Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP10: Feeling of the heart


----------------------
Song: "Teddy Bear" -Lyn

Link:

------------------------

Youngjae từ từ kéo bàn tay ấy ra khỏi tay mình, nhưng có làm vậy cũng vô ích. Jaebeom càng nắm chặt hơn, cậu cảm nhận được sự quyết tâm của anh...

"Em không nghe anh nói một lần được sao?", JB nghiêm túc, lần này anh đã cố gắng lấy can đảm hơn sau 1 tuần hai người cãi nhau. Youngjae quay lại, vẫn là ánh mắt buồn đó, tim chợt anh nhói lên cơn đau...vì anh nhớ đến Jae hay là đau lòng vì cậu?

Anh thở mạnh, rồi lấy hết can đảm mà mở lời nói. Từng lời ấy rõ mồn một đánh vào tâm trí Youngjae "Anh chưa bao giờ có ý lợi dụng em, anh tôn trọng em bởi em chấp nhận con người anh. Anh không hề thương hại em, vì em yếu đuối nên anh muốn bảo vệ em...bởi anh đã làm tổn thương rất nhiều người rồi, anh không muốn người tiếp theo là em nữa. Mark và em là hai người khác nhau, nhưng em quan trọng hơn với anh...em là người hiện tại hiểu rõ anh nhất. Xin lỗi em vì đã làm em đau lòng." Bàn tay ấy vẫn nắm chặt, cậu nhẹ nhàng mỉm cười...hàng mi trở nên ướt đi. JB dang hay tay rộng như đại dương vô bờ, mỉm cười với cậu, ánh mắt anh chứa đựng niềm hi vọng. Anh mong từng ấy lời giải thích sẽ làm cậu nguôi giận. Youngjae dùng tay lau mắt rồi từ từ bước đến anh mà ôm chặt lấy anh. Cậu nhận ra dù cho có cố gắng cách mấy, cậu vẫn không thể ngưng nghĩ về anh. Jaebeom nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười hạnh phúc.

Thật lạ, anh và cậu không biết đã skinship bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đối với anh thì ngoài cậu và Jae ra thì anh không skinship ai cả và JB là người đầu tiên Youngjae ôm vào lòng. Giữa họ không có sự khó xử, kì lạ mà cảm giác giữa nhau có gì đó vô cùng quen thuộc.

"Đi nào, anh đưa em về nhà", JB nhẹ nhàng buông lỏng cậu ra. Youngjae ngước mặt lên rồi nhăn lại "y...a...a". Anh nắm chặt vai cậu, sau đó xoay cậu lại rồi đẩy cậu bước đi.
Đường về nhà cậu đẹp thật, như một khu rừng cổ tích vậy, nếu đây là mùa thu thì thật tốt. Đi được một đoạn đường dài mà tưởng chừng như chỉ 10 bước chân, Youngjae nhìn anh "Em muốn tới đằng kia", nói rồi cậu nắm tay kéo anh đi đến.

"Chỗ này..." JB dường như ngỡ ngàng

"Hyung đến đây rồi à? Đẹp phải không?", cậu vui vẻ

"u..u...uhm"

Trước mắt anh là khung cảnh của 1 năm trước mà anh đã từng nhìn thấy. Nhưng không phải đứng ở đây mà là khung cảnh của 1 khoảnh khắc anh nhìn ra ban công cửa sổ (đọc Epilogue sẽ rõ). Vẫn là khu rừng đẹp như mộng, vẫn là những gốc cây đầy những chiếc lá...nhưng không có cậu bé hoodie hồng năm nó...mà chính là cậu. Khung cảnh nơi đây đẹp đến nỗi làm cho con người ta ngây ngất, anh lại chìm về khoảng thời gian của một năm trước.

"Tại sao mình lại thấy được khung cảnh này vào 1 năm trước, tại sao? Tại sao trước mắt mình chỉ hiện lên mỗi cậu bé mặc hoodie hồng.", JB đang đắm chìm vào nghĩ suy.

"Đây là nơi mà em rất thích, em thường ra đây mỗi khi vui hoặc buồn", Youngjae cười tít mắt

Anh quay sang cậu, lẽ nào...

Jaebeom: Youngjae, lúc nhỏ em có chơi thân với một người nào không?

Youngjae: Em thân với nhiều người bạn cùng xóm á hyung. Sao anh hỏi thế?"

"Bae...sorry for lying to you..."

Jaebeom: Em có chị gái chứ?

Youngjae: Em có, nhưng chị ấy đang đi du học.

"Thật may...ra là không phải", anh nhẹ nhõm thở phào, tay chân anh cứng đờ khi nghĩ cậu là...

"Hyung có chuyện gì sao?", Youngjae thắc mắc. "À không, em giống 1 người bạn mà lúc trước anh quen" "Ah! Ra là vậy"

Hai người cùng tản bộ xung quanh khu rừng. Quả thật nơi đây như chốn thần tiên, điều đó làm anh ngày càng tò mò về mọi chuyện hơn. Anh ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây rồi nhắm nhẹ đôi mắt. Cậu đi vòng qua những chiếc cây, chợt nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào không hay. Youngjae khẽ nhẹ nhàng bước đến. Ngồi xuống cạnh anh, cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của người con trai này.

/Anh là ai? Mà làm cho cậu nhớ nhung từng ngày

Anh là ai? Mà cậu mãi chẳng thể từ bỏ.

Dù cho cậu có trút giận lên chiếc gối đầy hơi ấm của cậu bao nhiêu, dù cho cậu có khóc thật to cũng chẳng thể làm cậu nhẹ lòng.

Dù cậu đã cố quên đi những chiếc ôm ngày nào, cũng không có cách nào xóa nhòa hình bóng của anh.

Từ ngày không có anh, cậu chẳng thể nghĩ được gì cả, cũng chẳng muốn gặp gỡ ai. Mà có lẽ cậu từng nghĩ đó có phải tình yêu?

Cậu đã từng nghĩ có lẽ anh sẽ ghét nói chuyện với cậu, sẽ không tìm cậu...việc đó thật mệt mỏi!

Nếu đây là tình yêu? Có lẽ không mất nhiều thời gian như nam chính trong ngôn tình để cậu rơi vào mối tình đầu...nhưng chỉ cần cầm chiếc thìa cũng làm cậu nghĩ đến anh rồi bật khóc. Ngay cả khi rửa mặt cũng vô thức nhớ đến anh rồi bật khóc

Dù cậu có cố hận anh cách mấy, thì những gì cậu có thể làm là tự nói với bản thân rằng "không được."

"Á!", JB mở mắt tỉnh giấc, là mặt cậu đang được phóng to quá mức. Chỉ còn 1 khoảng nữa là anh và cậu sẽ chạm môi nhau. "Ôi em xin lỗi", Youngjae đỏ mặt, vội vàng quay đi. "Nãy giờ anh ngủ mà em không kêu anh dậy, em còn phải về nhà nữa mà" "Ừm....ừm..." "Đi thôi", JB đứng dậy "Ôi không, em tự về được, ngày mai gặp nhé!", cậu bỏ đi vì ngại ngùng, nhưng đi được vài bước bỗng quay lại. "Sao có chuyện gì thế?", anh hỏi. "Ừm", cậu xòe bàn tay mũm mĩm ra. "Hở? Điện thoại?" "Ừm". Cậu vội vàng bấm gì đó sau khi anh đưa điện thoại cho cậu "Xong rồi nè". Anh cầm lấy nó, rồi cậu tạm biệt anh rồi đi về. Anh đứng đó, mở điện thoại lên xem. À ra là cậu đặt tên danh bạ của cậu trên dt anh. "Jae?" "Sao cậu ấy lại lưu là Jae...không...không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi", JB đang cố đưa cái thứ suy nghĩ đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình, anh cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp...

...

Màn đêm chưa kịp buông xuống, bình minh lại lên...

"Có lẽ nào hai cậu ấy nghĩ hyung đến đón mình k nhỉ? Giờ này còn chưa đến", Youngjae đã đứng chờ Yugyeom và Jinyoung hơn 10p đồng hồ rồi. Cậu khóa cửa nhà, sau đó gọi cho Yugyeom "Cậu đang ở đâu thế?" "Tớ đang đi đến trường với Jinyoung, sao vậy?" "À à không có gì tớ hỏi thôi" "Hôm nay cậu có vẻ vui, chẳng lẽ..." "Ừm...làm lành ròi" "Xì...thôi lát gặp nha" "Bye!"

Thế là hôm nay cậu phải đi đến trường một mình rồi. Vẫn là con đường quen thuộc nhưng hôm nay cậu đi một mình. Đến khu đường lớn để băng qua trạm xe bus, cậu phải đi qua bên kia đường, vừa đi được vài bước thì bỗng đồ dùng trong ba lô của cậu rớt ra, Youngjae cúi xuống nhặt chúng lên.

Đèn xanh dần trở sáng...

"YOUNGJAE CẨN THẬN!", JB lôi cậu lại để tránh khỏi chiếc xe ô tô đang chạy thẳng đến nơi cậu, hắn ta còn quay lại chửi rủa "Mày điên à". Youngjae ngơ ngác nhìn anh, cậu vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện. Đầu JB chợt cảm thấy đau, là một cơn đau kinh khủng đến bật khóc, mọi thứ quay cuồng, anh đau đến đôi mắt anh nhòe đi, mọi thứ dường như đứng lại, khung cảnh ngày hôm ấy hiện về:

Flashback~
/"Hyung, cho em một miếng với", cậu bé nũng nịu đòi kẹo từ người lớn hơn. "Đây này", Jaebumie đưa một cái kẹo cho cậu. Hai cậu nhóc mỉm cười tít mắt. "Jae, Bumie!", một cô bé 12 tuổi vẫy tay. Đó là chị cậu, chị cậu đang tung tăng qua đường. Bỗng 1 chiếc xe dường như không để ý thấy chị cậu nhỏ bé đến như nào mà chạy thẳng đến hướng chị cậu.

"NOONA! COI CHỪNG", Youngjae chạy đến, nhưng khi vừa sắp nắm được đôi bàn tay ấy thì có một điều gì đó...

"RẦM!!!!"/

End flashback~
...

Jaebeom đỡ Youngjae đứng dậy, gương mặt không thoát khỏi vẻ giận dữ hướng đến cậu.

Anh quát lớn: Em có thể nào đi đứng nhìn đường giúp anh không hả? Nếu hôm nay anh không đi theo em thì chuyện gì sẽ xảy ra? Em có thể làm anh ngừng lo lắng về em không Youngjae?

Cậu sợ hãi đáp: Em...em...không biết là đèn xanh sáng lên. Em...xin lỗi...vì đã làm anh sợ.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra khoảnh khắc khi nãy hãi hùng đến nhường nào...

Jaebeom: Từ nay mỗi ngày anh sẽ đến đón em, anh không thể để em như thế được.

Ánh mắt JB sợ hãi tột độ, môi anh tím ngắt đi, nỗi giận dữ dường như chưa nguôi ngoai.

Youngjae: Nhưng...còn...Jinyoung và...

Jaebeom: Không nhưng nhị gì cả, đừng cãi anh.

Nói rồi anh bỏ đi, cậu biết anh giận nên chỉ dám lẽo đẽo theo sau. Lên xe bus hai người cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu thì cứ co người sợ anh sẽ mắng cậu một lúc nào không hay.

"Tại sao lại mình lại lo cho Youngjae thế? Tại sao khoảnh khắc chiếc xe lao đến Youngjae là mình lại cảm giác đau buồn thế, sợ mất cậu ấy đến thế. Không không, chỉ là mình nhớ đến Jae thôi, chắc chắn là vậy. Nhưng thật lạ, Youngjae và Jae đều là có chữ Jae, hai người không giống nhau nhưng đều vẻ mũm mĩm và đáng yêu đó...hais! Chắc số mình có duyên với ai tên Youngjae", anh nghĩ thầm. Youngjae thì nhìn anh chằm chằm với ánh mắt lo sợ, rồi khi anh quay sang cậu thì cậu giả vờ ngả ngửa đằng sau ý đang ngủ. JB cốc đầu Youngjae một cái thật mạnh "Cậu thử mà để tôi lo nữa xem! Ais phiền thật đấy". Youngjae mếu máo như trời sập đến nơi, tay xoa xoa cái đầu tròn trịa của cậu "Ui da".

Đến trường, anh nắm vai cậu từ đằng sau sau đó đẩy cậu đi "Đi học đi, trưa anh sang lớp em cùng đi ăn". Youngjae nghe được liền cười nhe hết cả răng "Hề Hề" sau đó cậu vẫy tay anh rồi chạy lên lớp.

"Chào các bồ, mình đến rồi đây", Youngjae vẫy qua vẫy lại cánh tay của mình khiến cả lớp nhìn cậu mà không hiểu cậu đang muốn làm gì. Yugyeom từ chỗ ngồi bước đến Youngjae rồi xách cặp giúp cậu "Sao nay cậu vui thế?" "Chẳng phải 'bồ' là cách kêu của con gái với nhau à, cậu học ở đâu vậy?", Jinyoung phụt cười "Ồ thế à, tớ cũng chẳng biết. À cám ơn cậu nha Gyeom", Youngjae vừa đi vừa nhảy xuống chỗ ngồi.

Jinyoung: Sao cậu trông vui dữ vậy?

Yugyeom: Ờ đúng đó

Youngjae: Cũng đâu có gì, thì không phải ngày nào tớ cũng vui thế này à?

Jinyoung: Coi cậu nói dối không chớp mắt luôn kìa.

Youngjae: kkkkkkkkkkk

Youngjae nói tiếp: À mà cậu trả lời Bambam vụ cậu ấy mời cậu nhảy chung đợt kiểm tra cuối tháng sắp tới chưa?

Yugyeom: Ừmm thì tớ đồng ý rồi, trông cậu ta vui vẻ phết...tớ lại chẳng chọc được cậu ta, chỉ muốn quýnh cho một phát. Mà tớ mới nhận ra rằng nhà cậu ta kế nhà của tớ, ý tớ là nhà thuê ấy.

Jinyoung: Có cả trường hợp trùng hợp vậy sao? Ghê nha? Có khi nào định mệnh k ta?

Yugyeom: Này thì định mệnh *quánh Jinyoung 1 cái*

Youngjae: Mình thấy cậu với Bambam hợp phết chứ Yugyeom nhỉ?

Yugyeom: Cậu vừa nói gì đó? *lườm*

Jinyoung: Mà hôm qua các cậu có thấy tiền bối đi cạnh JB sunbae không? Ảnh...trông có sức hút quá.

Youngjae: Anh ấy là Mark, bạn của Jaebum hyung.

Yugyeom: Anh ấy cũng là cậu ấm đấy, mới chuyển vào hôm trước thôi. Hình như anh ta ít nói dữ lắm, chỉ chơi với mỗi JB.

Youngjae: Sao cậu biết hay thế? Tớ chỉ biết mỗi game còn Jinyoung chỉ biết sách và sách.

Yugyeom: Tại cậu không chịu cập nhật tin tức đó thôi, mà cậu nói như cậu ngưỡng mộ ảnh lắm v Jinyoung?

Jinyoung: Ừm...đâu có, thì tại tớ tò mò thôi.

Youngjae: Mà các cậu, dạo này tớ có cảm giác lạ lạ với Jaebeom hyung gần đây lắm.

Jinyoung+Yugyeom: Ý cậu là sao?

Youngjae: Tớ luôn nhớ đến anh ấy khi ở bất cứ đâu, tớ cảm thấy buồn khi anh ấy ở cùng với người khác, tim luôn đập nhanh khi ở cùng anh ấy,...

Jinyoung: Lẽ nào...cậu... phải lòng sunbae rồi?

Yugyeom: Đến giờ cậu mới nhận ra à?

Youngjae: Sao cơ???

...

Jaebeom lại xuất hiện ở tập đoàn Im 1 lần nữa...

"Con lại làm gì ảnh hưởng đến công việc của bố sao?", anh cúi chào chủ tịch với thái độ tôn trọng đầy sự ẩn ý.

END OF CHAP10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro