3
Namjoon gõ cửa thật to, tất cả mọi người đứng sau lưng cậu đều nhăn mặt vì sự dữ dội của tiếng gõ. "Jeez, Joonie." Jin vỗ vào sau đầu cậu khi Yoongi mở vừa và cả nhóm bước vào trong.
"Thế trò đó là gì? Nó có vui không?" Taehyung hỏi với một nụ cười, cậu tháo giày ra và đem đặt cạnh cửa. Mọi người cũng làm thế rồi theo Yoongi lên phòng anh.
"Thật ra là, anh vẫn chưa chơi nó nữa.. nó chỉ bảo là anh phải chơi cùng với bạn." Yoongi cười nửa vời. Taehyung nở nụ cười hình hộp khoe cả hàm răng quen thuộc và ngồi lên giường, mọi người vây xung quanh hai cậu cùng với cái laptop.
"Trauma. Click để chơi.. Well, Yoongs, anh còn đợi gì nữa?" Namjoon dọc dòng chữ, cậu nghiêng đầu và chờ cho Yoongi mở game.
"Em đã từng chơi game này rồi. Phải tắt đèn đã."
Taehyung nói với cảm xúc trống rỗng, cậu nhìn qua Jeongguk, người đang ở gần nhất với cái công tắc. Jeongguk gật đầu và đứng dậy, cậu nghiêng người với tới phía công tắc, gạt nó xuống rồi chạy nhanh về phía giường.
Đột nhiên, khi Yoongi click vào menu bắt đầu, một cái hộp, nó có "click vào một chiếc hộp cho nhiệm vụ đầu tiên của bạn" cùng với những con bươm bướm và nền màu hồng xung quanh, xuất hiện và anh liếc nhìn mọi người. Nó trông thật vô hại, tại sao anh lại cần phải chơi cùng với những người khác nữa?
"Anh nên chọn cái nào?" Yoongi hỏi họ. Jimin chồm người qua vào cái thứ 3 từ bên phải với nụ cười khúc khích. Taehyung cười toe và gật đầu với cậu, trấn tĩnh để anh click vào.
Và Yoongi đã làm.
Sai lầm. Tệ hại.
Namjoon đọc những chữ hiện trên màn hình một lần nữa, "Đi đến phòng ngủ dự phòng đối diện đầu cầu thang, hãy tìm bất cứ thứ gì có thể gây thương tích cho người khác và mang nó trở lại đây. Bạn có mười phút trước khi tới canh giờ tiếp theo. Chúc may mắn," Anh ngập ngừng và nhìn mọi người khi họ cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, "Và cũng đừng quên thời gian giới hạn của bạn. Bằng không một người sẽ bị loại bỏ. Từ Unknown."
Jin liếc nhìn mọi người.
"Nghe có vẻ mờ ám nhỉ." Hoseok bình luận về đoạn văn mà họ vừa được gửi đến từ video game.
"Yeah. No shit," Jeongguk phỉ nhổ. Cậu chậm rãi và cẩn thận đứng dậy, bắt lấy tay Namjoon để vững lại và kéo anh khỏi giường, "Vậy thì, mọi người còn chờ gì nữa?" Cậu kiểm tra màn hình điện thoại, "Vừa chuyển sang 3 pm. Bọn mình chỉ có mười phút thôi." Và với điều đó, mọi người cùng đi theo sau.
Yoongi không thể giúp gì cảm thấy tội lỗi, nhưng Taehyung thì trông có vẻ rất vui khi họ đang chơi trò này, "Tae? Mục đích của game này là gì?"
"Well, từ những gì xảy ra với em và bọn bạn, thì đó chính là giết người. Sau đó tiếp tục tới những lượt khác."
"Cái gì cơ?" Anh hỏi, nhưng đã quá trễ khi Taehyung đã mất hút về phía những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro