Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-3

Một ngày đông nắng vàng rực rỡ.

Chiếc xe đạp cũ lướt êm qua khu phố Do Thái đơn sắc.

Những người đàn ông mặc trang phục dân tộc đen trắng, tóc bện gọn. Phụ nữ để tóc xõa trên áo khoác đen. Các cụ già ngồi trên hiên quán cà phê thưởng thức bánh phô mai kem trắng như tuyết theo phong cách Do Thái. Với chiếc xe đạp vụt qua như gió, ban đầu họ còn giật mình, giờ đã quen thuộc như cảnh thường ngày, vừa trò chuyện vừa đưa mắt tiễn theo.

Người đạp xe là chàng thanh niên phương Đông, môi mím chặt nghiêm nghị, mái tóc đen trước trán tung bay trong gió.

Ngồi phía sau là một mỹ nhân nhỏ nhắn như búp bê sứ, khiến người ta phải thốt lên hoặc đánh rơi đồ đang cầm.

Mái tóc bạc tung bay như Nữ hoàng Mùa Đông đóng băng cả không gian xung quanh. Đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm lạnh lùng như băng. Chiếc áo khoác mềm mại và váy nhung đỏ đen lấp ló bên dưới, điểm những đường ren cùng diềm xếp nếp, lay động trong gió tựa giấc mơ hừng đông.

Họ dừng lại mua hai que kem hương nho đỏ và quả mọng mùa đông tại quầy hàng trước cầu Brooklyn.

Trong lúc Victoriaque vô cảm liếm kem, Kazuya tiếp tục đạp xe qua cầu.

Đạp. Đạp.

... Vẫn đạp.

Mãi vẫn đạp.

Trời quang, nắng vàng trải khắp. Đi qua khu phố Tàu và Tiểu Ý đầy màu sắc, họ hướng về trung tâm đảo Manhattan.

Dãy nhà bê tông cốt thép trang trí công phu với đường viền vàng lấp lánh dọc phố Greenwich – khu biệt thự sang trọng. Những chiếc Cadillac cồng kềnh như xe bọc thép qua lại.

Tựa phương tiện từ vương quốc hư cấu – lá cờ nhỏ màu xanh đỏ mô phỏng quốc kỳ Ý dựng trên huy hiệu, biểu tượng của băng đảng Mafia thống trị giới đêm New York. Có lẽ là xe của ông trùm – Boss Gialpo. Xe hộp của thuộc hạ hộ tống trước sau.

Rẽ góc phố, một người đàn ông trung niên cao ráo phong độ xuất hiện, chân bước không ngừng như bị giày đỏ ma thuật điều khiển, vừa đi vừa nhảy múa.

Mũ lụa đen, gậy chống đỏ sang trọng, râu quai nón cùng ánh mắt sắc lẹm, điệu nhảy bí ẩn vô nghĩa –

Kazuya giật mình tránh sang, ngoái lại nhìn:

"Thành phố này lắm kẻ kỳ quặc thật... Đúng không, Victorique?"

Cô gái mặc váy ren mộng mị ngồi sau lưng lẩm bẩm đáp lời, khiến người qua đường đổ dồn ánh mắt tò mò về phía chàng.

Xe đạp dừng tại góc phố Greenwich.

Kazuya nghiêm túc thuyết phục: "Nhưng chị Ruri nói có việc gấp mà!". Victorique hừ mũi, vẻ mặt "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" khiến chàng ngượng ngùng.

Hai người bước lên bậc thang đá của tòa nhà đẹp đẽ có tượng sư tử đá. Tay nắm cửa bằng đồng mạ vàng hình đầu sư tử oai vệ.

Victorique kiễng chân trên đôi giày da bóng cỡ nhỏ, cố vươn người gõ cửa. Kazuya bên cạnh cũng vô thức đứng thẳng lưng theo.

Cộc cộc cộc – một người phụ nữ cao lớn như người khổng lồ xuất hiện. Đôi mắt hẹp màu mật ong, mũi to nhọn, môi dày, mái tóc nâu đỏ. Dù sở hữu vẻ ngoài uy nghiêm tựa nữ thần cổ đại, bà lại mặc váy dài xanh dương hiện đại đơn giản cùng tạp dề.

"Chào buổi sáng, cô Rebecca."

Kazuya chạm tay vào mũ chào. Người phụ nữ gật đầu liên tục đáp lễ.

Bà là con gái nhà họ hàng đã nhận nuôi Nicholas Sac khi cậu mồ côi, nhờ đó được gia đình Musashikoji thuê làm người giúp việc.

Từ trong nhà vọng ra giọng phu nhân – Ruri Musashikoji:

"Kazuya? Cuối cùng cũng đưa được Victorique tới rồi! Quần áo mới may xong, vào thử ngay đi!"

"Hả? Chuyện gấp là chuyện này sao...?"

Kazuya chớp mắt ngơ ngác. Victorique lườm chàng một cái đầy hả hê rồi lặng thinh.

Ruri vừa nói vừa bước nhanh như chực ngã dọc hành lang dài tráng lệ, ánh nắng chiếu từ sân trong lấp lánh.

"Tại Ryokusei cứ lẩm bẩm 'Victorique sao chưa tới' mãi, sốt ruột đứng ngồi không yên. Chắc là muốn xem cô ấy mặc đồ mới lắm đây. Đúng không, Ryokusei? Ơ, sao lại xấu hổ? Sao cứ giả vờ lảng đi? Kỳ quá!"

Vợ của ông Musashikoji – Ruri – nhân viên cơ quan cảnh sát quốc tế, cùng cậu con trai nhỏ Ryokusei xuất hiện.

Ruri buộc tóc đen nhánh bằng ruy băng, mặc áo khoác haori tím xanh và quần hakama, tay phải cầm chỉ, tay trái nắm kéo chạy ra.

Ryokusei – cậu bé tóc đen mượt cài nơ flannel, mặc kimono xanh thắt đai họa tiết giọt nước. Dù còn nhỏ nhưng sở hữu vẻ đẹp tinh tế như búp bê ichimatsu. Thoạt nhìn giống phiên bản thu nhỏ của Ruri, nhưng ánh mắt thẳng thắn và đôi môi mím chặt lại phảng phất nét giống cậu chú Kazuya thuở nhỏ.

Kazuya hào hứng giơ tay:

"Này, nhóc! Hôm nay trông khỏe nhỉ!"

– Định xoa đầu cháu. Nhưng Ryokusei bất ngờ lảng tránh, nép sau lưng mẹ. Bàn tay Kazuya đập vào khoảng không.

"Ơ, Ryokusei...?"

"Lại nữa rồi, Kazuya!"

Ruri thở dài nhìn em trai.

Ryokusei phớt lờ vẻ mặt bối rối của Kazuya, đôi mắt long lanh ngắm nhìn Victorique tóc bạc trong váy đỏ đen tương phản với bộ kimono xanh của mình.

Ruri dẫn đường, liến thoắng: "Đây là kiệt tác của chị đấy. Victorique, vào thử ngay đi!". Ryokusei lon ton chạy theo, Kazuya lẽo đẽo đi sau.

Trong phòng khách rộng, Victorique xuất hiện trong chiếc váy dài trắng đỏ lộng lẫy với nhiều lớp ren, tay xách túi đính kèm, đội mũ không vành điểm lông công. Ruri vội vàng chỉnh sửa đường may. Ryokusei thập thò sau ghế sofa, nhai ngấu nghiến gà rán, mắt dán vào Victorique.

Ruri bật cười:

"Ryokusei thích Victorique quá nhỉ. Tưởng đã lớn rồi, hóa ra vẫn làm bộ dễ thương à?... Ôi, lại xấu hổ rồi! Đúng là đứa bé kỳ lạ."

Ryokusei thấy mọi người nhìn mình, vội rụt vào bóng sofa, thỉnh thoảng thò tay lấy thêm gà rán. Victorique vừa hút tẩu vừa quan sát cậu bé như sinh vật lạ.

Rebecca bước vào:

"Có điện thoại cho Kujō-san, là Nick gọi."

Nói rồi bà lui ra.

Kazuya đứng dậy nghe máy. Nick bên kia đầu dây hét:

"Này! Trưởng phòng bảo cậu về ngay!"

"À, ừ!"

"Có việc đột xuất cần phỏng vấn, hai đứa mình phụ trách. Mau chân lên!"

Chưa kịp trả lời, máy đã tụt. Kazuya gật đầu với ống nghe.

Bên phòng khách, buổi thử đồ cũng kết thúc. Kazuya thúc giục Victorique lề mề đứng dậy, rời nhà Musashikoji.

Ra khỏi Greenwich, họ hướng về phía Đông – khu thương mại Đông thành.

Khác với vẻ quý phái của khu biệt thự, những tòa nhà và cửa hiệu nơi đây lộn xộn hơn. Giữa trưa, mùi thức ăn hòa lẫn ngột ngạt.

New York – nồi lửa chủng tộc và văn hóa. Các thương nhân hối hả bên những thanh niên chơi bóng rổ mới thịnh hành. Phụ nữ da nâu cao lớn mặc trang phục dân tộc kỳ lạ, xe mui trần đủ màu chở các cô gái sôi nổi phóng qua, người bán bánh Trung Quốc thỉnh thoảng chạy ngang rao hàng.

Đối diện nhà thờ khu Đông thành, góc phố xanh mướt –

Khu vườn Phép màu (Miracle Garden).

Tấm biển sắt ghi vậy. Mảng xanh nhỏ tựa công viên, lại như sân vườn ai đó.

Kazuya đạp xe vào, thuần thục luồn lách giữa những lối đi mê cung. Victorique phía sau mềm nhũn dựa vào lưng chàng, mắt ngọc lục bảo mơ màng ngắm cảnh.

Vòng qua vòng lại.

Vòng mãi...

Bên trong khó đi hơn tưởng tượng. Xe đạp tiến sâu vào khu rừng thu nhỏ kỳ ảo.

Cuối cùng dừng lại.

Trước mặt là tòa nhà kỳ dị hình trống.

Ba tầng nhưng được xây như bốn. Gạch men xanh lam đã cũ sờn, lộ lớp lót bên trong. Tựa giáo đường Trung Đông. Tầng trên cùng đính vật trang trí giống vòi phun nước, giờ đây trông như dòng nước mát lạnh đang tuôn trào.

Giữa những tòa nhà dị dạng ở khu Đông thành, nơi này nổi tiếng với biệt danh "Chung cư Ma".

– Thường gọi là "Vòng quay Ngựa gỗ".

Cũ kỹ, giao thông bất tiện, từ trước Thế chiến II đã thành ổ truyền thuyết kinh dị. Dù vị trí đắc địa, nơi đây vắng vẻ, giá thuê rẻ mạt.

Kazuya dựng xe, theo Victorique bước nhỏ vào bên trong.

Nội thất thông tầng, ánh sáng lọt qua vật trang trí hình vòi nước. Cầu thang xoắn ốc khổng lồ giữa nhà uốn lượn nhẹ nhàng.

Như xâm nhập vào lớp vỏ ốc biển xinh đẹp...

Cây nhiệt đới xanh tốt. Chim đen mỏ đỏ, chim cánh cụt nâu, rùa khổng lồ, cú nhỏ xíu đặt lòng bàn tay – vô số sinh vật lạ thường thả rông.

Vòng quay Ngựa gỗ vốn là tòa nhà cho thuê văn phòng, nhưng chủ nhân bí ẩn vẫn kinh doanh cửa hàng thú cưng. Vì thế, những sinh vật kỳ lậu nhập lậu từ Cựu lục địa, châu Phi, châu Á... mới sống thảnh thơi giữa loài người.

Kazuya cẩn trọng tránh phân động vật rải rác, Victorique thản nhiên bước lên cầu thang xoắn lát gạch xanh.

Vòng qua vòng lại.

Bậc thang lạnh lẽo gợi cảm giác lặn trong cung điện dưới biển.

Vòng mãi...

Tiếp tục leo.

Nhìn quanh, góc xa – doanh nhân trẻ ngập đầu giấy tờ, thợ đóng giày phương Đông bừa bộn da sống và kim chỉ, ông lão nửa trần thiền định... các cư dân mải mê với công việc khó hiểu của họ. Giữa họ, cành cây nhiệt đới rậm rạp và lũ chim ẩn nấp đung đưa sinh khí.

Lên đến tầng ba.

Không gian càng kỳ lạ hơn.

Trần thấp hơn, ánh nắng xuyên qua kẽ cây tạo không gian dễ chịu. Cửa sổ tam giác lộ ra Khu vườn Phép màu và phố xá đối diện. Chiếc võng dạng ghế bành màu hồng do Victorique thiết kế lơ lửng trên trần. Bàn chân mèo chất đầy kẹo sô-cô-la và kẹo mút hình thú. Ba tủ sách cùng hòm gỗ chạm hoa phương Đông đặt góc phòng. Cánh hoa khô đỏ tím rải rác tỏa hương ngọt ngào.

Nơi đây, dòng thời gian như chậm lại, tựa trôi lơ lửng giữa kẽ hở lịch sử –

Kazuya đặt vợ yêu lên chiếc võng bọc vải hồng đính nút vỏ hồ đào, nâng niu như báu vật...

Pha trà xong, chàng bận rộn dọn dẹp: Xếp sách vương vãi, đào chiếc điện thoại trắng hoa văn vàng từ núi kẹo, cắm lại dây bị rút, đút que sô-cô-la cho Victorique đang đung đưa, miệng lẩm bẩm:

"Nói trước, đừng giả vờ không nghe đấy."

"Ừm—"

"Ừm gì ừm, cô này đúng là... À quên, cái quan trọng chưa làm."

Chạy vội về, làm đổ chồng sách vừa xếp, lục ra tấm biển sắt hình chữ nhật.

Phủi bụi, đứng lên hộp treo biển lên tường.

Trên biển ghi:

"Đây là Văn phòng Thám tử Sói Xám. Không bí ẩn nào không thể giải đáp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro