2. What am I to You?
Cậu ấy với tôi đã thân hơn kể từ lúc đó. Ngay cả tôi cũng không nhận thức ra tần suất chúng tôi ở gần nhau đã tăng lên quá chừng. Cứ mỗi ngày, chúng tôi lại biết về nhau thêm một ít. Không còn những khoảng cách vô hình như khi trước nữa, cậu ấy chia sẻ với tôi từng thứ nhỏ nhặt một, hay mang kẹo dâu tới lớp cho tôi mỗi sáng, hay rủ tôi xuống canteen, hay khoe với tôi mấy bài hát mới trong máy MP3 của cậu, hay đi bộ với tôi về đến nhà, thậm chí có những ngày cậu ấy rảnh đến mức ngồi lỳ ở cafe vẽ tranh với tôi vài tiếng... Lần tôi thèm ăn hải sản, dù cậu ấy không thích cũng không từ chối, cứ lẳng lặng bóc tôm cho tôi và Taehyun. Những lúc này, vẻ như cậu ấy giống một người anh thực sự, mà không phải là bạn cùng lớp với hai đứa tôi. Tôi cũng từng không thể để vào đầu được việc cậu ấy là một thực tập sinh, chỉ đến khi tôi muốn gọi cho cậu ấy mà không được, thì mới nhớ nổi.
"Đừng để tâm đến việc tôi có là thực tập sinh hay không, quên đi cũng được. Cứ luôn nghĩ về nó như vậy sẽ đến lúc cậu cảm thấy không an toàn về tôi. Mà tôi thì ghét điều đó lắm. Ngoài việc trở thành thực tập sinh, thì tôi cũng là bạn của cậu nữa, hiểu không?" - cậu ấy nói với tôi thế.
Tôi nửa đồng tình, nửa không đồng tình, bởi trước đây Taehyun cũng từng nói với tôi những câu tương tự, và nếu như tôi hoàn toàn không để tâm đến thì chắc là không thể quan tâm các cậu ấy vào những lúc mệt mỏi và áp lực nhất được. Tôi hiểu các cậu ấy vất vả chứ, nhưng thường tôi sẽ không đột nhiên hỏi mấy chuyện đó đâu, vì lý do như trên. Tôi chỉ âm thầm quan sát, và vờ như đến khi họ tự động chia sẻ những ngày tập luyện này thì tôi mới biết chút ít.
Không còn lạ vào mỗi cuối tháng, khi nhìn cả hai người họ phờ phạc ra đôi phần vì bài kiểm tra năng lực. Nhất là ở lúc này, vừa phải cân bằng thời gian cho việc ôn thi học kỳ vừa phải giam mình trong phòng tập đến khuya. Tôi cũng chẳng ngủ nổi ở lớp nữa, chỉ ngồi yên đấy và chốc chốc lại nhìn sang phía cậu. Lòng tôi bức bối khó chịu đến lạ, rõ ràng tôi lo cho cậu ta như vậy, nhưng biết làm gì bây giờ. Đầu cậu ta hôm nay cúi sâu hơn nhiều lắm, được một lúc lại gục vào bên tay trái, còn hơi thở dường như cũng nặng nề, nhưng lại ngắt quãng.
Cậu mệt đến mức ấy ư...
Một giọt, hai giọt, cứ thế thấm đỏ vào trang giấy trước mặt cậu ta.
- Này, Beomgyu !
- Hả...
Đôi mi lờ đờ khép vừa gượng gạo kéo lên, cậu ấy trả lời như không còn chút sức lực nào vậy.
- Ngửa đầu ra sau nhanh lên.
- Ô... chảy máu cam mất rồi...
- Điên à, làm gì thế? Ngửa đầu thẳng lên một chút đi xem nào, tôi có giấy đây rồi.
Tôi tiến lại gần, cầm xấp giấy mềm lau hết dòng máu thẫm vương trên khuôn mặt cậu ấy. Lớp học lại thêm một phen nhộn nhạo nữa, nhưng tôi chẳng còn để tâm bất kỳ điều gì ngoài Beomgyu. Làm sao để cầm máu cho cậu ấy đây, làm sao để cậu ấy không khó thở nữa. Tự dưng tôi lại lo cuống lên như thế, đồng tử cứ mở căng ra, chuyển động liên tục. Chỉ khi mọi thứ có vẻ đã ổn, tôi mới bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cũng đang hướng về phía tôi.
Đôi mắt kia vẫn đẹp như thế, ngay cả lần đầu tiên tôi đi học muộn, rồi nhìn thoáng cậu ấy ngoài hành lang, ngay cả lúc cậu ấy thả vào lòng bàn tay tôi vài viên kẹo nhỏ, ngay cả khi cậu ấy cặm cụi vẽ bức tranh ngớ ngẩn đó trong giờ. Tiếng chuông hết tiết réo ầm lên ngoài kia, điên rồ như những nhịp đập vội vã trong lồng ngực tôi lúc này. Ánh mắt đó phải chăng mỗi ngày đều ấm áp hơn lên một ít, từng giây từng phút tạc vào tâm trí tôi những suy nghĩ chẳng rõ đầu đuôi, luôn bình ổn, nhẹ nhàng... Là vậy đấy... Chỉ như thế thôi... Beomgyu...
- Này, hai người ổn chứ? - tiếng gọi từ Taehyun như vừa cứu tôi khỏi sự lẫn lộn chớp nhoáng này.
Tôi buông cậu ấy ra, trấn tĩnh mình và vờ rằng chẳng có gì vừa xảy ra hết.
- Uống nước đi, tôi đọc trên mạng người ta nói chảy máu cam xong bị mất nước đấy.
- Ừ, cảm ơn nhé.
- Tôi không nghe nhầm đấy chứ, cũng có ngày cậu lên mạng đọc mấy thứ đó cơ à? Tưởng chỉ ngủ thôi?
- Có cái ngày nào không chọc khoáy tôi là cậu không chịu được hả?
- Đó là niềm vui.
- Ô... sao trong cặp tôi lại không có giấy nhỉ?
- Giấy mềm á?
- Ừ, không còn tờ nào luôn. Mà hay ghê sao bỗng dưng hôm nay cậu lại có giấy cho tôi dùng vậy?
- Thì... ai mà chẳng có lúc cần... chứ, làm như mình cậu cần giấy vậy.
- Wow, 6 năm nay mới biết tôi có người bạn chu đáo cẩn thận vậy luôn.
- Này ! Mai đừng mở mồm nhờ tôi mua đồ ăn vặt dúi cho cậu vào công ty nữa ha. Ở đó mà lươn lẹo với tôi.
Thật sự thì lúc này tôi biết mình ngượng lắm, vì đúng là chẳng giống tôi bình thường chút nào cả. Tôi đã làm như thế ư? Vì cậu ấy ư? Vào một lúc nào đó mà tôi cũng không nhớ nổi. Tôi cũng không dám nhìn sang cậu ấy thêm lần nào, chỉ nói :
- Đưa sách vở đây tôi chép giúp cho một hôm.
- Tôi có thể chép sau mà, cậu cũng phải học chứ?
- Tôi thì học cái khỉ gì?
- Ừ... vậy thì tùy cậu...
- Cậu muốn xuống phòng ý tế nằm không?
- Không, ở đây được rồi.
- A... sao chữ cậu lại đẹp thế nhỉ... - tôi tự lẩm bẩm, buông một lời cảm thán đầy áp lực. Chữ cậu ta đẹp hơn chữ tôi nhiều quá thì có được xem như một nỗi hổ thẹn không? Khi tôi lật qua vài trang vở mà càng thấy đáng ra tôi không nên ngỏ ý chép bài giùm.
- Hả... nói gì cơ?
- À không... có gì đâu... nhưng nhìn cậu thực sự đáng ngại đấy, nếu mệt quá nghỉ một buổi cũng chẳng chết ai mà, cố mà đi học để làm cái gì không biết?
Cậu ta chỉ cười với mấy câu cằn nhằn ấy. Tôi không nhìn, cũng tưởng được ra khóe môi kia vừa nhẹ cong lên thế nào. Như những lần đầu tiên gặp nhau, tại vị trí này, cậu ta cũng chẳng nói chẳng rằng mấy mà chỉ cười, chỉ cười dịu dàng thế thôi. Mái đầu lòa xòa lại ngả vào bên tay trái, cậu hướng mặt về phía tôi, nhờ vả :
- Vậy, chép giúp tôi nhé. Nếu có thầy cô nào hỏi thì cứ nói tôi bệnh là được.
- Ừ, biết rồi, cậu nên ngủ đi thì hơn.
Chẳng mất nhiều thời gian, cậu ấy đã ngủ thật. Tôi thầm nghĩ sao cậu ấy ngốc vậy, chọn cái bên có khung cửa sổ lớn mà nằm thì có phải dở hơi không? Tôi trộm nhìn, rồi lại cắm mặt vào trang vở, rồi lại len lén ngóai đầu sang...
May cho cậu ta, trời hôm nay không nắng nhiều, nhưng chắc vì hanh khô nên càng dễ khiến một đứa nhóc đang phải chịu đôi gánh áp lực chảy máu cam. Nhìn cậu ấy ngủ mê mệt, có chút gì xúc động không rõ lại trào dâng. Đột nhiên tôi muốn đẩy cậu ấy về nhà vô cùng. Tôi sẽ mua cho cậu một lon vitamin, kèm theo vài viên kẹo cậu thích. Tôi sẽ mắng cậu đến khi nào chịu nghỉ ngơi một chút thì thôi. Và cũng sẽ gửi cho cậu hai ba dòng tin nhắn vào buổi tối nữa, rằng cậu vẫn thật tuyệt dù ở trong tình trạng nào. Cậu đã vất vả đến vậy cơ mà...
Tôi đối với cậu ta là thế nào đây?
Chỉ đơn thuần là sự lo lắng thái quá, hay đã đánh rơi mất trái tim mình ở chỗ cậu ta rồi?
Tôi nửa muốn trả lời, nửa muốn né tránh, tất cả những suy tư ngổn ngang trong lúc ấy. Thật chẳng ra đâu vào đâu, thật ngớ ngẩn, thật vô vọng.
Giờ này có lẽ hai bọn họ đang lao đầu vào luyện tập, chưa ăn uống gì cũng nên. Còn tôi thì vẫn tiếp tục, hoàn thành nốt phần bài viết cậu ấy chưa kịp chép sáng nay. Bỗng, chiếc điện thoại rung lên, trượt khỏi mặt bàn, kéo luôn cuốn vở ghi của cậu ấy rơi theo xuống đất.
"Chúa ơi, may mà không bể màn hình."
Thì ra là tin nhắn của cậu ấy đến. Tôi vội nhặt cuốn vở lên, định sẽ bấm trả lời ngay thức khắc, nhưng có một bức tranh nho nhỏ rơi ra từ mép bìa khiến tôi khựng lại mất một lúc.
Tôi nhớ, rất nhớ cái ngày mưa to ấy, tôi lại đi học muộn. Bước vào lớp khi đầu tóc còn đang bết dính lại vì nước. Tôi nằm nhoài ra bàn, thở cho bằng hết chỗ sức để chạy đến trường vừa xong. Trời, đuối quá, đã không kịp qua cổng lại còn ướt nữa. Cảm giác lúc ấy sao khó chịu vô cùng.
- Này, quay đầu ra đây xem.
- Không, đang mệt, để tôi thở chút đi rồi lát có gì nói sau. Tôi sắp chết được ra đây rồi.
Và cậu ta chẳng nói chẳng rằng thêm gì nữa, với tay đắp mấy miếng giấy mềm lên để thấm khô những vệt nước ròng ròng chảy trên mặt tôi.
- Wow, có cả dịch vụ này cơ à?
- Bảo mệt thây? Gọi để đưa giấy cho thì không nghe.
- Ờ, cảm kích.
- Đấy, cho thêm một ít nữa tự mà lau tóc đi. Cứ ngủ cho cố vào rồi làm liều ghê. Không mang ô đi thì cậu tính sao?
- Mưa có chút, không bệnh được đâu, cậu đang lo cho tôi đấy à?
- Rõ ràng rồi còn hỏi, lúc nào tôi chẳng quan tâm đến mọi người, ai như cậu.
- Vâng, công nhận.
Tôi với cậu ta cũng hay có những câu tưởng như chẳng lọt lỗ tai vậy đấy, nhưng thực tình, bàn tay của cậu ta lúc đó khiến tôi quên mất mình đang khó chịu nhường nào. Đâu ra một người bạn kiểu ấy? Đâu ra những hành động vụn vặt khiến tôi nghĩ ngợi hồi lâu như vậy? Nhưng tôi nào trách cậu ta được gì, khi chính lúc đó tôi biết mình đang vui.
Hôm ấy, tôi có rủ cậu ta cũng không xuống canteen cùng, cứ loay hoay với một bản vẽ "bí mật" nào đó. Hỏi đến cũng chỉ nói là chẳng có gì đâu, thậm chí còn cố nặn ra một câu chẳng biết là khen hay chê để đuổi khéo tôi đi nữa. Cậu ta nhắc về việc tôi buộc tóc như một điều gì thật lạ, tôi cũng không hiểu thế thì có liên quan tới việc tôi đang hỏi hay không.
Thì ra, giờ mới biết được người trong bức tranh cậu ta vẽ khi đó là tôi. Cũng bộ đồng phục ấy, nét mặt ấy, và mái tóc tuy được buộc cao nhưng ướt nhẹp nước, lưa thưa vài ba sợi trên gò má đỏ sau cuộc rượt đuổi với thời gian. Tôi cứ nhìn vào nó thật lâu, tự hỏi cậu ta đã vẽ mình thật à, rồi có gì để cậu ta lưu tâm đến cái ngày mưa chết tiệt ấy chứ...
Trong cái tĩnh lặng của gian phòng nhỏ, tôi như nghe những tiếng rung động rất rõ ràng phát ra từ phía ngực trái. Có hàng tá các câu hỏi lộn tung chạy qua đầu tôi, cái quái gì thế nhỉ, tại sao tôi lại ngẩn ngơ đến mức ấy vì cậu ta? Lại nữa rồi, thứ xúc cảm ngổn ngang hỗn độn này...
Những tin nhắn cứ liên tiếp nhảy đến khiến chiếc điện thoại rung ầm lên trên mặt sàn. Chỉ lúc đó, tôi mới chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ về một ngày mưa trong bức tranh cũ. Màn hình sáng rực lên những dòng tin, từ cậu ấy.
- Này.
- Hii ~
- Cảm ơn cậu hôm nay nhé. Tôi vừa mới cầm vào máy thôi nên nhắn cậu muộn.
- Cậu đâu rồi? Không phải là đi ngủ luôn đó chứ?
- Lạ nhỉ, bình thường trả lời ngay cơ mà?
- Tôi sắp phải quay lại phòng tập...
- Tôi đỡ mệt rồi nên đừng lo nha.
- ...
- Ừ, vậy thì tốt. Tôi đang chép bài cho cậu nên không để ý tin nhắn thôi.
- Trời, cậu vẫn cầm mấy cuốn vở đó nữa hả? Ngủ đi ngủ đi, để lại mai tôi chép cũng được mà.
- Lo công việc của cậu xong rồi hẵng nói, nhìn cậu hôm nay đấy. Chép cho cậu thì tôi cũng học được chút ít, có gì đâu.
- Cảm ơn lần nữa nhé. Mai tôi mua sữa cho cậu. À, hay là mai tan học xong đi ăn bánh ngọt ha, tôi mới tìm được một chỗ ngon cực.
- ==
- Nài nỉ đấy ㅠㅠ
- Hứa là về tới nhà phải ngủ ngay thì mai tôi đi cùng, không thì nghỉ luôn nha cha nội.
- Tui cần tắm, không tắm sao ngủ được ㅠㅠ
- Đó là việc của ông, đừng có mà lắt léo với tôi, mai nghỉ chơi đó.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Gudnite ㅠㅠ
Nhưng, lời cảnh cáo ấy đến ngày hôm sau lại thành sự thực. Chắc là chúng tôi nghỉ chơi hẳn sau cuộc cãi vã ngớ ngẩn ấy.
Khoảng một tuần nay, trên diễn đàn học sinh của trường luôn có những bài viết xấu về Beomgyu. Tôi không biết họ lấy đâu ra can đảm để chế giễu và xuyên tạc về cậu ấy như vậy. Người trong lớp không tin cậu ấy, người ngoài lớp càng xôn xao hơn về việc cậu ấy từ đâu tới, trong quá khứ có những gì, và cho tới hiện tại cậu ấy đang thực tập ở đâu... cả chuyện, họ nói cậu ấy "thả thính" rất nhiều người và cố tiếp cận tôi nữa...
Những chuyện trời ơi đất hỡi kia, không phải lần đầu tôi thấy, cũng không phải tôi chưa từng bị bao giờ. Có chứ, nhiều là đằng khác, và càng nghĩ đến Beomgyu sẽ càng muốn tìm ra ai là người đã làm những thứ bẩn thỉu này.
Tôi nghĩ, cậu ấy biết mình là trung tâm của những câu chuyện nhảm nhí đó, và cậu ấy không nói gì cả. Chỉ gạt đi, cười xòa : "Bọn họ bịa đặt thì sao chứ, lời nói gió bay, nói nhiều thì tự khắc họ chán thôi mà. Đừng lãng phí thời gian chỉ vì họ ganh ghét tôi."
Nhưng, có một điều chắc cậu ấy không hiểu, đó là bất kể một ai dành tình cảm cho cậu đều không chịu được việc cậu bị người khác làm tổn thương. Cậu ấy có thể không quan tâm, hoặc vờ như nó không ảnh hưởng gì đến cậu, tuy vậy, cũng sẽ đến một lúc chẳng thể che giấu được suy nghĩ của mình nữa.
Một thoáng buồn trong ánh mắt của cậu thôi, vậy là đủ lý do cho tất cả những điều tôi cần phải làm.
- Beomgyu, chờ tôi ngoài cổng trường nhé, tôi để quên đồ trong lớp mất rồi, quay lại lấy nên sẽ ra muộn một lát.
- Ừ, đi đi.
Tôi chạy ngược về phía lớp học vẫn sáng đèn. Ở đây, tôi cũng có một cuộc hẹn khác. Bóng dáng đứa con gái ấy vẫn đáng ghét như ngày nào, vẫn vờ vĩnh và thảo mai, vẫn đâm sau lưng người khác chỉ vì lòng đố kỵ xấu xa của riêng mình.
Trang ẩn danh tự bao giờ đã là nơi để kiếm chuyện, kiếm danh tiếng giỏi như thế? Tự bao giờ lại là chỗ để vấy bẩn người khác bằng cách lôi kéo đám đông đi theo những lời đồn đại vô căn cứ đến vậy? Tôi không hiểu nổi.
"Bae Soojin và Choi Beomgyu, hẹn hò sau giờ học?" - chiếc điện thoại trong tay tôi sáng lên một thông báo, tiêu đề mới của bài đăng vừa cách ít giây.
- Phải đấy, tao với Beomgyu hẹn hò thì cần mày phải xía mũi vào à?
- Cậu... cậu làm gì ở đây?
- Thì đến để xác nhận sự thật cho mày biết.
- Đừng... đừng chạm vào tôi... tránh ra đi... Aa...
Tôi vung tay tát đỏ một bên má nó, màn hình chiếc điện thoại vừa văng ra sàn vỡ nát, và ước gì nó cũng phải chịu những vết nứt ấy từ sâu trong lòng mình.
- Một cái tát không đủ với mày. Mày nói gì? Đừng chạm vào mày ư? Không, tao không muốn chạm vào thứ dơ bẩn như thế nhưng mày biết gì chưa? Mày đã đi quá giới hạn mất rồi.
Nắm tóc bù xù đang ở gọn trong lòng bàn tay xiết chặt của tôi. Tôi nhìn nó run rẩy, ép sát mình vào chân tường nhưng vẫn không thể thỏa mãn cơn giận trong lòng tôi. Những xúc cảm cũ kỹ lại một lần nữa được vạch trần ra, sao bi thiết và khổ sở thế, một con nhóc bị ruồng rẫy chỉ vì những lời đàm tiếu trên chính trang ẩn danh này, vì cùng một người.
- Nhìn tao đi, tao chẳng có gì để mất hết. Tao không có bố, không có mẹ, không có nổi một gia đình tử tế, không có nổi một người bạn cùng lớp nào, ai đã khiến cho tất cả cô lập tao với điều đó? Mày còn nhớ chứ? Khi mày đố kỵ với Taehyun, mày cũng dùng hoàn cảnh của tao để kéo cậu ấy xuống, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi còn gì? Mày vẫn còn tiếp tục với Beomgyu để gặp tao thêm lần nữa à? Mày muốn gì ở tao? Mày muốn phán xét gì ở tao thì cứ việc làm, tao không quan trọng chúng mày nghĩ gì tao đâu. Nhưng đừng bao giờ làm tổn thương bạn bè của tao nữa. Dù cho chỉ còn một người thì cũng đừng động vào.
- Vậy hãy buông tha cho Beomgyu đi... vì mày mà cậu ấy từ chối tao, vì mày mà bất kể một ai cũng không thể tiếp cận được cậu ấy... mày cũng chỉ là loại vô giáo dục thôi mà, đừng cố lẽo đẽo theo cậu ta nữa...
Bàn tay tôi giáng vào mặt nó những cái tát liên tiếp, như thể dù có tát đến mất trí nó cũng không thể ngừng lại những suy nghĩ ngu xuẩn ấy được. Nó bất lực trong những tiếng nức nở :
- Đừng... bỏ tao ra...
- Thì ra, mày thích cậu ta đến vậy à? Thích cậu ta, nhưng phá hoại cậu ta bằng những lời thiển cận? Thích cậu ta, nhưng không đủ năng lực lại phải đổ thừa cho người khác? Mày hèn, vô cùng. Tao không cần, tao không cần, đừng vơ tao vào với Beomgyu, tao...
- Soojin...
Cậu ấy.
Tôi dừng khựng lại, buông lỏng đôi bàn tay đang nghiền lấy nắm tóc con nhỏ đó. Trong lúc ấy tôi không dám quay đầu về phía sau, vì sợ phải đối diện với ánh mắt bàng hoàng của Beomgyu. Cậu ấy chắc chắn chưa bao giờ biết được tôi có những lúc tiêu cực như thế này. Cậu ấy sẽ không hiểu, cậu ấy sẽ sợ hãi, cậu ấy cũng sẽ không tin vào mắt mình nếu tôi hung hãn với một con nhỏ hiền lành, mọt sách suốt ngày chỉ nói những lời nhẹ nhàng và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh...
Tôi nén một tiếng thở dài, gượng hỏi :
- Tại sao cậu không chờ tôi?
- Tôi còn lý do để chờ cậu nữa không?
- Vậy thì cậu sẽ không tới đây để nghe lời giải thích rồi.
- Mọi thứ quá rõ ràng mà Soojin? Thì ra cậu không hề quan tâm đến tôi như những gì cậu nói, thì ra cậu dùng thời gian tôi cho là lãng phí ấy để tách tôi ra khỏi cậu. Tôi phiền phức với cậu đến thế à...?
- Cậu có thực sự nghe hết và hiểu hết những lời vừa xong không? Hay chỉ là cậu thoáng qua rồi kết luận tất cả như thế?
Lúc này, tôi buộc phải đối mặt với cậu rồi. Tôi nhìn nơi cậu có những rối bời, tức giận và tổn thương, như thể trái tim tôi vừa bị ai bóp nghẹt nhưng không sao thoát ra được, ngay cả việc điều khiển cảm xúc cũng không thể. Bờ mi bắt đầu đọng nước, tôi chẳng thở nổi khi phải tiếp nhận những câu chất vấn của cậu ấy.
- Tôi không cần biết cậu đã làm gì, tôi nhìn thấy bao nhiêu tôi sẽ hiểu bấy nhiêu. Cậu lo lắng cho tôi ở đâu, tôi cũng không cần nữa Soojin à. Tôi có bao giờ bắt cậu phải cố thân thiết với tôi đâu, tôi cũng chưa một lần yêu cầu cậu phải quan tâm đến những chuyện của tôi cả. Cậu không cần tôi cơ mà, thế thì chúng ta...
- Chúng ta thì sao? Chúng ta không phải là bạn à? Và bạn thì không có sức nặng gì trong cuộc sống của cậu hả? Được rồi cứ cho là thế đi, hãy cứ nghĩ rằng tôi chỉ biết ích kỷ cho bản thân tôi và vì cậu mới vướng phải phiền phức như vậy đi. Kể từ giờ chúng ta có thể kết thúc được rồi. Tôi không cần cậu, cậu cũng không cần tôi, đừng nhiều lời ở đây nữa nó không đáng đâu. Nghĩ cho việc ra mắt của cậu ấy, thế là đủ để dừng lại rồi.
Tôi bước qua cậu sau những lời vừa xong. Có lẽ tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe, hay phân bua gì thêm nữa. Tôi cứ đi, và cứ khóc thành từng tiếng. Chợt nhận ra tình cảm lúc nào cũng là con dao hai lưỡi, người ta hiểu mình thì an ổn mà trao đi, người ta không hiểu mình thì lại tự trách, lại tự dằn vặt. Không thể tiếp tục vin vào nó để bành chướng ra những khao khát của bản thân khi chính họ không muốn, không cần, hoặc cả hai phải chịu đựng thương tổn.
Tôi không biết tại sao đứng trước cậu ấy tôi lại run rẩy gấp bội, tôi chưa bao giờ muốn dùng lời nói hay hành động của mình để làm khổ cậu, cũng chưa bao giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi. Hay là, chính cái lúc tôi mong muốn cậu vui vẻ, bình yên nhất thì cậu lại từ chối nó? Cậu lại nghĩ nó là ý định của riêng tôi?
Cậu ấy đã mắng tôi vì cứ luôn để ý đến việc bản thân cậu là một thực tập sinh, cậu ấy sợ đến một ngày cả hai vì điều đó mà khó xử. Cậu ấy đúng, lúc nào cậu ấy cũng đúng, nhưng cậu ấy đâu biết được khi người ta đã chấp nhận làm bạn với nhau, thì không một ai có thể thờ ơ những chuyện này được. Tôi biết chứ, ở vị trí của cậu làm sao không có những lúc mặc cảm rằng vì mình mà bạn bè vướng phải rắc rối. Chỉ là, hãy cứ để cả tôi và cậu cùng đối mặt với nó đi được không? Chẳng phải điều đó luôn tốt hơn là chịu đựng một mình sao?
Bờ sông Hàn những ngày lạnh giá này càng thêm lạnh. Tôi đã khóc như thế chẳng biết bao lâu, lòng cứ lênh đênh hàng trăm vạn mảng buồn không rõ nét. Tôi muốn giải thích, nhưng cũng không muốn làm điều đó. Cậu ấy hiểu tôi cũng được, và để tình trạng này tiếp diễn cũng chẳng sao, bởi trên hết, tất cả mọi người đều muốn cậu ấy đừng liên quan đến tôi nữa. Họ có thể lấy tôi ra để công kích cậu, bịa đặt về cậu, vậy chỉ cần một lời đính chính cậu ấy chưa từng thân thiết với tôi, thế là xong. Chuyện đâu sẽ lại về đó, cậu ấy không thiếu những người sẵn sàng tin rằng rắc rối là do tôi kéo cậu cùng vào. Họ sẽ lại yêu thương cậu, dành cho cậu những gói bánh ngọt như mọi lần, thậm chí còn hứng thú hơn lúc trước bởi giờ đây ai cũng biết ngày ra mắt chẳng còn bao xa. Phải rồi, đúng là như thế, đúng là cậu ấy đừng nên làm bạn với tôi...
Và ước gì, ngày đó Taehyun không kiên nhẫn với tôi nữa, thì sẽ không có chuyện cậu ấy vì tôi mà càng thêm khổ sở. Sau cùng, nút thắt của mọi vấn đề đều nằm ở vị trí của tôi. Tôi chẳng có gì xứng đáng với tất cả những chờ đợi và chấp nhận của họ, họ là những người quá tốt, họ là những người vốn dĩ không nên chia sẻ những điều đẹp đẽ ấy cho tôi...
Lòng đố kỵ, đâu phải tôi không có, mà tôi buộc phải vượt qua để chính bản thân không rơi vào tiêu cực. Tôi đã hạnh phúc mỗi ngày khi có bạn, dù chỉ một, chỉ hai. Tôi đã thoải mái sống trong không gian riêng của mình mặc kệ những lời đàm tiếu. Tôi đã không còn sợ hãi hay mặc cảm gì về sự thiếu sót của chính tôi...
Nhưng, nếu tự tin thái quá, thì phải chăng sẽ có lúc muốn buông xuôi như bây giờ? Khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, khi nghĩ về sự thất vọng đầy tràn, khi nhớ lại tất cả, tất cả, biết bao nhiêu khắc giờ kể từ ngày cậu ấy bước chân vào cuộc đời tôi. Có lẽ tôi đã dành tình cảm cho cậu ấy sai cách mất rồi, có lẽ tôi vô dụng đến mức không thể xử lý một chuyện vặt vãnh như thế cho cậu, có lẽ dừng lại là đúng đắn.
- Ừ, sao vậy?
- Cậu với Beomgyu đang ở đâu thế, gọi cả hai người mãi mà chẳng được? Không phải là vẫn đang ở ngoài quán đó chứ?
- Không, có đi đâu. Điện thoại tôi tắt nguồn nên không biết cậu gọi.
- ...
- Alo?
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì rồi à?
- Làm gì có.
- Muốn khóc thì về nhà mà khóc, cậu định ngồi ngoài đường đến chết rét mới thôi à? Định nói dối tôi thì đừng nhé, cậu không biết cậu dở lắm sao?
- ...
- Về đi.
- Ừ... về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro