
claw-machine
Hôm đó là một ngày cuối tuần sau một tuần bận rộn, Chaewon chỉ muốn dành một ngày đơn giản với Minjoo nên đã rủ em đến trung tâm thương mại. Hai người dành ra hai tiếng trong rạp phim với bắp rang bơ và coca. Hết phim thì lại đi dạo lòng vòng giải khuây. Cho đến khi đi ngang qua khu trò chơi, nhìn thấy máy gắp thú, Chaewon bỗng nổi hứng muốn gắp một con cho em.
Bỏ tiền mua ra một cọc xu dày cộm, Chaewon đặt nó lên máy, bẻ khớp tay làm màu, háo hức giành quà trong khi Minjoo đứng cạnh chỉ biết che miệng cười vì sự trẻ con của chị.
Chaewon khom người, một tay nắm cần điều khiển, tay kia đặt ở chiếc nút màu đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn theo chiếc móc treo lơ lửng. Mọi sự quyết tâm như hiện hết trên gương mặt Chaewon khi mà đối phương bắt đầu cho chiếc gắp hạ xuống. Chị cắn môi như thể muốn cái gắp yếu ớt đó có thể kẹp chặt món đồ y như thế vậy. Biểu cảm đa dạng lúc này của Chaewon toàn là chọc cười Minjoo thôi. Người nhỏ hơn trông chị đắm mình vào trò chơi mà phải che miệng cười khúc khích.
Nhưng trò này có bao giờ là dễ dàng, đương nhiên là chiếc gắp đó không thể nào nâng nổi con thú đó lên rồi. Chaewon chậc lưỡi, kéo tay áo hoodie của mình lên, sẵn sàng làm lại.
Làm đi, làm lại, rồi lại thêm lần nữa. Khó có ai kiên nhẫn nỗi trước trò này. Đống xu cũng đã vơi dần. Vẻ hào hứng của Chaewon lúc đầu cũng biến đi đâu mất, thay bằng vẻ mặt cau có, khó chịu, bất mãn.
Xem chị chơi game mà Minjoo cười đến mỏi miệng. Giờ trông chị có khác gì cún con nổi giận không chứ. Không hề có tí đáng sợ nào mà trái lại còn đáng yêu nữa chứ.
- Cái máy chết tiệt này! Rõ ràng là có mưu đồ bất chính. Chị phải gặp quản lí!
Chaewon đã mất hết kiên nhẫn, hùng hổ đòi đi làm Minjoo phải giữ chị lại trong khi vẫn cười không ngớt.
- Thôi bỏ đi. Trò này vốn là hút tiền khách mà!
Chaewon biết thế, nhưng vẫn thấy tức. Rõ ràng đã định gắp một con cho em mà.
Mặt người lớn hơn vẵn chưa hết cau có nên Minjoo phải dùng hai tay nựng má chị cho bớt giận. Em hết xoa tròn đến nhéo, làm đủ trò như đang chơi đùa với em bé. Mãi mới làm Chaewon bớt chau mày được.
- Còn một đồng nè, chơi luôn đỡ phí.
Minjoo cũng muốn chơi thử xem nó khó khăn đến thế nào mà khiến Chaewon của em bực bội dữ vậy. Nhưng mà không ai ngờ là em có thể gắp được con thú bông mà chị để rơi trên dưới chục lần khi nãy.
Chaewon nhìn theo cái gắp mà mình thầm chửi nó nãy giờ, há hốc miệng mồm.
Minjoo hào hứng lấy con thú ra, cầm bằng hai tay, nhảy cẫng lên vui sướng.
Như một trò đùa, người lớn hơn đứng đờ ra như trời trồng trong khi em vui vẻ đung đưa con gấu trong tay.
Chaewon không biết mình nên cảm thấy thế nào trước tình huống oái oăm này nữa.
Kết quả là hai người ra về khi Minjoo, trên tay cầm con thú, phải rối rít dỗ ngọt Chaewon, người đáng lí ra lớn tuổi hơn lại giận dỗi chẳng khác gì đứa con nít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro