Chương 16
Sau khi Kazuha ra khỏi nhà, Gorou ngồi phịch xuống ghế thở dài mệt mỏi. Cậu không hề muốn la lớn trước mặt Kazuha, chỉ là mất chút bình tĩnh khi em ấy cừ chần chừ. Cậu không hề muốn làm cho Kazuha phải khóc, Gorou cứ tự ngồi đó dằn vặt chính mình hàng giờ.
Cậu không hề ngủ được, cứ thế mà thức đến sáng. Ánh sáng len lỏi qua màn cửa báo hiệu cho ngày mới, nhưng cậu không thấy chút vui vẻ. Gorou mệt mỏi mặc đồ rồi đi đến trường. Cậu cũng nhắn vài câu chào hỏi như thường lệ nhưng Kazuha chẳng đáp lại. Biết rằng cả hai lúc này đang cần chút thời gian nên Gorou không oán trách.
Cả đêm qua, Gorou đã quyết định sẽ điều tra Lani để giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Sau mỗi giờ rảnh, Gorou luôn theo sau Lani, dù có nhìn thấy cảnh cậu ta bám lấy Kazuha thì Gorou cũng không thể lộ diện. Âm thầm giấu đi sự tức giận, Gorou quyết tâm theo dõi đến cùng.
Thời gian cứ trôi qua mà chẳng thấy có gì lạ, ngay lúc Gorou định từ bỏ thì cậu vô tình nghe được kế hoạch bắt cóc Kazuha của Lani. Dù rất muốn xông ra xử lý Lani nhưng lại không thể vì không có bằng chứng rõ ràng, thế nên cậu đợi. Trước ngày diễn ra kế hoạch, Gorou chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi đi đến địa điểm chỉ định.
Cậu mặc bộ đồ chú chó vào để trà trộn. Nhìn thấy Kazuha bị trói tay, chân, cơ thể thì đầy vết thương và máu, Gorou cực kỳ phẫn nộ. Cậu nắm chặt tay mình thành nắm đấm mạnh đến độ bên trong tay cũng bị chảy máu. Nhưng cậu không quan tâm vì nhìn thấy Kazuha như thế càng khiến cậu đau lòng hơn bao giờ.
Mọi lời nói của Lani phát ra đều được Gorou thu âm vào một chiếc máy giấu kín. Bị đuổi ra khỏi phòng, Gorou biết rằng đây là chính là thời cơ duy nhất để cứu Kazuha. Gorou nhìn xung quanh thì đếm được cỡ 5-6 tên vệ sĩ. Trên tay chúng đều cầm một khẩu súng H&K UMP.
Tác giả: Cho bạn nào không biết thì hình dưới đây.
Nhìn thấy tình hình khá căng thẳng, Gorou quay qua nói chuyện với một tên vệ sĩ:
- Này, tôi đi vệ sinh một chút. Sẽ quay lại ngay.
- Được rồi, đi nhanh lên. - Tên vệ sĩ lạnh lùng nói.
Nói rồi, Gorou vội đi, lén lấy chiếc túi đã giấu từ trước rồi nhanh chóng đi vào một góc khuất, cởi bỏ cái đầu của bộ đồ ra để lấy chút không khí. Rồi cậu mở chiếc túi đã chuẩn bị nhiều thuốc ngủ. Sau khi đã chắc chắn mình đem đủ, Gorou mở điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó.
Đang nhắn tin thì cậu nghe có tiếng bước chân vang lên ngày càng gần. Gorou vội núp sau tường và nhìn thấy một tên vệ sĩ đang đi về phía mình. Cậu vội gửi tin nhắn rồi đội cái đầu lên để tránh nghi ngờ. Tên vệ sĩ nhìn thấy Gorou rồi nghiêm mặt nói:
- Này, cậu làm gì ở đây vậy ?
- Tôi đi vệ sinh tí. Bụng tôi bỗng đau dữ dội lắm ! - Gorou giả bộ ôm bụng.
- Vậy sao ? Nhanh...À mà đằng sau cậu có chiếc túi gì vậy ? - Tên vệ sĩ chỉ vào chiếc túi.
Không chần chừ, tên vệ sĩ đi qua Gorou rồi đến gần chiếc túi. Biết mình bị phát hiện, Gorou vô cùng hoảng loạn. Tên vệ sĩ khuỵu xuống rồi mở chiếc túi ra. Không biết làm cách nào để ngăn lại, Gorou vội lấy thuốc ngủ đã để trong người từ trước ra.
Đây là lần đầu tiên cậu làm một việc thế này nên Gorou rất căng thẳng. Tim cậu cứ đập liên hồi, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều. Thấy thuốc ngủ trong túi, tên vệ sĩ định la lớn báo động thì bị Gorou nhanh chóng bịt thuốc ngủ vào mặt.
Cả hai chống cự qua lại khá lâu nhưng thuốc ngủ đã nhanh chóng làm tên vệ sĩ thiếp đi. Tuy Gorou cũng tập thể hình thường xuyên nhưng việc thể lực của một học sinh so với người lớn thì cũng khác nhau rất nhiều. Gorou thở mệt mỏi, lấy một hơi rồi kéo người kia vào một góc giấu đi, khẩu súng thì vứt vào lùm cây.
Xong xuôi, cậu lại gần chiếc túi, lấy một lượng thuốc vừa đủ rồi giấu túi lại vị trí cũ. Gorou đi vào trong lùm cây gần đó để chuẩn bị bước tiến hành tiếp theo. Cậu men theo những cây um tùm, lợi dụng chúng để che mình đi, rồi đi vòng ra đằng trước mà không bị phát hiện.
Nhìn thấy đám vệ sĩ tụ tập ở một chỗ, việc này sẽ khiến cho Gorou sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không biết phải làm sao để khiến chúng tản ra thì Gorou vô tình thấy những viên đá ở dưới chân mình.
Nghĩ ra được một cách, Gorou vội nhặt một viên lên rồi chọi nó ra thật xa và tạo tiếng lớn. Nghe tiếng động, tên chỉ huy liền kêu chúng đi điều tra. Ngay khi thấy chỉ còn lại tên chỉ huy, Gorou liền đi ra khỏi lùm cây và nhẹ nhàng lại gần tên chỉ huy. Nhưng chưa kịp cho thuốc ngủ thì hắn quay lại và nhìn thấy Gorou:
- Này, cậu làm gì vậy hả ? Nãy giờ đi lâu quá vậy ?
- Xin lỗi anh, em bị đau bụng quá nên đi hơi lâu.
- Vậy thì mau...
Đang định nói tiếp thì tiếng bộ đàm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, tên chỉ huy bật lên:
- Đại ca, tụi em tìm thấy một chiếc túi trông khả nghi.
Nghe đến đây, tim Gorou như nhảy ra ngoài. Không lẽ chúng đã tìm thấy túi đổ của cậu rồi sao ? Không lẽ cậu đã bị lộ ? Không thể nào, cậu không hề để trong túi bất kỳ vật chứng nào về mình nên chúng không thể biết được trừ khi gắn camera từ trước.
Máy ghi âm cũng được cậu đem bên người để phòng hờ. Tự trấn an bản thân, Gorou chầm chậm tiến về tên chỉ huy:
- Sao chứ ?! Mau đem nó về đây.
- Dạ.
Nói xong, tên chỉ huy tắt bộ đàm và quay qua thì bất ngờ Gorou chồm tới định bịt thuốc ngủ. Nhưng chưa kịp thì tên chỉ huy đã tránh được khiến cậu ngã nhào ra đất. Cái đầu của bộ đồ cũng vì thế mà rơi ra làm lộ mặt cậu. Gorou ngồi dậy và nhìn về phía đối phương. Lúc này, hắn ta đang cầm súng chỉa vào cậu và đe doạ:
- Ngươi là ai ? Nói mau, không ta bắn !
Tình thế hiện tại đang vô cùng bất lợi cho Gorou, với cây súng đang chỉa vào đầu, cậu không biết phải làm sao. Bất cứ cử động nào đáng nghi cũng sẽ khiến cậu bị ăn đạn. Đang chật vật nghĩ cách thì ở phía sau, trong lùm cây phát ra tiếng động khiến hắn quay lại.
Lợi dụng sơ hở này, Gorou nhanh chóng đứng dậy và lao về phía tên chỉ huy. Thấy kì lạ, tên chỉ huy vội quay qua và một tiếng súng lớn vang lên dội khắp khu rừng. Cánh cửa dần mở ra, Gorou nhìn thấy Kazuha và nở nụ cười:
- Chào em yêu, anh đến cứu em đây !
Nhìn thấy tình huống hiện tại - Lani đang ngồi trên người Kazuha với chiếc áo bị xé toạc khiến Gorou vô cùng phẫn nộ. Thấy Gorou, Lani vô cùng hỗn loạn:
- Sa...sao anh lại có thể đến được đây ?
- Tôi mà không đến thì cậu còn làm những gì với Kazuha của tôi hả ? - Gorou giận dữ.
Dứt câu, Gorou nhanh chóng chạy lại chỗ Lani và kiềm giữ đối phương vào tường. Lani nắm chặt lấy hai tay Gorou - hiện đang bóp cổ mình. Gorou vì tức giận mà ngày càng bóp chặt hơn khiến mặt Lani tái đi. Khuôn mặt của Gorou lúc này vô cùng lạnh lùng, thấy được nguy cơ chết người, Kazuha vội la lớn:
- Gorou mau dừng lại, như vậy là sẽ giết chết người đó. Xin anh đó Gorou, đừng phạm tội !!!
Nghe lời cầu xin của Kazuha, Gorou mới thả lỏng tay và đi về phía Kazuha. Lani mất hơi nên gục xuống đất, ho sặc sụa. Đến chỗ Kazuha, Gorou nhẹ nhàng chạm vào mặt vuốt ve rồi nhanh chóng tháo dây trói ra. Tháo xong, Gorou liền ôm chầm lấy Kazuha.
Bao nỗi lo, muộn phiền như tan vào hư không. Gorou càng ôm chặt đối phương, tay cứ run rẩy hết lên, trong giọng chứa đầy vẻ sợ hãi và lo lắng:
- A...anh xin lỗi vì đến trễ. Đã để em phải chịu đựng nhiều rồi Kazuha.
- Không sao đâu. Em rất mừng vì anh đã đến cứu em.
Cả hai cứ ôm nhau như thế mà không để ý là Lani đã đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Mở cửa ra, Lani thấy đồng bọn của mình nên la lớn đe dọa Gorou và Kazuha:
- Hahaha, các người chết chắc rồi. Mấy người mau bắt chúng lại !
Nghe câu nói của Lani, Kazuha vô cùng lo lắng và hối hận khi không để ý đến cậu ta. Thấy được Kazuha đang run lên vì sợ, Gorou ôm người mình yêu vào lòng vỗ về rồi thì thầm:
- Không sao đâu, em đừng sợ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Thấy Gorou nói như vậy, Kazuha vô cùng ngạc nhiên nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng. Hai tay Kazuha nắm lấy bộ đồ của Gorou, nhắm chặt mắt lại khi đám người kia tiến vào phòng. Bỗng một tiếng súng vang lên từ phía sau:
- Tất cả mau bỏ súng xuống !!!
Kazuha mở mắt thì thấy cảnh sát đang ập vào và bắt hết bọn họ đi bao gồm cả Lani. Thấy cảnh sát, Kazuha vô cùng mừng rỡ, quay qua nhìn Gorou lúc này đang mỉm cười:
- E...em thấy không ? Anh đã nói không sao rồi mà...ha...
Vừa nói, Gorou càng thở dốc, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều. Nhìn thấy đối phương với dáng vẻ bất thường, Kazuha lo lắng hỏi:
- Gorou, anh sao vậy ? Sao lại nhiều mồ hôi thế này ? - Kazuha chạm vào mặt Gorou.
- Anh...anh không sao. - Gorou vuốt ve bàn tay chạm vào mình.
- Không sao gì chứ ?!
Nói rồi, Kazuha tìm xung quanh người Gorou thì thấy ngay bụng cậu đang chảy rất nhiều máu. Nhớ lại tiếng súng lúc nãy, Kazuha liền hiểu ra vấn đề. Chưa kịp gọi người giúp thì bỗng Gorou gục xuống khiến cậu vô cùng sợ hãi và hỗn loạn. Kazuha ôm chặt lấy Gorou rồi khóc nức nở:
- Gorou à, a...anh mau...hức tỉnh lại đi. Đừng...hức...đừng bỏ em lại một...một mình mà.
- Có...có ai không mau cứu Gorou với !!! - Kazuha la lớn.
- E...hức...em xin lỗi đã khiến anh lo...lo lắng. Đừng...đừng bỏ em mà...huhu
Kazuha cứ ngồi đó khóc, vừa khóc vừa kêu cứu. Tay thì ôm chặt lấy Gorou, vết thương cứ ngày càng lan rộng ra. Một lúc sau, cảnh sát chạy đến chỗ hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro