
attention!
Gojo Satoru biết, mọi thứ Ryomen Sukuna cần chỉ là sự chú ý từ anh.
Em quyến rũ và xinh đẹp, như đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Và anh bất chấp cố gắng cầm lấy nó, vuốt ve nó, mặc cho đôi bàn tay đẫm máu tanh đau đớn. Em để anh theo đuổi, chạy theo và cố gắng với tới em, rồi trong một khắc tưởng như đã chạm được lại vụt đi mất như cơn gió trong ngày thu.
Satoru biết, người đang lao vào ánh lửa như con thiêu thân là anh, nhưng cũng không chỉ có mình anh.
Sukuna chẳng màng tới tình yêu của anh, mặc cho anh có cố gắng hay tuyệt vọng đến như thế nào. Em như ngọn lửa bùng cháy trong chiếc đèn dầu, dù anh có đâm đầu vào và thất bại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ cho tới khi anh chết trong sự si mê với em. Em như mặt trời cao chót vót, nhìn thấy tình yêu của anh và của hàng trăm con người khác nhưng không buồn để tâm; bởi em quá quyến rũ, quá xinh đẹp nhưng lại không muốn mất đi sự tự do của mình, là con vàng anh sẽ tấn công bất cứ ai cố bắt lấy. Em là của riêng em, là báu vật không thể sở hữu.
Satoru muốn từ bỏ, Sukuna sẽ lại "gạt công tắc", khiến tình yêu trong anh cháy lên lần nữa.
Em quá tuyệt vời, nhưng lại quá tham lam và xấu tính. Em muốn có hết, cả sự tôn sùng và tình yêu, dù em chưa một lần đáp lại nó. Nhưng em có mị lực, có cách để người ta đâm đầu vào tình yêu đầy tuyệt vọng với em, có cách để người ta không một giây nào quên được em mà nghĩ tới ai khác. Em không yêu họ, nhưng lại ghét họ ở bên người khiến họ hạnh phúc. Em xấu tính và tham lam, nhưng chẳng ai phàn nàn về việc đó. Đơn giản vì em quá kiều diễm, đến mức có thể khiến người ta rơi vào một tình yêu mất đi lí trí.
Từ lúc bắt đầu, Satoru đã biết mình sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của em.
Thứ em muốn là sự chú ý, không phải tình yêu. Em muốn là trung tâm, là thứ nổi bật nhất trong đám đông, đến mức người ta không thể rời mắt. Và anh đã lỡ để đôi mắt đó hút hồn mất rồi, như bước vào hố đen sâu thẳm vậy - chẳng còn đường thoát ra. Satoru chắc chắn mình không hối hận với việc yêu em nhưng nếu được, anh vẫn muốn mình nằm trong số những người em có thể sẽ chọn nếu bắt buộc, thật tiếc vì có vẻ là không rồi.
Em kéo anh đi vào vòng lặp của hai chữ 'lụy tình', anh cam lòng lụy tình chỉ vì em.
[---]
500 words - chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro