Tan
Tôi có chút chán nản, mơ hồ nhìn căn phòng ngủ lạnh hơi người.
Hơn một tuần nay trở về nhà trong lúc đêm muộn, có lẽ căn phòng này đã thiếu đi hơi ấm của sự sống. Một tuần trôi qua đúng là có không dễ chịu, dẫu thế, bình yên nhất vẫn chỉ có thể là căn nhà mình. Ngả người, tôi nằm dài lên chiếc giường êm và dùng thân mình sưởi ấm nó. Nó ôm tôi nhẹ nhàng như một gã đàn ông si tình và muốn nói rằng: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Phải, tất cả đều sẽ ổn thôi...
Tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ khi nào. Chỉ biết lúc thức dậy cổ họng đau rát và thân nhiệt rất cao. Cơn sốt làm tôi mê man nhớ lại vài chuyện cũ kĩ. Chỉ có làm bạn và yêu thương chính mình mới là điều tốt nhất.
Gắng gượng, tôi ngồi dậy với tay lên tủ nhỏ cạnh giường. Tôi mò mẫm trong ngăn kéo ọp ẹp một tờ giấy nhàu nhĩ. Một tuần qua, nó làm tôi suy sụp đến mất ăn mất ngủ. Đến bây giờ tôi vẫn sợ hãi khi nhìn vào những dòng chữ viết trên đó. Người ta thường nói đùa chữ bác sĩ rất xấu. Nhưng tôi chưa từng nhìn lầm hay sót một chữ nào, vậy mới đau đớn làm sao! Nước mắt cứ bất giác chảy ra tràn xuống gò má nóng hổi của tôi. Nhưng không sao cả, tôi đọc báo nên biết rằng, khóc có khi sẽ giúp tôi hạ thân nhiệt rất tốt. Nó cũng giải toả cảm xúc rất tốt mà. Vậy nên, tôi sẽ không kìm nén mình. Không biết là mấy giờ, chỉ biết trời tối mịt, tôi đã khóc thật to.
Tôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Hôm nay tôi muốn xin nghỉ vì bản thân sức khoẻ không tốt. Cứ nằm lười ra đó, tôi uể oải vô thức nhìn ra cửa sổ. Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy hết khung cảnh rộng lớn ngoài kia. Phố thị vẫn vậy, xô bồ, nhộn nhịp. Một cư dân nhỏ bé như tôi, đang cho phép mình tận hưởng cái vẻ đẹp đặc biệt đó. Nhớ về 3 năm trước kia sau khi tốt nghiệp, tôi đã rời xa gia đình đến đây - một nơi xa xôi và vồn vã. Người con gái đô thị quả là có sức hấp dẫn mê người, tôi đã yêu nơi đây không biết nên dùng từ gì để tả nổi.
Một người bạn Đại học hỏi tôi khi gặp lại, rằng tại sao lại chọn công việc hiện tại, thứ chỉ đủ nuôi sống tôi qua ngày thậm chí đôi lúc thiếu thốn? Tôi khi ấy mỉm cười mà nói với cô ấy, mình không muốn làm nô lệ cho đồng tiền, tiền bạc không khiến tôi vui vẻ như khi tôi được làm chủ cuộc đời mình. Tôi cũng chưa từng hối hận khi học chuyên ngành mà tôi không thực sự giỏi, vì khi còn trẻ, tất thảy đều là do tôi lựa chọn và hài lòng với nó. Bạn bè, cha mẹ đều cho rằng tôi lãng phí thanh xuân một cách vô bổ, nhưng họ không phải tôi để hiểu được những điều ấy là vô ích hay đáng giá. Tôi luôn thoả mãn với điều mà mình đã chọn, kể cả công việc hoạ sĩ phòng tranh như hiện tại. Cuộc đời là một nghệ thuật, và tôi muốn trở thành nghệ sĩ để cảm thụ nét đẹp mà nó mang đến. Tuy nhiên, đã từng là một người vô tư tự tại như tôi đây, cũng hiểu rằng, bức tranh nào cũng có gam màu tối.
Nắng chiếu qua màn gió ngoài cửa sổ ban công thật đẹp biết bao. Có thể ngắm nhìn mọi thứ bình thản, chầm chậm trôi, là cuộc sống tôi hằng theo đuổi. Ngay tại khắc này, hết thảy mọi thứ tôi chứng kiến đều thật quý giá, thời gian mới đáng quý làm sao. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi. Chúng ta mặc định nó thật dài, nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn bao. Hôm nay có thể nắng tốt, nhưng ngày mai lại là bão tố mưa rào. Tôi từng nghe một câu nói: Chỉ những người cận kề đến cái đích của sinh mệnh, mới thực trân quý cuộc sống của mình. Nghĩ đến đây lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, hoá ra tôi cũng đã có thể chạm đến chân lí của một đời người.
Một tuần tôi đã đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt. Sở dĩ là hoạ sĩ, nhưng tôi lại không chấp nhận gam màu tối xuất hiện trong bức tranh cuộc đời mình. Tôi ghét bỏ, muốn xoá xổ nó. Tôi thích ngắm nhìn những gam màu trầm ấm pha chút tươi vui hơn. Nhưng, nó vẫn xám xịt như thế. Tôi mất khá nhiều thời gian để hiểu rằng mình cần và mình phải chấp nhận nó. Vị đắng, gam màu u ám, bão tố mưa giông, tuy phần lớn chúng ta không thích chúng, nhưng sự thật chúng ta phải chấp nhận. Mọi chống đối hay kháng cự, kì thực chỉ là cách yếu đuối nhất mà bản năng có thể làm để chối bỏ sự thực mà thôi.
Tôi lại hoài niệm về những ngày thơ ấu cười nói bên cha mẹ và đứa em gái nhỏ của tôi. Những người tôi thương yêu nhiều nhất và duy nhất. Gia đình là mọi lẽ sống của tôi. Tôi quả thực không nỡ làm họ đau lòng dù chỉ chút ít. Bản thân tôi mất rất lâu để chấp nhận sự thật phũ phàng này... Tôi nhắm nghiền mắt không dám nghĩ tiếp. Nội tâm của tôi đang run rẩy yếu ớt. Nếu có điều tôi không thể buông bỏ trên thế gian này, chỉ có thể là gia đình mà thôi. Tôi nhớ bát canh cua mẹ nấu, nhớ những lúc mẹ đi chợ mua bánh cho tôi ăn. Xa nhà đã lâu, tôi cảm thấy tủi thân thật nhiều. Mẹ luôn cho thêm gia vị của tình yêu vào những món ăn đấy, mùi vị không thể cùng thứ khác có thể so sánh được. Nếu như nghe tiếng mẹ gọi lúc này, "An", có lẽ tôi sẽ khóc oà lên như một đứa trẻ mất.
Mùa đông mẹ đan nón, đan khăn quàng cổ cho hai chị em tôi. Sài Gòn không có mùa đông, nhưng tôi luôn mang theo chiếc khăn quàng cổ mẹ đan suốt ngần ấy năm. Tôi nhớ mẹ mình, nhớ cả người bố đáng kính. Lớn bằng này tuổi, bố mẹ vẫn không thôi lo lắng cho chúng ta. Và không có một tình cảm nào thiêng liêng, cao cả hơn tình thương của cha mẹ. Giờ đây tôi chỉ muốn nói với mẹ thật nhiều điều về cuộc sống tôi hiện tại, để mẹ an tâm tôi vẫn ổn. Nhưng tôi không làm được! Vốn dĩ tôi có ổn đâu cơ chứ! Bà sẽ nhận ra tôi nói dối, và bà sẽ rất đau lòng!
'Mẹ, con không muốn giấu, nhưng con không có lựa chọn nào khác... Xin hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu, còn nữa, con yêu gia đình mình rất nhiều.' Tôi nuốt nước mắt vào trong, để nó nghẹn lại nơi cổ họng.
Bầu trời thật đẹp. Tôi vươn tay đón lấy sức sống mãnh liệt của trời đất. Nhưng đổi lại, giây phút ấy tôi chỉ thấy mọi thứ tối sầm và tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro