Chương 2
Sau khi về nhà, Kazuha tắm rửa sạch sẽ rồi mệt mỏi nằm lên giường của mình. Lúc này cậu mới nhận ra là tại sao bản thân mình phải chạy trốn khi nghe Gorou đàn. Cứ như cậu chính là một tội phạm đã làm một tội lớn nên phải trốn.
Nhận ra bản thân đã làm một điều ngốc nghếch, Kazuha chỉ biết thở dài mệt mỏi. Bỗng kí ức về nụ hôn lúc ở trường chợt xuất hiện trong tâm trí Kazuha. Nhớ lại việc bị cướp mất điều quý giá nhất của mình một cách lố bịch, Kazuha tức đến đỏ mặt. Cậu liên tục dùng tay mình đấm vào gối để xả giận.
Vừa đấm Kazuha vừa chửi Gorou liên tục bằng những từ ngữ không thể nào văn hoá hơn. Xong khi đã xả giận, Kazuha ôm gối vào người rồi nằm phịch ra giường. Rồi cậu vô thức lấy tay chạm lên môi mình xong tự lẩm bẩm:
- Nhưng mà...môi cậu ta cũng mềm quá.
Nhận ra mình nói một điều nghe như biến thái, mặt Kazuha nhanh chóng đỏ hết cả lên. Cậu ước rằng mình chết đi cho rồi vì đã nói ra điều đó. Thấy rằng việc cứ nằm đây một cách vô nghĩa, Kazuha lấy lại tinh thần rồi làm bài tập về nhà.
Sáng hôm sau, Kazuha mệt mỏi đi lại chỗ bán vé tàu điện ngầm. Tuy tối qua bài tập chỉ làm trong thời gian ngắn nhưng việc cứ nghĩ đến Gorou khiến cho Kazuha chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Thế nên tới tận gần sáng Kazuha mới ngủ được đôi chút và khiến cậu mệt mỏi như hiện tại.
Tới được quần bán vé, Kazuha lục cặp để tìm thẻ học sinh của mình. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy nó ở đâu, Kazuha tự hỏi rằng liệu mình đã đánh rơi nó nơi nào đó hay đã để ở nhà. Cậu chạy khắp chỗ ga tàu điện để tìm nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu.
Vì đã sắp trễ giờ học nên Kazuha phải đành mua vé cho người lớn để đến trường. Ngay khi chuông báo vào lớp cũng là lúc Kazuha mở cửa lớp học. Nhìn thấy cậu mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở gấp gáp, dáng vẻ mệt mỏi, Lumine đi lại hỏi:
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy lớp trưởng lớp ta đi học trễ á nha. Bộ có chuyện gì khiến một người gương mẫu nhưng cậu đây đi trễ hay sao ? - Lumine cười đùa.
- Chỉ là xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn thôi. Không cần cậu phải lo lắng đâu lớp phó Lumine. - Kazuha mệt mỏi nói.
- Vậy thì thôi. - Lumine vui vẻ đi về chỗ.
Sau khi suýt bị đi học trễ và trải qua tiết học mệt mỏi, Kazuha uể oải đi về phía phòng hội học sinh. Thời tiết lúc này đã dần ấm hơn nhưng vẫn còn chút se lạnh của đầu xuân. Kazuha vẫn chưa tìm thấy cái thẻ học sinh của mình dù đã tìm mọi nơi có thể, cậu tự hỏi liệu nó có rơi lúc hôm qua ở nơi cậu nghe lén Gorou.
Tự trấn an bản thân rằng điều đó không thể xảy ra, nếu không cậu sẽ không biết phải giấu mặt đi đâu vì hành động lén lút đó. Kazuha thầm chửi rằng từ khi gặp Gorou thì cuộc sống của cậu đều đảo lộn hết cả lên.
Đang suy nghĩ thì cậu vô tình va phải một nữ học sinh khiến cho giấy tờ bay tứ tung. Kazuha vội vàng xin lỗi rồi cùng bạn đó nhặt những tờ giấy dưới sàn. Bỗng từ đâu xuất hai học sinh nam chạy giữa hành lang.
Vì muốn tránh né nên Kazuha lùi về phía sau. Nhưng bất ngờ thay, chân cậu đạp phải tờ giấy dưới sàn. Vì trơn trượt và không có gì để giữ thăng bằng nên Kazuha bị ngã ra phía sau.
Sợ hãi nên Kazuha nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc vang lên từ phía xa:
- Cẩn thận !!!
Cứ tưởng rằng mình sẽ ngã một cú thật đau, thế nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu thì chẳng có cảm giác gì. Kazuha từ từ mở mắt thì nhìn thấy được một khuôn mặt quen thuộc - đó là Gorou.
Lúc này, khuôn mặt hai người rất gần nhau. Lúc Kazuha nhận ra thì mình đã được Gorou ôm trọn vào người một cách nhẹ nhàng. Quá bất ngờ với việc vừa diễn ra, mặt của Kazuha đỏ hết cả lên, nhịp tim thì đập loạn xạ.
Kazuha cảm thấy mình cứ như một thiếu nữ mới biết yêu nên cực kì xấu hổ. Cậu quay mặt đi chỗ khác để đối phương không phát hiện ra. Thấy Kazuha im lặng nên Gorou lo rằng cậu bị thương nên càng ôm chặt hơn và hỏi với giọng dịu dàng:
- Này, cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?
Cảm nhận được hơi ấm cũng như việc Gorou ôm chặt mình hơn, Kazuha xấu hổ đẩy mạnh Gorou ra rồi nhanh chóng đứng dậy. Kazuha lắp bắp nói:
- Cảm...cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi. Nhưng...nhưng tôi có việc rồi nên giờ phải đi đây.
Nói xong, Kazuha nhanh chóng chạy đi mà không để đối phương nói được lời nào. Không biết chuyện gì vừa xảy ra nên Gorou cũng chỉ biết im lặng đi về lớp. Còn nữ sinh kia thì vẫn bàng hoàng trước viễn cảnh mình nhìn thấy.
Kazuha vội chạy đến phòng hội học sinh với khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn thấy Kazuha như thế, Jean lo lắng hỏi:
- Này, cậu sao thế ? Sao khuôn mặt đỏ...
- Jean, có việc gì cần tôi làm không ? Tôi đang rất muốn làm việc. - Kazuha hùng hổ nói.
- À thì...nay cũng chẳng có việc gì quan trọng ngoài đống giấy tờ cần xử lý kia. - Jean chỉ tay về phía tài liệu.
Nghe vậy, Kazuha nhanh chóng ôm đống tài liệu rồi xử lý một cách thần tốc. Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Kazuha, Jean không khỏi khó hiểu. Dù trước giờ cậu là một người hăng hái trong công việc, thế nhưng cậu luôn có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng dạo này thì Kazuha luôn cố gắng để trở nên bận rộn mọi lúc khiến ai cũng thấy hoang mang và lo lắng.
Lúc mà Kazuha hoàn thành đống giấy tờ thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Kazuha mệt mỏi vươn vai rồi cầm hộp cơm đi lên tầng thượng. Từ khi cậu quyết tâm từ bỏ tình cảm thì cậu đã không còn xuống căn tin ăn cơm nữa.
Cậu không muốn phải nhìn thấy Aether hay cảnh hai người họ ở bên nhau hạnh phúc. Việc đó cũng chỉ khiến cho tim cậu càng thêm đau đớn nên Kazuha quyết định ít gặp mặt thì sẽ tốt hơn.
Cậu cũng không muốn ở bên cạnh bạn bè, Kazuha cảm thấy rằng mình không thể hoà nhập được dù đã cố gắng ngượng cười. Dù luôn cười đùa nhưng trong tim cậu vẫn cảm thấy trống vắng một thứ.
Nên bây giờ tầng thượng là nơi duy nhất cậu có thể đến để nghỉ ngơi. Ở đó chẳng có ai ngoài những cơn gió mát lành và bầu trời rộng lớn. Ở nơi đó cậu chẳng phải giả vờ vui vẻ mà có thể là chính mình. Cậu có thể khóc thoải mái mà không ai làm phiền.
Đi lên tầng thượng như mỗi ngày, Kazuha nghĩ rằng mình sẽ được yên tĩnh. Thế nhưng trái với mong đợi của cậu, thì nơi nghỉ ngơi duy nhất đã bị cướp mất. Lúc này, Gorou đang vui vẻ ngồi trên đó ăn trưa.
Không muốn phải gặp mặt người kia, Kazuha im lặng rời đi. Nhưng chưa được mấy bước thì đối phương lên tiếng:
- Nếu cậu đã đến rồi thì hãy ra đây đi.
- Tôi không muốn phải nhìn thấy mặt của cậu.
- Dù sao sáng nay tôi cũng đã giúp cậu rồi. Nên cậu phải nể mặt tôi một chút chứ. Với lại cậu không muốn lấy lại thẻ học sinh của mình à ? - Gorou giơ tấm thẻ lên rồi cười ranh mãnh.
Nhìn thấy tấm thẻ của mình trên tay Gorou, Kazuha lập tức nhận ra mọi chuyện. Cậu biết rằng mình đã đánh rơi nó vào ngày hôm qua và có lẽ Gorou cũng đã biết việc cậu nghe lén. Cảm thấy xấu hổ vô cùng, Kazuha tức rằng mình chẳng thể đào hố chôn thân ngay tại nơi này.
Cậu vội chạy giật lấy tấm thẻ, nhưng trước khi Kazuha có thể chạm đến tấm thẻ thì cậu bị Gorou nắm chặt lấy tay rồi kéo lại gần. Mặt hai người gần đến mức môi cũng suýt chạm vào nhau. Gorou cười nhẹ rồi thì thầm vào tai Kazuha:
- Nhìn cậu bây giờ cứ như một chú mèo nhỏ bị phát hiện làm điều xấu hổ vậy đó.
- Mèo...mèo sao ?! - Kazuha đỏ mặt.
Hơi nóng phát ra từ miệng của Gorou thổi vào tai của Kazuha khiến cho mặt cậu đỏ hết cả lên, tim thì cứ đập loạn xạ. Kazuha vội lấy tấm thẻ rồi lùi ra xa một cách nhanh chóng rồi vội vàng giải thích:
- Tôi không có làm gì lén lút hết. Tôi không có nghe cậu đánh đàn vào hôm qua đâu !!! - Kazuha la lớn.
Bỗng Kazuha nhìn thấy Gorou nở một nụ cười tươi, cậu mới nhận ra chính mình đã tự thú nhận hết mọi chuyện. Chỉ với một câu nói ẩn ý của người kia mà khiến cho Kazuha phơi bày tất cả. Cậu tự trách bản thân rằng từ lúc nào mà lại để mất cảnh giác như bây giờ. Kazuha tức giận nói:
- Cậu...cậu dám lừa tôi !!!
- Ahaha...tôi lừa cậu lúc nào chứ ? Do cậu tự nói hết mà. - Gorou cười lớn.
- Cậu...cậu... - Kazuha chẳng nói thêm được gì.
Kazuha hận rằng luật pháp không cho giết người, nếu không cậu đã đem chôn tên kia ở nơi chẳng ai tìm thấy. Sau khi cười đã đời, Gorou mới bình tĩnh rồi nói:
- Vậy cậu không ăn trưa hay sao mà chỉ cầm nó không vậy ?
- Vì cậu mà tôi hết muốn ăn chúng rồi. - Kazuha tức giận nói.
- Nếu vậy thì uổng lắm, nếu cậu không ăn thì tôi ăn giùm cho. - Gorou cười tươi.
- Không cần. Tôi sẽ tự ăn chúng, chỉ cần cậu đừng đến gần tôi.
Kazuha nhanh chóng dọn đồ ăn trưa ra, nhưng cậu cũng chẳng ăn được ngon miệng khi người kia cứ nhìn chằm chằm. Cảm thấy cực phiền phức, Kazuha quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt. Ngay khi cậu chuẩn bị ăn xong thì Gorou lên tiếng khiến Kazuha giật bắt người:
- Này, cái bánh này cậu có ăn không ?
- Cậu đến gần tôi lúc nào vậy ?! - Kazuha lùi ra sau.
- Tôi đến được một lúc rồi, nhưng cậu tập trung ăn quá nên chả thấy tôi thôi. Mà cậu có ăn cái bánh đó không ? Nhìn nó ngon quá !
Nhìn thấy Gorou nhìn chiếc bánh của mình một cách thèm thuồng, Kazuha cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Bỗng cậu cảm thấy hành động này có chút dễ thương, mặt Kazuha đỏ dần. Cậu lắp bắp nói:
- Cậu có thể ăn nếu...nếu muốn.
Nhận được sự đồng ý, Gorou nhanh chóng lấy cái bánh rồi ăn ngon lành. Sau khi no nê, Gorou xoa bụng một cách thoả mãn. Lúc này, Gorou nhìn qua Kazuha thì chỉ thấy đối phương ngồi đó im lặng.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, Gorou đã nhìn thấy được vẻ mặt đau buồn của Kazuha. Tuy nhưng lần sau Kazuha đều cười vui hay chỉ xấu hổ. Nhưng Gorou có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu kín đó.
Ngay từ nụ hôn kia, Gorou biết rằng mình không thể nào bỏ Kazuha được. Cậu lúc nào cũng dõi theo, cậu cũng không muốn Kazuha phải buồn thêm một lần nào nữa. Gorou cất tiếng hỏi:
- Cậu hẹn hò với tôi được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro