6
Jungkook là người đầu tiên. Cậu phải cắt tay trước, nước mắt lăn dài trên mặt khi con dao rạch nhẹ nhàng lên cổ tay. Vị mặn của nước mắt chạm trên môi khiến cậu nhăn nhó, và vô tình cắt sâu hơn mong đợi. Cậu để máu rỉ xuống cái ly và thậm chí khóc nhiều hơn nữa, Hoseok vuốt nhè nhẹ sau lưng cậu. Nhưng điều đó không giúp cho sự đau đớn của cậu giảm đi.
"Ai kế tiếp?" Jimin thì thầm khi họ đang quan sát chất lỏng màu đỏ chảy xuống đáy ly thủy tinh. Những ánh mắt hướng về phía Taehyung khi cậu càu nhàu với cái gật đầu, "Tớ sẽ làm.... nhanh nhanh để xong quách đi."Những người còn lại tiếp tục bàn xem ai sẽ là người thực hiện tiếp theo.
"Shit, ow. Ouch. Ah!" Tae lầm bầm khi con dao cắt vào lòng bàn tay cậu, rút lưỡi dao ra, những giọt máu đỏ mềm mại nhỏ xuống nhơ nhuốc cả mặt bàn vì cậu không thể với kịp tới cái ly.
"Đưa cái ly khốn kiếp đó qua đây. Và nhanh lên." Cậu yêu cầu Jeongguk. Cái ly được đẩy về phía cậu, và cậu nhấn vào vết thương để máu có thể chảy ra nhanh hơn. Taehyung nhìn Jeongguk một lần nữa, nhận ra mặt cậu đang tái nhợt và khó có thể đứng vững.
"Anh xin lỗi vì đã trở nên thô lỗ, Ggukie.." cậu thì thầm và vỗ về Jeongguk, những giọt nước mắt lăn trên làn da rám nắng nhẵn nhụi của cậu. Cậu không muốn Jeongguk đi đến bước đường này. Cậu không muốn em ấy chết. Cậu không muốn mình phải mang theo cơn ám ảnh vào trong giấc mơ của mình vì đã không nói lời xin lỗi. Cậu không muốn em ấy buông tay mình ra.
"Mọi người.. mọi người ơi người em ấy lạnh quá."
"Bọn mình có mười phút để làm điều này... Kookie em ổn chứ?"
"GGUK?"
"Jungkook?"
"Hyung, em cần giúp." Jeongguk bình thản bày tỏ khi đôi mắt cậu bắt đầu trợn trắng, đôi môi tím lại và xương cốt dần yếu đi. Trông cậu thật tàn tạ, hình dáng đáng sợ hiện tại của cậu như có thể ám ảnh bất cứ đứa trẻ nào.
"Jeon Jeongguk em liệu đừng có mà buông tay anh." Tae rên rỉ; cậu không thể để Jeongguk ra đi theo cách này, nó quá đau đớn để nhìn.
"Em sẽ không Hyung.... em vẫn sẽ luôn ở trong tim anh.. em yê..." Cậu ngừng thở. Họ nhìn tất cả như được quay chậm lại: Jeongguk ngã xuống sàn, và chiếc áo len nhuốm màu máu cũng rơi xuống nằm trên người cậu.
Taehyung trèo lên người cậu, trong khi những người khác tiếp tục với việc cắt tay.
"Kookie... xin em đừng." Cậu tự tát vào mặt mình. "Xin em, bé con, đừng mà. Chúng ta đã không bao giờ phải nói điều này." Tae rên rỉ.
"Anh yêu em Jeon Jeongguk,
"Anh luôn luôn yêu em,
"Và sẽ mãi mãi yêu em"
Tae hôn vào mũi và cằm Jeongguk, rồi đặt cái hôn cuối cùng lên môi cậu.
"Cả đời."
----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro