc 2 thế giới riêng, họ không hề hé miệng nửa lời, Jaebeom bận bịu với việc tập trung lái xe và suy nghĩ về địa điểm ăn uống. Cậu thì đang chìm đắm trong những ảo tưởng về anh sẽ là nhân vật thích hợp nào trong game mà cậu đang chơi.(tớ mới biết Chuê dg phát cuồng vì pokemon go) Chiếc xe lăn bánh được 15p đến nơi, đỗ xe, tháo dây an toàn, hai chàng trai bước xuống xe như hai vị hoàng tử tô điểm cho họ là chiếc xế hộp màu trắng bên cạnh. Choi Youngjae, người đang đảo mắt xem thử khung cảnh xung quanh thì bị Jaebeom hoàng tử gọi "Này nhóc, lại đây đi" Anh ngoắc tay ra lệnh cho thằng nhỏ đến, hai người bấm thang máy di chuyển lên lầu, đến lúc này họ mới thật sự nói chuyện từ lúc bắt đầu đi cho đến nãy giờ " Đây là nhà hàng của 1 người tôi quen,ở đây nấu ăn khá ngon nhưng không quá cao cấp như cậu muốn" Anh giải thích với cậu về nơi mà hai người đang ở. Thang máy kêu teng một hồi đồng nghĩ với việc họ đã đến nơi, bước vào đây mà cậu không quá ngạc nhiên như anh nghĩ bởi cậu cũng đã từng ăn ở nhiều nhà hàng rồi, thậm chí cậu còn được vài dịp đi ăn ở những nơi sang chảnh vào dịp quan trong cùng gia đình. An tọa trên ghế ngồi, anh và cậu bắt đầu gọi món. Khi đã order món ăn xong, Jaebeom ngồi ở đối diện Youngjae hỏi "Cậu thấy nơi này thế nào? Ổn chứ?" "Ừm cũng được, miễn sao đồ ăn ngon là ok rồi" cậu nhóc thản nhiên đáp. Cậu luôn trả lời những câu khiến anh không ngờ tới nên anh luôn cảm thấy thú vị về cậu bé này, anh tiếp tục hỏi "Cậu học ở JYP sao? Vài hôm sau tôi sẽ chuyển đến học ở đấy!" Youngjae vui vẻ trả lời "Bộ anh không thấy tôi đã đứng khóc ở đấy sao mà còn hỏi với cả tôi đã biết anh chuyển đến rồi vì fan của anh đã báo cáo rất đầy đủ =))" Nhắc đến chuyện cậu khóc anh mới nhớ anh vẫn thấy rất lạ...
"Jaebeom-shi, đồ ăn tới rồi kìa! Anh đang nghĩ gì vậy. Jaebeom-shi!" Anh hoàn hồn lại khi nghe tiếng Youngjae gọi anh mấy lần, nhìn qua cạnh bên đã thấy bồi bàn phục vụ bưng đồ ăn đứng chờ có vẻ đã khá lâu và trên gương mặt người đó đã thoáng khó chịu nhưng anh ta vẫn nở nụ cười. Đặt các món ăn xuống bàn xong xuôi, anh chúc họ ăn ngon miệng rồi về nơi làm việc của mình. Hai người nhấc đũa lên và thưởng thức các món ăn họ đã order.
/Cùng lúc đó...*tách tách*, vài âm thanh nhỏ phát ra từ gần đó nhưng anh và cậu không để ý thấy. "Chuyện này sẽ hot lắm đây"/
"Cậu là con nhà giàu à?", anh hỏi." "Cũng có thể gọi là như vậy. Sao anh lại biết gia thế nhà tôi?" Cậu hoảng hốt vì con người này đáng sợ hơn cậu nghĩ. "Có thể anh ta là xã hội đen, dân chơi chăng? Rốt cuộc anh ta là gì thế? Có khi nào do anh ta bị đuổi học nên anh ta mới chuyển đến trường mình? Nhìn anh ta cũng ăn mặc không giống người bình thường" "Đừng có suy nghĩ lung tung đồ ngốc, nhìn cách cậu ăn là có thể đoán ra được rồi" Anh giải thích cho thằng nhỏ đối diện rồi cho miếng thịt vào miệng mình. Cậu chịu thua vì lời giải thích của anh sau đó quyết định tập trung ăn cho xong những món ngon khác trên bàn ăn "Vật...tui...sẽ sửa", cậu nói rồi dùng hết lực của tay đâm miếng thịt, cho vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Khi đã no căng bụng, Jaebeom và Youngjae ra quầy thanh toán sau đó hai người bước vào thang máy.
"Jaebeom-shi, khi nãy trên đường chúng ta đến đây tôi để ý gần đây có công viên anh có muốn đi dạo cho thoải mái rồi hẵn về không?" Cậu bắt chuyện hỏi ý kiến anh như thế nào. "Ừm được thôi tôi cũng đang tính đi đâu đó cho khuây."
Đến công viên, cậu đi trước, anh đi theo sau. Anh đang bước theo nhịp bước chân cậu, nhìn cái dáng tròn tròn ấy đi thật dễ thương /miệng anh bất giác mỉm cười/. "Nhóc à lí do tại sao cậu khóc vì tôi thế?" Anh để tay ra đằng sau gáy đầu rồi dạo bước "Tôi thật sự không rõ, hay tôi với anh kiếp trước là gì đó của nhau nhỉ?" Youngjae quay mặt lại trả lời rồi hai người tiếp tục bước đi."Nhảm nhí, ý cậu là gì chứ?" JB không thèm hưởng ứng theo cậu tí nào. Có lẽ họ hiểu ý nhau, họ đều nghĩ rằng một lúc nào đó họ cũng sẽ phải tìm ra lí do thật sự của sự việc này là gì.
"Mà tôi sắp chuyển vào trường cậu rồi, từ giờ phải gọi tôi bằng tiền bối đấy!", JB chuyển chủ đề và đanh đá ra lệnh "Còn lâu tôi mới gọi anh là tiền bối nhé ^^" Cậu trêu trọc người lớn hơn.
Sau khi dạo vòng quanh công viên hồi lâu, anh và cậu quyết định đi về nhà vì đã quá khuya. Bây giờ Youngjae thật sự rất mệt, cậu chỉ muốn nắm bẹp ra ngủ và cậu đang rất bực để tìm cách làm sao cho hai con mắt cậu tiếp tục mở ra. Được một lúc sau, cậu đã đến giới hạn và lăn ra ngáy khò khò từ lúc nào không hay. Im Jaebeom, con người nãy giờ tưởng chừng tập trung lái xe đã chứng kiến hết tất cả những trò đần ấy của cậu bao gồm: tự tát vào mặt mình, tự mắng bản thân, dùng tay mở to mắt ra, ngáp như chưa từng được ngáp và lúc này anh bật cười to sau khoảng thời gian anh cố nhịn nó. Anh tạm thời lơ cậu làm cậu luôn đập đầu vào cái cửa sổ đáng ghét kia rồi cậu còn run bần bật do quá lạnh nhưng anh vẫn mặc kệ. Vì khó chịu quá, cậu nhóc phụng phịu tỉnh giấc chửi rủa vài câu "#B$H€÷£!*#£H%&TG! Cho dù anh đẹp trai đến đâu tôi cá anh cũng sẽ không có bạn gái, người gì mà chả quan tâm người ta gì cả" Cậu phàn nàn bực mình rồi quay sang một bên để không phai nhìn mặt anh ta vs cả để cái đầu không điều khiển dc đừng đập vào cửa nữa. Lúc này anh nghe được bèn kết thúc trò đùa của mình với vài câu nói chọc ghẹo thằng nhóc, anh với tay ra ghế sau vớ lấy cái áo khoác da đắp lên người cậu rồi xoay người cậu lại. Sau đó anh đặt gương mặt cậu dựa vào cơ thể anh để mặt cậu không bị đập vào cửa kính nữa. Anh muốn chọc cậu nổi điên nên cố tình để cậu bị như thế chứ anh cũng hối hận khi cậu đau lắm chứ.
-----------------
Về đến đầu ngõ nhà cậu, anh gọi Youngjae dậy, mặt cậu bây giờ đã sưng một đống vì do ngủ với cả do cậu vẫn còn hờn anh vụ anh vô tâm mặc sau đó cậu biết anh có đắp áo, để cậu dựa vào người anh rồi nói mấy câu chọc ghẹo cậu. Bước xuống xe, cậu khó chịu "Cảm ơn, tôi về đây" Câu tạm biệt của cậu ngắn và nhanh ơi là nhanh sau đó cậu lủi thủi bỏ đi về nhà. Jaebeom vừa nhớ ra câu hỏi anh cần hỏi cậu cách đây không lâu nhưng chưa kịp nói gì cả cậu đã biến mất. Anh đành vội đuổi theo cậu rồi hét to "NHÓC NÀY CẬU TÊN GÌ THẾ?" "TÊN CỦA TÔI MẮC GÌ ANH CẦN BIẾT?" Cậu ngang bướng hét lại cảm giác khó chịu vô cùng. Cuối cùng anh đã hết kiên nhẫn với con người giận dai kia, anh chạy theo cục mỡ giận hờn rồi bất ngờ dùng áo khoác ôm cậu từ đằng sau (back hugggg) "Bỏ tôi ra anh làm cái quái gì vậy?" Cậu vùng vẫy trong vô ích. Anh dịu dàng thì thầm nhỏ vào tai cậu chỉ đủ để hai người nghe thấy "Tôi biết lỗi rồi, đừng giận tôi nữa! Làm như vầy chắc đủ ấm rồi huh? Cậu không cho tôi biết tên thì lấy gì mà gặp cậu nữa." Anh năn nỉ cậu bé rồi tiếp tục ôm cục mỡ chặt hơn để bao nhiêu giận hờn tan biến hết. Mặt cậu và anh đang rất rất gần nhau, đủ để hơi thở của anh sưởi ấm gương mặt đỏ hồng lên vì rét của bé mochi hờn dỗi. Cậu bật cười, nụ cười như ánh nắng mặt trời trong giữa đêm khuya vắng "Ewww! Thật là sến quá đi 😲😲 Thật không ngờ anh cũng có tài năn nỉ ấy chứ. Nhưng đâu có ai thèm gặp lại anh đâu chứ." Cậu quay người lại nhìn về phía anh. Mặt anh phụng phịu. Lúc này khoảng cách để gương mặt họ chạm nhau chỉ còn là vấn đề của một bước chân nhỏ. Đôi chân nhỏ bé của Youngjae bỗng nhón lên, gương mặt đó mỉm cười dịu dàng rồi cậu nhẹ nhàng đưa mặt về phía tai của anh rồi thì thầm "Tên em là CHOI YOUNGJAE ,nha hyung~!"
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
/Hyung...?? Tiền bối à em có thể gọi anh là hyung được chứ?/
🙅Behind the sence: "Nó vừa mới gọi mình là hyung à? Dm sao tuym lỗi cmn nhịp thế này?" Anh không đồng tình với sự điều hòa bất thường của bản thân.
Tại nhà Youngjae: "Jae à sao con giờ này mới về! Con đi đâu?", một người phụ nữ giận dữ đứng trước nhà cậu mắng
"Mẹ?"
"Vào nhà đi mẹ cần nói chuyện với con ngay."
END OF CHAP3
______________________________
Love guys♡
Anyeong~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro