Point of Omniscient Interfere Penalty
Hôm nay là ngày quay GOSE - Point of Omniscient Interfere Penalty, SEVENTEEN đã tập trung đầy đủ tại trường quay. Cả nhóm quay xong sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng để thư giãn vài ngày. Đã lâu lắm rồi cả đám không ở cùng nhau. Content của buổi quay hôm nay là team gồm Hoshi, SeungCheol, JeongHan, Jun và Joshua bị phạt và họ phải thu thập đủ số trái nho được yêu cầu thì mới có thể kết thúc hình phạt.
Trong khi Hoshi, Jun và Joshua hăng hái thu nhập sticker nho từ các thành viên khác, thì trong một góc nào đó, có một bóng hình lặng lẽ ngồi đó, mang đầy sự mỏi mệt tham gia ghi hình. Người đó không ai khác chính là JeongHan. Lịch trình dày đặc cũng như không có thời gian nghỉ ngơi làm anh bị kiệt sức. Từ sáng, anh đã cảm thấy cơ thể không khoẻ, người cứ lâng lâng khó chịu nhưng anh không nói cho các thành viên khác biết vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả nhóm. Có vẻ như Mingyu cũng chú ý được sự khó chịu của anh, và cậu nhóc cũng muốn giúp cho anh có thời lượng lên hình nên đã nhờ anh nấu mì hộ.
"Anh, nếu anh nấu giúp em mì ramen, em sẽ cho anh 10 sticker trái nho."
"Được thôi" – Anh đứng lên và muốn đi lại phòng bếp.
Nhưng có lẽ do đứng dậy quá nhanh cộng thêm việc bị cảm, anh thấy trước mắt tối sầm, cả người chao đảo muốn té. Đám nhóc đứng xung quanh cũng sợ hết hồn, đứa nào đứa nấy mặt trắng bệt, đặc biệt là bé Boo như muốn khóc tới nơi.
- Có lẽ sắp vồ ếch rồi đây. – anh nghĩ
Bỗng, có một đôi tay ấm áp đỡ lấy anh. Mùi nước hoa Creed quen thuộc xộc lên mũi và anh biết chủ nhân của đôi tay ấm áp đó là ai liền. Là người bạn đồng niên kiêm luôn người thương của anh – SeungCheol. Đôi mắt của hắn đầy sự lo lắng, chân mày cau chặt lại.
"Bạn không sao chứ? Nếu bạn mệt thì bạn lên lầu nghỉ đi."
JeongHan mấp máy môi và nở một nụ cười trấn an người thương của mình: "Em không sao đâu, bạn đừng lo lắng quá mà. Chắc do em đứng lên đột ngột quá nên bị choáng thôi"
SeungCheol buông đôi tay đang ôm lấy bạn người yêu của mình ra, dõi theo bạn bước vào phòng bếp với khuôn mặt đầy lo lắng và bất đắc dĩ. Người yêu của hắn là vậy, chẳng bao giờ tự chăm sóc cho bản thân hết. Lúc nào cũng sợ gây phiền toái đến mọi người nên không nói ra tình trạng của bản thân. Hắn cũng giữ tâm trạng thấp thỏm mà quay cho xong chương trình.
Buổi ghi hình kết thúc sau 8 tiếng dài ròng rã. Thành viên nào cũng thấm mệt nhưng ai cũng vui vẻ hết. Chỉ cần được ở cạnh nhau đã là một điều hạnh phúc rồi. 13 người đang ngồi quây quần ăn uống sau buổi ghi hình đầy mệt mỏi. Bé Boo ngồi cạnh JeongHan, chú ý thấy sắc mặt của anh lớn càng ngày càng trắng, nhiệt độ cơ thể của anh cũng nóng hơn bình thường. Cậu nhóc la toáng lên:
"Anh à, em nghĩ anh nên đi nghỉ đi. Người anh nóng lắm"
Tiếng la của cậu nhóc thành công thu hút sự chú ý của 11 người còn lại. Các thành viên trong nhóm nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng. Bỗng, Joshua thò tay qua kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh rồi nhìn anh với khuôn mặt nghiêm nghị và dặn dò mấy đứa nhỏ:
"Đứng lên nào, mình sẽ đưa cậu về phòng. Mấy đứa gọi báo cho anh quản lí dùm anh nhé!"
"Vâng anh, em sẽ gọi ngay ạ" – Bé út Chan đáp
JeongHan cũng không gắng gượng nữa. Ghi hình 8 tiếng đồng hồ đã qúa sức với anh rồi. Toang đứng dậy thì trời đất tối sầm, trước khi mất ý thức, anh còn nghe loáng thoáng tiếng hét của mấy đứa nhỏ và 2 người bạn đồng niên.
"JeongHan/ anh JeongHan".
SeungCheol chạy lại và bế thốc anh chạy lên phòng. Mấy đứa nhỏ thì lăng xăng nào là đi pha nước, nào là lấy nhiệt kế, nào là đi nấu cháo. Nói chung là loạn cả lên. Sau một hồi nhốn nháo, mấy đứa nhỏ và 2 bạn đồng niên của JeongHan mới thôi lo lắng. Bác sĩ cũng đã đến khám và bảo do mệt mỏi quá mức nên anh mới ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ.
JeongHan mở mắt ra, xung quanh được bao phủ bởi một màu đen thui. Bỗng, đèn ngủ màu vàng ấm áp được bật lên xua tan đi sự âm u của bóng tối. Giọng nói đầy sự vui mừng của DoKyeom vọng lại
"Anh, anh tỉnh rồi. Làm tụi em lo muốn chết." Nói rồi, đoạn xoay người đi thông báo cho các thành viên khác. Chỉ trong vài phút, căn phòng nhỏ lại càng thêm chật chội và ồn ào vì 12 con người kia nghe tin ảnh tỉnh đều chạy ào vào phòng anh. Bé Boo vừa thấy anh là oà lên khóc rồi chạy lại ôm anh cứng ngắt
"Oa oa oa anh ơi, tụi em lo cho anh lắm đó. Sao anh bệnh mà không báo cho tụi em biết vậy chứ?"
"Được rồi mà, lỗi của anh. Anh xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."
Đùa giỡn thêm vài phút đứa, mấy đứa nhỏ bị Joshua lùa ra khỏi phòng với lí do để cho JeongHan nghỉ ngơi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người anh lớn nhất nhóm. Bầu không khí im lặng ngột ngạt xuất hiện. SeungCheol từ lúc vào phòng tới giờ không nói bất cứ điều gì làm anh chứ thấp thỏm mãi
"Bạn ơi, bạn giận em hở? Em xin lỗi bạn mà."
"Tại sao bạn mệt mà không cho anh biết. Khi thấy bạn ngất xỉu, anh đã lo lắng biết bao nhiêu. Bạn có coi anh là người thương của bạn không vậy?"
"Em xin lỗi mà. Tại em không muốn bạn lo lắng. Với lại em cũng không muốn phá huỷ tâm trạng của mọi người. Mấy đứa nhỏ đã rất háo hức cho chuyến đi này mà"
"Anh thật hết cách với bạn. Không được có cần sau đâu đấy." - Cuối cùng thì SeungCheol cũng bất lực với sự bướng bĩnh của bạn người yêu. Biết làm sao bây giờ, ai bảo SeungCheol thương JeongHan quá làm chi.
Sau sự cật lực bồi bổ, chăm sóc của bạn người yêu và mấy đứa nhỏ, cuối cùng JeongHan cũng khoẻ lại và có thể tham gia vui chơi cùng với các thành viên. Chỉ là từ ngày hôm đó trở về sau, sức khoẻ của JeongHan luôn luôn do SeungCheol đảm nhiệm. Hết bắt anh ăn này ăn kia thì lại bắt anh uống đủ các thể loại thuốc bổ. JeongHan cũng muốn phản đối lắm chứ nhưng đáng tiếc là một mình JeongHan làm sao đấu lại 12 con người kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro