
hehe
"tôi nghĩ với những lí do vô cùng hợp lí này, bác sĩ Kim Chaewon không thể tiếp tục làm việc tại bệnh viện uy tín nhất thành phố này nữa!"
người đàn ông mạnh bạo ném sấp hồ sơ lên bàn họp khiến ai nấy đều giật cả mình. không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt và căng thẳng.
vì sao bệnh viện lại khẩn cấp họp hội đồng với những bác sĩ chuyên môn bậc nhất và các cổ đông lớn như vậy? người ngoài chỉ biết được đó là do một bác sĩ bị thân nhân khiếu nại. nhưng sự thật không đơn giản như vậy. có người muốn lợi dụng điều này để loại trừ đối thủ của mình.
một số người đưa ánh mắt xót xa về phía vị bác sĩ tên Kim Chaewon. họ biết năng lực của cô sẽ không thể nào để lại sai sót như vậy. điều không may ở đây là thể trạng của bệnh nhân có vấn đề. nhưng thật tiếc là có kẻ đã dựa vào đó, làm lớn chuyện lên để sa thải cô.
hắn còn đào bới thêm thông tin để củng cố cáo buộc hòng thuyết phục hội đồng sa thải một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện.
công sức hắn bỏ ra là không uổng phí khi đã làm lung lay những chủ chốt của hội đồng.
"bác sĩ Kim. cô có gì muốn nói không?"
mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người được nêu tên.
chỉ cần cô tìm được bằng chứng rằng mình không hề mắc lỗi thì ít nhất sẽ chỉ chịu phạt.
Chaewon hít một hơi sâu, quan sát những khuôn mặt đang hướng về phía mình rồi dừng lại ở người đàn ông cao ngạo kia.
"tôi không có gì để nói."
ai nấy đều sốc trước câu trả lời của đối phương. họ bắt đầu bàn tán, tiếng xì xào vang lên khắp phòng.
"vậy thì chúng tôi không còn cách nào khác. thật tiếc là bác sĩ Kim Chaewon đã chính thức bị sa thải."
tên kia cười đắc chí khi người đứng đầu hội đồng tuyên bố. thế là hắn đã thành công loại bỏ một đối thủ đáng gờm của mình. hắn hài lòng nhìn Chaewon quay lưng đi ra khỏi phòng họp.
mọi người bắt đầu vây quanh cô, nói lời chia buồn và trấn an các thứ. Chaewon chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm, nhanh chóng về nơi làm việc của mình thu xếp đồ đạc.
để lại thẻ tên và chiếc áo blouse trắng trên bàn, Chaewon nhìn chúng lần cuối rồi quay gót bước đi. thật ra cô chẳng thiết tha gì chúng. tuy chúng đã gắn bó với cô một khoảng thời gian dài nhưng muốn từ bỏ thứ gì thì phải thật dứt khoát.
nổ máy, chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đậu, không lâu trước khi Chaewon nhận được một cuộc gọi.
"làm tốt lắm Chaewon! rời khỏi cái nơi rác rưởi đấy đi! bệnh viện thành phố là gì chứ? toàn lũ ăn chặn tiền nhà nước. qua đây làm bệnh viện tư với chị sướng hơn này!"
bên kia vang lên một giọng nói hùng hổ như giải toả bức xúc đã lâu.
"haha cảm ơn chị Kkura! nhưng em sẽ nghỉ ngơi một thời gian."
người tên Sakura hơi lặng đi sau câu nói vừa rồi. cô ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng tiếp.
"điều đó cũng được đấy. đi du lịch hay làm gì đó cho khuây khoả đi. trình độ của em thì tìm việc dễ thôi! có chị đây không lo. em đang lái xe sao? về nhà cẩn thận nhé! chị cúp máy đây! có bệnh nhân rồi!"
"Kkura à, cảm ơn chị. em không sao đâu! gặp chị sau!"
Chaewon gác máy ngay sau đó. khẽ thở dài, cô cho xe rẽ trái.
việc vừa xảy ra chị cũng đã lường trước được, cũng đã chuẩn bị tinh thần. nhưng chị uất ức vì chẳng thế làm gì được trước thế lực hiểm ác kia. cho dù có ở lại thì chị vẫn sẽ bị người ta lăm le tìm cách làm phiền thôi. thế nên rời đi là cách tốt nhất, dù phải từ bỏ thứ đã gắn bó với mình một thời gian dài, là thứ có ý nghĩa rất lớn với mình.
lắc đầu gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Chaewon tự nhủ về nhà sẽ đánh một giấc cho thật đã. đó là cách riêng của chị để thư giãn, để mọi muộn phiền, mệt mỏi biến đi.
khi tỉnh dậy thì trời đã gần chập tối. Chaewon ôm đầu, lê tấm thân còn hơi choáng của mình xuống nhà.
"ngủ ngon chứ Chaewon?"
"cháu ngủ ngon lắm. cảm ơn chú, Joker!"
người quản gia nghe thế thì khẽ gật đầu hài lòng, đưa cho cô một li nước để bù lại cho cả ngày vừa rồi. Chaewon lễ phép nhận lấy, nuốt ừng ực, giải khát cho cổ họng khô rát.
"một điều nữa. từ hôm nay sẽ có người đến ở cùng chúng ta."
"ai cơ chứ?"
Chaewon ngạc nhiên hỏi. ngôi nhà rộng lớn này vốn chỉ có ba người sống: chủ nhân rất ít khi ở nhà Kwon Eunbi, ở đây từ nhỏ đến lớn Kim Chaewon và quản gia Joker. vì sự hiu quạnh này mà khi nghe có người đến, Chaewon cảm thấy vừa lạ lẫm vừa háo hức.
người đó chỉ có thể là do Eunbi unnie bằng-một-cách-nào-đó mời vào. vì thế Chaewon rất tò mò danh tính của người kia. bởi lẽ chị ấy vốn rất cẩn trọng với những người xung quanh. nếu được mời vào nhà thì hẳn là phải có một vị trí đặc biệt với chị ấy.
bíng boong
"vừa nhắc người đã tới!"
Joker ra mở cửa mời người vào.
Chaewon vẫn đang mải nghĩ nên không để ý bộ dạng xộc xệch của mình mà vẫn đứng đó chờ người bước vào.
cho đến khi nhận ra đối phương là một cô gái trạc tuổi mình, cô mới hốt hoảng vội vã dùng tay chải lại tóc, chỉnh trang lại bộ pyjama trên người.
"xin chào! tôi là Kim Minjoo, được Bi... à Eunbi unnie cho ở nhờ. mong mọi người giúp đỡ!"
cô gái đó lịch sự cúi chào hai vị chủ nhà. Chaewon ngại ngùng vẫy tay chào lại khiến Joker bật cười.
"để chú chỉ cháu phòng của mình. hướng này!"
nói rồi Minjoo đi theo Joker vào sâu trong nhà, để lại Chaewon ngơ ngác ngoài phòng khách.
"cô gái đó đúng là đến ở theo ý đồ của Eunbi unnie. nhưng để làm gì?"
đứng ngẫm nghĩ một hồi, cô chợt nhận ra mình phải đi tắm liền vội vã chạy lên phòng. lát nữa còn dùng cơm với người mới trong nhà.
lại nghĩ về khoảng thời gian sắp tới phải thích nghi với sự đổi mới, Chaewon ôm trán. tự dưng mọi chuyện lại đến ồ ạt thế này liệu có phải là điều tốt?
tới giờ cơm, Joker gọi hai người xuống dùng bữa. lúc đầu không khí vô cùng e dè và ngượng ngùng khiến vị quản gia phải âm thầm bật cười. nhưng chính ông cũng là người khuấy động không khí bằng những câu chuyện mà cả hai người đều hào hứng bàn tán. nhờ thế mà bữa tối trôi qua hết sức êm đẹp.
lâu lắm rồi Chaewon mới được ăn bữa cơm đông vui và vui vẻ đến thế. vì công việc nên cô rất ít khi ăn cơm nhà, nếu có thì chỉ có Joker ăn cùng. thế nên cô cảm thấy hôm nay có gì đó gọi là kì diệu.
cơm tối xong Chaewon ra ngoài phòng khách xem tivi, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi mà trước đây cô chưa bao giờ có. công việc bác sĩ luôn bận rộn là điều ai cũng biết mà.
Minjoo cầm đĩa trái cây đặt lên bàn trước mặt Chaewon rồi ngồi lên chiếc sofa ngay bên cạnh đối phương, cùng xem thứ hình ảnh đang chạy trên màn hình.
Chaewon ghim một miếng táo đưa vào miệng, thong dong bắt chuyện với người kế bên.
"em làm nghề gì thế?"
"dạ? à ờ em làm nghề tự do! có người kêu thì em mới đi làm!"
Chaewon đột nhiên bật cười khiến Minjoo khó hiểu. không lẽ em nói gì sai sao?
"chị biết em làm sát thủ mà! chị biết tổ chức của Eunbi unnie nên em không cần giấu điều đó đâu!"
Minjoo nghe thế ngượng chín mặt. sao Eunbi không nói với em trước để mắc tội nói dối đối phương thế này. ấn tượng đầu không tốt thì làm ra ngô ra khoai gì.
"Eunbi unnie có nói với em lí do em tới đây không?"
Minjoo lắc đầu.
thật ra là có đấy. đúng hơn là Eunbi giao nhiệm vụ cho em. nhưng cũng dặn em không được nói cho Chaewon biết.
Minjoo có rất nhiều thắc mắc lẩn quẩn trong đầu như chị là gì với Eunbi mà big boss phải lo lắng đến cử em sang đây thế này.
Chaewon thậm chí chả liên quan gì đến tổ chức.
chưa kể Joker thật ra cũng là một sát thủ.
Chaewon thấy em phản hồi như vậy thì cũng gật đầu chấp nhận, tiếp tục vừa xem tivi vừa ăn trái cây trông vô cùng nhàn rỗi.
tạm thời thì cứ xem như Minjoo đến đây để làm bảo mẫu cho mình đi, chị nghĩ.
"chị đi nghỉ trước nha. em cứ coi tivi hay thoải mái làm gì em thích đi. nhà rộng lắm không phải lo. có gì bảo với Joker là xong!"
Chaewon vui vẻ nói rồi về phòng mình. Minjoo thấy vẻ niềm nở đến lạ của chị thì thấy hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. em đem trả dĩa cho Joker rồi cũng lên phòng sắp xếp đồ đạc.
vì đã ngủ cả chiều rồi nên Chaewon ngẫm chắc là tối nay mình không thể ngủ sớm được. chị bèn thư thả ngồi trên giường đọc sách.
chẳng biết thời gian đã trôi như thế nào mà khi có tiếng gõ cửa, Chaewon mới chợt giật mình.
sau khi được đối phương cho phép, Minjoo ló đầu vào, ngại ngùng hỏi.
"tối nay em ngủ với chị được không?"
nhíu nhẹ mày một thoáng suy nghĩ, Chaewon cho phép Minjoo đem chăn gối vào ngủ chung. vì chị biết thể nào đây cũng là một trong những "mệnh lệnh" của Eunbi unnie.
Minjoo e thẹn chỉnh tư thế mình ngồi thẳng trên giường như Chaewon. sát thủ như em mà phải làm mấy việc như này thật có chút không quen.
"em không làm phiền chị chứ?"
"không hề! em cứ tự nhiên đi. muốn ngủ liền thì để chị qua góc kia đọc. không thì em xem tivi tiếp cũng được."
bình thường ngủ một mình nay có người ngủ chung đương nhiên Chaewon có chút không quen. thế nên chị muốn tạo điều kiện thoải mái nhất cho đối phương.
Minjoo ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mượn sách để đọc. khi ấy cả hai đều ở thế giới riêng thì sẽ chẳng ai phiền ai.
ấy vậy mà không khí lại tĩnh mịch đến lạ khiến em thấy hơi sượng. lâu lâu có tiếng lật sang trang thì mới bớt tĩnh lặng đi một chút. nhưng chung quy thì bầu không khí này vẫn có gì đó còn ngượng ngùng.
bỗng Chaewon gập sách lại, để lên đùi mình rồi quay sang Minjoo.
"hay chị em mình nói chuyện đi!"
"dạ cũng được. nhưng chuyện gì giờ?"
"em nói thật với chị nha! Eunbi unnie đã giao em làm những việc gì?"
Minjoo nuốt nước bọt. em là đang bị tra khảo đúng không? nhưng Eunbi sẽ phạt em nếu em nói ra thì sao!?
"chị biết là em không được nói. nhưng em cứ nói cho chị đi! chị sẽ đảm bảo Eunbi unnie không làm gì em đâu! đi nhaaa!"
người lớn hơn trưng ra vẻ mặt cún con khiến Minjoo nghiến răng dày vò một lúc rồi cũng chịu thua.
thế là Minjoo nói ra những điều tối giản nhất, né đi những cái không nên tiết lộ nhưng phải đủ để thoả mãn Chaewon không thì lại bị ép nói thêm.
Minjoo công nhận là Eunbi rất cưng Chaewon. cứ như xem chị là em bé vậy. dặn em từng điều nhỏ một. như là chị đang gặp chuyện không vui, phải sang ngủ cùng vì lúc này Chaewon sẽ rất khó ngủ. có người ngủ cùng thì chị sẽ ngủ ngon hơn. có giống em bé không cơ chứ?
nhưng Minjoo cũng phải công nhận rằng Chaewon là một em bé trong thân hình người lớn. có ai 27 tuổi rồi mà da mịn như em bé, mắt to như em bé, miệng chúm chím như em bé, giọng nói, cách hành xử như em bé như Chaewon không? nếu không biết trước thì Minjoo không thể tưởng tượng nổi người này là một trong những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện thành phố.
sau khi nghe Minjoo nói thì Chaewon gật gù. Eunbi unnie lo lắng quá rồi.
"thế thì đành nhờ em làm bảo mẫu cho chị vậy!" người lớn hơn gãi đầu nói, thấy có lỗi với đối phương.
"không đâu! trẻ ngoan thế này thì em cũng vui lòng đi theo chăm!" Minjoo cười đùa lại khiến cả hai cùng bật cười.
"nhưng Chaewon unnie này! cho em hỏi vài câu được không? có thể hơi quá phận nhưng em tò mò..."
người nhỏ hơn ngại ngùng nói. khi có cơ hội biết nhiều hơn về đời tư của cấp trên thì đương nhiên em sẽ không giấu nổi tò mò rồi.
"được thôi! thế chúng ta chơi QnA đi! em trước!"
"Bi... à Eunbi unnie là gì của chị vậy?"
Chaewon ôm cầm trầm tư một hồi.
"thật ra... chị cũng trăn trở điều này lâu rồi. theo chị biết thì Eunbi unnie nhận nuôi chị khi còn nằm nôi tới giờ. nhưng chị ấy không để chị gọi chị ấy là mẹ. cũng chẳng cho chị biết tuổi thật của chị ấy. nên đó vẫn là câu hỏi lớn của đời chị."
Minjoo gật gù. có chút suy tư. vậy là Chaewon được nhận nuôi. nhưng tại sao Eunbi lại không để chị theo tổ chức? và thân phận của cô với người thân nhất hoá ra cũng là một màn bí ẩn.
"tới chị! em với Eunbi unnie là cấp trên cấp dưới như thế nào mà chị ấy điều em sang đây?"
"em được chính Eunbi unnie thu nhận về huấn luyện nên có thể nói Eunbi là sư phụ của em!"
"đó là lí do vì sao em phải làm cái nhiệm vụ kì lạ này đây." Chaewon hiểu chuyện.
dù Minjoo cũng có mối quan hệ mật thiết với Eunbi nhưng Chaewon lại không biết là vì Eunbi không để chị biết nhiều về tổ chức. đôi lúc chị cũng thắc mắc vì sao nhưng cũng chóng bỏ qua vì nghĩ rằng hẳn là Eunbi có lí do sâu xa nào đó.
"chị có biết bác quản gia cũng là sát thủ không?" Minjoo tự hỏi liệu ở chung nhà lâu như vậy mà việc này đối phương có biết không.
"biết chứ! chị còn biết dưới tầng hầm nhà là cả một căn cứ luyện tập của chú và Eunbi nữa kìa. nhưng chị chưa xuống đó bao giờ."
Minjoo nghe thế thì há hốc miệng mồm. em tự nhủ phải xin Eunbi thăm thú một lần khi còn ở đây.
"thật ra chị mới gặp chuyện sáng nay thôi mà Eunbi đã cử em tới thế này. lúc em nhận việc em không hề có ý định từ chối sao?"
"em chưa bao giờ từ chối lệnh của Eunbi unnie. hơn nữa việc này dễ hơn phải nhận giết ai đó đúng chứ? xem như em được nghỉ ngơi luôn!"
xem ra Minjoo rất trung thành và thân cận với Eunbi. nghĩ thế mà Chaewon an tâm phần nào.
"à mà chị này. chị là bác sĩ cứu người, trong khi Eunbi unnie lại đứng đầu cả một tổ chức giết người thuê. chị không thấy mâu thuẫn sao?"
đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất mà Minjoo trăn trở. em không trông mong một câu trả lời chi tiết. em chỉ tò mò suy nghĩ của đối phương thôi.
lúc này, Chaewon chỉ cười nhẹ.
"lúc chị đủ tuổi nhận thức được mọi chuyện thì Eunbi unnie đã là một sát thủ chuyện nghiệp rồi. như em nói thì có lẽ Eunbi đã hướng chị theo tổ chức từ nhỏ đúng chứ? nhưng chị ấy đã để chị lớn lên như một đứa trẻ bình thường, để chị theo đuổi ước mơ của riêng mình. nhiêu đó thôi thì chị đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. nên chị không nghĩ nhiều. đó là công việc của chị ấy. dù nó có tàn nhẫn và phạm pháp thì chị vẫn có thể nhắm mắt cho qua. mà kể cũng lạ..."
nói rồi Chaewon cầm lấy tay Minjoo rồi đan hai bàn tay vào nhau.
"một bàn tay cứu được biết bao nhiêu sinh mạng, một bàn tay tước đi sự sống của nhiều người. đúng là kì lạ thật."
Chaewon vô tư nói mà đâu biết rằng Minjoo đang vô cùng bấn loạn. đang nói chuyện nghiêm túc tự nhiên nắm tay nắm chân khiến người ta đau tim đó.
"bác sĩ triết lí quá! cảm động quá!"
Minjoo vờ lau nước mắt để đánh trống lảng bản thân. lúc này Chaewon mới buông tay hai người ra mà cũng vờ lau nước mắt cho người nhỏ hơn.
"nhưng mà giờ chị thất nghiệp rồi!"
"không sao! có bảo mẫu lo! giờ thì em bé đi ngủ đi! trễ rồi!"
"nhưng mà..."
Chaewon định bảo bản thân đã ngủ suốt chiều rồi nên giờ khó ngủ lắm. nhưng Minjoo đã kéo chăn lên đắp cho chị, còn vỗ vỗ như ru em bé thật sự.
"bảo mẫu nói thì phải nghe! ngủ đi nào!"
Chaewon đành nhắm mắt vờ ngủ.
"à mà ngày mai em đi siêu thị với chị được không? giờ thất nghiệp rồi nên chị muốn kiếm việc làm cho đỡ buồn!"
"đương nhiên rồi! em là bảo mẫu của chị mà! giờ không nói nữa, ngủ thôi!"
thấy Chaewon đã chịu nhắm mắt (nhưng chưa ngủ), Minjoo mới an tâm nằm xuống. người lớn hơn đành nằm im chờ em ngủ nhưng cũng thiếp đi lúc nào không hay.
để đây vì nó chẳng đủ cho một oneshot mà sợ bản thân không viết nổi thành longfic :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro