Gosick (Tập 1/24)
Màn đêm bao trùm, ánh trăng đỏ loang lổ khắp nơi, tiếng sói gầm gừ, tiếng thỏ con kêu khi bị con sói làm mồi. Một bà thầy bói "cầu" chúa:
- Con người sớm muộn rồi gì cũng phải chết. Cái chết chính là khởi đầu của mọi thứ, thế giới này sẽ biến thành đất đá và nhanh chóng tàn lụi.
- Mọi người ở dưới lo lắng: Ôi không, chúng ta phải làm gì bây giờ? Xin ngài hãy cứu chúng tôi, Roxanne-sama?
- Hãy chuẩn bị một cái hộp và thả trôi trên nước. Sau đó...hãy hiến tế 11 con thỏ.
Sấm sét nổi lên, bao trùm cảnh tượng đó là những xác chết của con thỏ nằm rải rác khắp nơi.
____________________________
Lời giới thiệu cho ngôi trường chính là nam chính, Kazuya: Nằm giữa Pháp, Thuỵ Sĩ và Italy là lãnh thổ Saubure, một quốc gia nhỏ thuộc Châu Âu. Còn ẩn mình dưới các dãy núi Apls lại là thánh viện Marguerite. Đây là một ngôi trường rất uy tín và nổi tiếng ở đất nước này. Bởi vì đây chính là nơi đào tạo cho con em thuộc tầng lớp quý tộc. Tôi cũng là một học sinh ở đây. Tên tôi là..."
- Mọi người cùng lớp với Kazuya: Tử thần đen. Vừa thấy vậy mọi người tránh đường cho Kazuya đi. "Phải, là Tử thần đen." – Cậu thở dài
Mọi người bàn tán: - Hãy nhìn đôi mắt đen như đang bao phủ toàn bóng tối kìa.
- Tớ dám chắc hắn cũng có trái tim đen tối nữa.
Cậu lẩm bẩm: Đi lại ở đây dễ dàng thật.
"Kazuya, cuộc sống của em ở đất nước mới ra sao? Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới, những thành tựu nổi bật của chúng ta đã được nước đồng minh Saubure chấp nhận. Và em thì được chọn để trở thành một du học sinh, cha và anh rất tự hào về em. Kazuya, hãy rèn luyện để trở thành người đàn ông đích thực và sớm quay trở về nhé! Hãy là người đàn ông thành đạt trong cuộc sống của chính mình, và cho cả đất nước của chúng ta. – Choukei Onii" . Kazuya thở dài khi đọc xong bức thư mà anh cậu gửi cho cậu.
- Cô nghĩ em nên đọc truyện ma đi! – Kazuya giật nảy khi cô giáo cúi xuống nhìn cậu
Hai người cùng trò chuyện khi cùng nhau đi dạo ở hành lang:
- Ở học viện này....không đúng hơn là ở đất nước này, có rất nhiều câu chuyện huyền bí được lưu truyền, Ý cô là, ngay cả trên thế giới cũng có một nơi gọi là bộ huyền bí. Là nơi mà mọi người có thể bộc lộ sự yêu thích với các câu chuyện bí ẩn.
- Và cái chuyện về Tử thần đen gì đó cũng là một trong số đó hả Cecile-sensei?
- Thực ra thì nó nổi tiếng với tên Tử thần mùa xuân hơn! Cái cụm "bóng tối" đó là một sự thay thế vinh dự mà mấy bạn ấy giành tặng cho em đấy, Kujo-kun.
- "Vinh dự chỗ nào chứ..."
Cô giật tay Kazuya và giật: Nếu em chọn một chủ đề bình thường để nói chuyện với người khác, em sẽ có rất nhiều bạn đấy. Hãy tìm đủ 100 người bạn và cùng trèo lên đỉnh Apls nha Kujo-kun.
_____________________________
Part 1: Cuộc hội ngộ của Tử thần đen và Tiên nữ tóc vàng
- Một cuộc nói chuyện bình thường...Những câu chuyện ma...Rốt cục nó là gì nhỉ? – Tiếng của Kazuya vang lên khi cậu mở cửa thư viện. Cậu ngồi lên thang và đọc: "Một con tàu ma luôn xuất hiện trong những đem bão tố "Queen Berry". Leviathan, một nhà giả kim thuật có khả năng tạo ra vàng từ ruột của người chết." Mấy câu chuyện này cũng ghê thật đấy. – Cậu vừa giở vừa nói, đột nhiên cậu nhìn thấy một trang có hình con sói và dừng lại: "Một con sói xám khổng lồ có thể nói được tiếng người." Sói biết nói cơ à? Mà thôi dù gì mình cũng chẳng muốn biết đến đâu! Hử, cái gì đây? – Cậu nhìn thấy một sợi tóc vàng và nhặt lên. Rồi cậu nhìn lên trên tầng thượng của thư viện. – Màu vàng – Cậu đặt quyển sách xuống rồi vội chạy lên tầng bằng cầu thang bộ (Cao thế này mà lên bằng cầu thang bộ thì đứt hơi, cao như cái tháp đồng hồ Big Ben í)
Cuối cùng cậu cũng đến nơi. Tới nơi cậu nhìn thấy Victorique xung quanh một đống quyển sách
- Cậu thốt lên: Một...con...búp bê!
- Cuối cùng cậu cũng đến! Trễ quá đấy, tử thần mùa xuân! – Victorique nói
- Sao sao cô biết tôi?
- Tương lai hiển thị từ chiếc bình bạc đã được phản chiếu qua chiếc gương ma thuật này. – Victorique đứng lên cầm chiếc gương – Và theo như điềm báo, cậu sẽ quay trở lại viếng thăm nơi này một lần nữa. Vào ngày mai khi tiếng chuông báo buổi trưa vang lên...
- Chờ....chờ đã! Tại sao...?
- Cậu là người đã được chọn...là mảnh ghép duy nhất lấp đầy sự chán nản trong tôi.- Cô quay lại nhìn Kazuya với ánh mắt sắc lẹm
Kazuya hoảng hốt chạy một mạch xuống thư viện: Một con búp bê....một con búp bê đang dự đoán tương lai của mình.
_____________________________
Màn đêm buông xuống.....Cậu nằm trên giường....
- Thật là ác mộng. Một khu vườn thực vật trên thực viện. Một cô gái kỳ lạ nói toàn những điều bí ẩn...
______________________________
Sáng hôm sau, cậu và Cecile-sensei ngồi ở ghế băng:
- À đó là Victorique-san đấy. – Cecile-sensei nói – Tuyệt thật! Cuối cùng em cũng đã tìm được một người bạn rồi đó. Nhỏ đó là bạn cùng lớp với em đấy, Kujo-kun. Em còn nhớ lớp mình có một bàn bỏ trống không ai ngồi không? Ôi thật tốt quá rồi. Kujo-kun đưa dùm cô đống tài liệu này cho cô bé nhé,được chứ? – Cecile-sensei nhanh nhẹn đặt tập tài liệu lên cho Kazuya. Thoắt cái cô đã cách xa cậu – Gặp lại em sau
- Ơ chờ chút đã cô ơi.
Rồi cậu quay lại nhìn thư viện. Tiếng chuông vang lên
______________________________
Cậu thở hồng hộc khi len lên tầng thượng của thư viện. Cậu nhìn thấy cảnh tượng "hãi hùng": Victorique lăn đi lăn lại dưới sàn nhà. Cô lăn tới chỗ cậu và nhìn thấy cậu. Cô ngồi dậy:
- Cậu đến rồi đấy à?
- C..Cô đang làm cái quái gì thế?
- Cậu đến muộn hơn tôi dự đoán nên tôi bắt đầu cảm thấy chán nản.
- Cô là nhà tiên tri à ?
- Tại sao?
- Dường như cô biết rất rõ chuyện tôi sẽ tìm đến đây.
- Dòng chảy của tri thức mách bảo tôi như thế. – Cô chống nẹ
- Dòng chảy tri thức?
- Vào mùa xuân này, một cậu bé tóc màu đen xuất hiện. Hiểu điều đó chứ, điềm xấu đấy! Nó đã gợi cho mọi người nhớ về truyền thuyết "Tử thần mùa xuân".
- Điềm xấu á?
- Victorique gật đầu: Tên cậu là gì?
- Kujo...Kazuya
- Vậy đấy, Kujo, cậu cần phải trở thành một học sinh gương mẫu, nghiêm túc và chấp hành kỉ luật một cách nghiêm ngặt. Cậu tới đây là để tìm hiểu và khám phá nguồn gốc những câu chuyện nơi này.
- Cô giỏi thật đấy còn tôi chả hài lòng với mìng tí nào. "Mình không biết lí do là gì nhưng trông cô ta khác hẳn so với hôm qua. Bên cạnh đó..." – Cậu nhìn vào cổ của Victorique, đặt tập tài liệu xuống và nói – Coi kìa, cô cứ lăn qua lăn lại làm mặt dây chuyền bị vòng ra sau rồi nè.
- Đừng chạm vào nó! – Victorique hét lên. Rồi cô tự chỉnh dây chuyền. – Thứ này... rất quý giá với tôi ...rất.....rất quý giá.
Có tiếng thang máy đi lên , cậu nhìn ra đằng sau. Một người mặc bộ đồ trắng toát với kiểu tóc có một không hai. Hắn ta đứng "tạo dáng" vuốt mái tóc dị đó. Kazuya ngạc nhiên:
- Ai kia? Tôi chưa bao giờ thấy kiểu tóc quái đản như vầy!
- Grevil...
- Cô biết anh ta à?
- Aaa, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy! – Grevil De Blois-Thanh tra sở cảnh sát – và chúng ta còn có một cậu bé trông như chú sóc con với bộ lông đen đang ở đây. Có lẽ tôi sẽ đọc một bài thơ hay giành tặng cho bé sóc này.
Tối qua tại dinh thự của một ngôi làng nọ, Roxanne, một bà thầy bói già đã bị sát hại.
- Chuyện đó ở đâu vậy? – Kazuya thắc mắc
- Bà thầy bói đó sống trong căn dinh thự cùng với tên đầy tớ nam người Ấn Độ, và một hầu gái người Ả Rập. Cô cháu gái của bà ta vẫn đến thăm bà ấy hàng đêm.
- Tại sao đầy tớ nam là người Ấn Độ còn cô hầu gái là người Ả Rập chứ? – Victorique
- Các thầy bói thường có xu hướng chọn người hầu là người nước ngoài mà. Và một đặc điểm nữa là bà ta có thể nói tiếng Hindi và tiếng Ả Rập nữa đấy! – Anh đột nhiên nhìn Kazuya – Ah, nhưng cô hầu gái chỉ nói được tiếng Ả Rập mà thôi.
- Bộ anh ta hành nghề thám tử hay tình báo gì đấy à? – Kazuya hỏi Victorique
- Đây là thanh tra Grevil de Blois. Anh ta cũng là người sở hữu mái tóc quái đản nhất vương quốc Saubure này.
- Ngay trước khi xảy ra án mạng, bà thầy bói đó vẫn đang ngủ trong phòng mình. Gã người hầu thì đang ở trong vườn ngay dưới cửa sổ phòng bà đang bắt và nhốt lũ thỏ vào chuồng. - Grevil
- Thỏ? – Victorique
- Bà thầy bói này nuôi rất nhiều thỏ. Thật ra, bà nuôi chúng là để làm mồi cho tụi chó săn. Nhưng...quay lại chủ đề thôi, chú sóc bé nhỏ ngây thơ ơi,...
- Anou , không lẽ anh đang sử dụng tôi để nói chuyện gián tiếp với cô ấy à? – Kazuya bức xúc
- Tối hôm qua đột nhiên có tiếng súng nổ làm mọi người kinh hãi, sau đó tất cả mọi người đều tập trung tại hành lang trước cửa phòng bà ta. Nhưng phòng đã bị khoá trái cửa. Mặc cho cô hầu gái ra sức kêu gọi nhưng không có tiếng đáp trả từ phía trong phòng. Người hầu nam định phá cửa xông vào nhưng cô cháu gái ngăn lại. "Nếu bà tôi chết, cả căn biệt thự này sẽ là của tôi, vì vậy đừng có phá bất cứ thứ gì." Đó là cái lí do khinh bỉ mà cô ta đã đưa ra. Tuy nhiên cô hầu gái lại không hiểu những gì cô cháu gái này nói, vì vậy cô đã rút ra khẩu súng và đứng trước cửa phòng và cô ấy bắn vào ổ khoá. Đằng sau cánh cửa vừa được mở ra là...Thi thể của bà thầy bói với một viên đạn xuyên qua mắt trái. Căn phòng được khoá trái từ bên trong, hung khí thì không thấy đâu hết. Vậy hãy nói cho tôi biết chú sóc nhỏ ơi! Cậu nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế nào?
- Tại sao anh lại đi hỏi tôi cơ chứ?
- Victorique ngáp dài: Ôi, chán quá đi. Những mảnh vỡ của sự hỗn độn đã vào vị trí – Vừa nói cô vừa cầm tẩu đưa vào miệng – Tôi sẽ tái hiện lại toàn bộ sự việc cho anh xem ngay tại đây.
- Hửm. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời – Grevil nói trong vui sướng còn Kazuya thì mặt "xị" ra, khó chịu với tên thanh tra này.
- Tôi sẽ lấy những mảnh vỡ của sự hỗn độn này, sử dụng khả năng suy luận của tôi để tái hiện lại chúng thành sự thật.
- Cô đang nói về việc đã tìm ra ai là hung thủ sao? – Kazuya hỏi
- Tôi cũng đã tìm ra ai là kẻ sát nhân rồi – Grevil – Tên người hầu bên dưới cửa sổ là kẻ đáng nghi nhất...
- Kẻ sát nhân là cô hầu gái, Grevil. – Victorique nói
- Mi vừa nói cái gì vậy, giải thích ta nghe coi – Grevil nói vào mặt Kazuya
- Tại sao lại hỏi tôi.
- Bà thầy bói là người duy nhất hiểu tiếng Ả Rập. Khi cô hầu gái gõ cửa và la lên bằng tiếng Ả Rập. Không nghe thấy trả lời, cô ta lấy khẩu súng từ phòng bên cạnh, và bắn vào cửa khoá đúng không? – Hai người kia gật đầu – vậy cô ta la lên những gì? Có là "Bà chủ, có ai đó muốn ám sát bà, tôi vừa nghe thấy tiếng súng" phải không? "Xin bà hãy di chuỷen đến gần cửa sổ và tiến đến cửa ra." Nói cách khác, cô hầu gái biết rằng bà ta vẫn còn sống. Cô ấy nói với bà ấy bằng tiếng Ả Rập và lừa bà, nói bà ấy tiến đến gần cửa sẽ được an toàn. Khi cô ấy bắn phá cửa, và cả bà thầy bói. Nhiều khả năng bà thầy bói đã bắn qua mắt trái, vì bà cố nhìn ra ngoài bằng lỗ khoá
- Khoan đã, vậy phát bắn đầu tiên làm sao xảy ra được.... sóc con?
- Thanh tra tên tôi không phải là "Sóc con", Là Kujo Kazuya
- Tôi chắc rằng phát súng đầu tiên từ phòng bên cạnh, mục đích là gây ra cảm giác sợ hãi cho bà thầy bói và mang mọi người trong biệt thự lại. Nếu như lục soát anh có thể thấy một lỗ đạn còn mới trong văn phòng.
- Tôi hiểu rồi...Đến giờ tôi phải quay trở về sở cảnh sát rồi, đi dạo giúp tôi có tâm trạng tốt. – Vừa nói anh vừa tiến tới chỗ thang máy.
- Động cơ của hung thủ là gì? – Vừa lúc đso thanh tra vừa bước vào thang máy, anh quay đầu lại nhưng không kịp nữa.
- Vì tôi chăc rằng cô ấy đang cố che giáu điều gì đó với phát đạn đầu tiên.
- Khoan đã – Thế là thang máy trôi xuống,
- Anh ta đi rồi.
- Victorique lại ngáp : Cái khoảnh khắc đó sao mà trôi nhanh thế. Giờ ta lại buồn chán – Vừa nói Victorique lại lăn qua lăn lại
- Rốt cuộc thì cô là ai? Tô nhận ra được là anh thanh tra đó đang nhờ cô giúp đỡ nhưng có vẻ anh ấy không thích điều đó.
- Victorique ngồi dậy: Nếu cậu muốn biết về tôi...
- Nếu tôi muốn biết về cô...?
- Hãy nhảy đi.
- Hả? Sao phải nhảy. – Cậu nhìn ánh mắt cô – Cô nghiêm túc chứ - Ánh mắt cô càng ngày càng sắc. – Được rồi.
Rồi cậu nhảy (trông thốn đến tận rốn)
- Cái điệu nhảy gì thế này?
- Đây là điệu nhảy trong lễ hội
___________________________
- Hôm qua mình phải nhảy cho cô ấy xem những 3 lần. Nhưng cuối cùng cô chỉ trả lời đại khái cho qua chuyện. Victorique thật là khủng khiếp.
- Kujo-kun, cậu đang ăn à?
Đột nhiên cậu tiến tới giật tờ báo trên tay đầu bếp ở căng tin, cô ấy nói:
- Có chuyện gì à?
- "Một thành tích tuyệt vời cho thanh tra Blois, Anh đã phá thành công vụ án: Kẻ sát nhân bắn chết bà thầy bói Roxanne!" Cái quái gì thế này?- Kazuya hét lên
- Xin lỗi. – Kazuya chìa tờ báo ra trước mặt Grevil – Nó ghi rằng anh đã nhjân được một nụ hôn đáng giá và một chiếc du thuyền từ cháu gái bà ta.
- Ah, chuyện đó. Tôi không có yêu cầu cô ta hôn tôi, là tự cô ta đấy chứ.
- Tôi không nói về nụ hôn. Đó là về chiếc du thuyền sang trọng như lòng biết ơn từ các quí tộc. Trong chuyện này, người đầu tiên không được nhận phần thưởng không phải là anh, nhưng Vic.. – Grevil nhìn quanh thấy mọi người đều hướng ánh mắt đến hai người anh bịt miệng và lôi cậu ấy về phòng.
- Được rồi được rồi. Tôi chịu thua cậu rồi đấy. Tôi sẽ mời cả hai người đi cùng chuyến đi biển vào cuối tuần này.
- Tất nhiên tôi sẽ đi
- Nhưng cô ấy có chịu không? – Vừa nói anh vừa cầm con búp bê có phong cách ăn mặc giống như Victorique (style gothic) – Victorique không thể đi ra ngoài nếu như không có giấy phép đặc biệt của tôi
- Giấy phép ra ngoài?
- À quên chuyện đó đi, vậy cuối tuần này
__________________________
- Ra cậu lập kế hoạch này với Grevil.
- Tất nhiên. Tôi không thể để anh ta nhận được tất cả mọi thứ từ sự cướp công đó. Và bây giờ chúng ta phải ra tay...
- Kujo. Cậu bỏ phí ngày cuối tuần vui vẻ và quý báu của mình để đi với tên Grevil.
- Không sao cả, trên hết là, thật là xấu hổ khi phải đi cùng với gã tóc mõm vịt ấy.....Sao chuyện này lại xảy ra lần nữa kia chứ?
- Tôi biết cậu còn nhiều điều muốn hỏi nhưng...tôi cũng biết được...sẽ có ngày tôi thoát khỏi cái nhà tù này. Tôi sẽ chuẩn bị cho chuyến đi
- Bây giờ? Tôi không chắc là ngày cuối tuần nào đâu đấy. Tôi biết cô rất hứng thú nhưng – Victorique vừa đi vừa xị mặt, làm mặt như kiểu giận dỗi ai đó và đi về phía thang máy – Ah, chờ đã. Cô không để đi bằng cái đó nếu không có sự cho phép.
- Thang máy này dành riêng cho nhà trường và tôi. Cậu có thể đi xuống bằng cái thang ấy cho đến khi nhấc chân lên không nổi nữa. – Rồi cô đi xuống
- Kazuya hét lên: Victorique!!!!
______________________________
- Thế....Tại sao cô lại mang một đống hành lý khổng lồ chỉ cho một chuyến đi biển qua đêm? – Kazuya phàn nàn với Victorique vì một đống hành lý cô đặt ở cổng. kín cả đường đi
- Tôi đã tính rất kỹ, thế này là ít lắm rồi đấy. Đây là số lượng cần thiết cho chuyến đi.
- Cô định mang hết tất cả thứ này sao
- Tất nhiên, Kujo, cậu sẽ có vinh hạnh được vác chúng.
- Này...ai cho cậu tự ý lục lọi đồ của người khác thế.
- La bàn? Chiếc du thuyền đã có la bàn rồi. Cũng chả cần mang áo phao, chỉ cần một bộ để thay thôi. Và còn bộ dụng cụ nào nữa đây. Trong này có đồ ăn à? Ghế? Bộ cô tính chạy nạn à?
- Nếu tôi nói là cần thiết thì là cần thiết mà. – Cô tức nhưng cái mặt trông rất ngây ngô
......Khi tàu hoả chạy......
- Cô còn định nhăn nhó đến bao giờ nữa vậy? Đừng làm thế mà?
Nhưng khi Kazuya quay sang cô ấy đâu có giận cô ấy đang rất háo hức kia kìa
- Tôi có thể nhận ra rằng: trước đây cô ấy chưa bao giờ đi tàu lửa hết. Bây giờ trông cô ấy như một con búp bê
Đột nhiên cậu cứ dí tay vào má , làm cô giật mình khi đang ngắm cảnh.
- Cậu đang làm cái gì thế?
- À....à.....à.....ở Nhật Bản đây là một trò chơi.
Khi xuống ga, cô rất háo hức vì được ra ngoài.
Cô chỉ vào một thứ và hỏi: Đó là gì?
- Xe kem.
- Và kia
- Quầy bán báo. Nè tốt hơn chúng ta nên đi. – Cậu huýt sáo, có xe ngựa tới. Cô ngạc nhiên quay lại
- Lại đây, lên nào
- Đây là phép thuật à? Hay là anh ta là người hầu của cậu?
- Nói tôi nghe Victorique, cô ra ngoài được bao nhiêu lần rồi.
....
- Ồ quý hoá làm sao! – Grevil chào đón
- Ơ bộ áo đó...
- Thật hoàn hảo phải không? Đây là bộ quần áo "Người đàn ông trên biển". À Phải về vụ án, nhớ phát súng ở phòng kế bên chứ. Phát đó nhắm vào tấm gương.
- Tấm gương?
- Hiểu rồi, là tấm gương ma thuật.
- Và hung thù vụ án, co hầu gái Ả Rập....rất là xinh đẹp. E hèm, về động cơ gây án, cô ấy nói những điều khá là khó hiểu. Cô ấy nói "Sự báo thù của chiếc hộp"
- Sự báo thù của chiếc hộp? – Cô lại cầm tẩu cho lên miệng
- Thanh tra – một viên cảnh sát gọi Grevil – Thanh tra có tin xấu! Phạm nhân người phụ nữ Ả Rập bỏ trốn rồi.
- Thật chứ? Xin lỗi Kujo-kun tôi phải đi rồi. – Grevil nhảy từ thuyến xuống đất, và chạy đi – Cậu có thể lái du thuyền nhưng nhớ trả lại đấy nhá,
- Hể? Thế còn gì là hay nữa.
- Chịu khó đi! Tạm biệt.
- Không thể tin được, chúng ta đã đi một đoạn đường dài đến đây...Phải không Victorique . Victorique? – Quay sang cô, cậu không thấy cô đây bèn lên thuyền – Nè, Victorique. – Cậu nhìn xuống khoang thuyền - Àh cô đây rồi
- Cậu biết không, du thuyền này là của bà thầy bói đó.
- Đúng rồi.
- Đây có lẽ là thiệp mời, gửi cho Roxannne – Cô vừa nói vừa cầm thiệp mời. Cô đưa cho Kazuya – Đọc đi.
- Được rồi...ăn tối trên một du thuyền sang trọng, ở bờ biển gần đây. Đình viên dạ vãn, Món ăn chính là thịt thỏ.
- Bà thầy bói nuôi thỏ. Chúng ta biết được thêm cái tên "Đình viên dạ vãn" và cô hầu gái đã nói "Sự báo thù của chiếc hộp"
Đến nơi, Kazuya đưa cho nhân viên thiệp mời. Rồi hai người đi lên thuyền mang tên "Queen Berry".
- Cái nào cũng là hộp nhỉ. Thế chúng ta nên làm gì đây.
- Thế cậu muốn làm gì?
- Chúng ta sẽ kiểm tra nó xem sao.
- Nói giống như một tử thần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro