4
Yoongi và Jimin lấy cây sào treo rèm cửa bằng kim loại xuống khỏi tường, tách gãy nó thành hai nửa, biến nó thành một vũ khí sắc nhọn thật sự có thể khiến ai đó bị thương. Namjoon lấy một cái móc treo quần áo, trong khi Jeongguk thì vào buồng tắm và lấy một cái dao cạo ở phía bên cabin. Taehyung đã đập nát cái gương và lấy mảnh vỡ to nhất, Jin có một ý tưởng tương tự, anh làm như thế với cái bình hoa, mảnh vỡ bình to hơn một cái gương cầm tay nhỏ, nhưng hey, nó cũng có thể gây thương tích cho người khác mà, đúng không?
Giờ chỉ còn lại Hoseok, cậu giữ một chiếc ghế gỗ, nhìn Yoongi và nhận được một cái gật đầu trong lúc quay lại. Cậu đương nhiên là sẽ không lấy cả cái ghế rồi- làm như vậy thật ngu ngốc- ngoại trừ việc cậu giẫm lên thân ghế và cái chân ghế bị gãy rời ra.
Namjoon kiểm tra đồng hồ trong điện thoại và giật mình, họ đã dừng việc trước khi điểm mười phút nhưng vẫn cần phải quay lại phòng ngủ của Yoongi, "Uh mọi người.. đã trôi qua chín phút rồi." Cậu dừng lại và nhìn Hobi, người vẫn đang chơi đùa với cái ghế, "Hoseok dừng cái việc di tới di lui ngón tay lên chân ghế đi, cậu sẽ gãy xương đó." Hoseok nhướng mày nhưng nhanh chóng đứng dậy và chạy về phòng Yoongi.
Taehyung có một cái nhìn-quỷ quái phản chiếu trong mắt cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ gương đang cầm trên đôi tay mảnh khảnh của mình. Chuyện này đang dần trở nên kinh dị và Yoongi biết anh phải làm như những gì trò chơi đã nói, nên anh đã cố gắng để mọi người đi ngang qua nơi cái laptop màu bạc đang nằm trên giường.
Sau khi tất cả đã đi qua, thời gian vừa điểm đúng mười phút và một tin nhắn hiện lên màn hình laptop của anh: làm tốt lắm, các bạn đều đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên! Tất cả các bạn đều an toàn.
Yoongi mĩm cười, cảm ơn trời vì không- có ai bị thương- anh vốn không phải là người cẩn thận, nhưng kể từ đây họ sẽ cần đến điều đó từ những gì mà anh đã nghe được ở Taehyung từ sớm. God chuyện này sẽ dần khó nhằn đây.
Tất cả mọi người- ngoại trừ Jeongguk- cười ha hả khi Jin đang làm ký hiệu chữ thập qua đôi vai rộng của anh. Sao Jeongguk trông nghiêm trọng thế? Rồi cậu lắc Jimin và bắt đầu khóc.
Tiếng cười dừng lại và một giọng robot vang lên từ laptop.
"Đương nhiên, các bạn chỉ an toàn ngay lúc này thôi. Chúc may mắn, các bạn sẽ cần đến nó đấy."
"Ý nó là gì khi nói chúng ta sẽ cần đến nó?" Mọi người nói luôn miệng và tiếp tục cười nhưng Taehyung vẫn giữ yên lặng, siết chặt nắm tay. Họ sẽ không bao giờ chịu nghe cậu. Trò chơi này không phải là thứ đáng đùa giỡn, và Yoongi biết điều này, nên anh đã che đậy nó.
"Đây không phải là trò đùa. Nó rất nghiêm trọng đấy."
Im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro