
HÀ NỘI - MỘT BUỔI SÁNG MÙA ĐÔNG.
Hà Nội - một buổi sáng mùa đông.
Hà Nội mấy hôm nay rất lạnh về đêm và sáng, kèm theo sương mù dày đặc.
4h30 sáng, hắn lồm cồm chui ra khỏi chăn. Để chấp hành kỉ luật bản thân một cách tuyệt đối (do bản thân hắn lập ra), hắn chui ra dứt khoát, gạt tấm chăn sang bên cạnh một cách lạnh lùng như chia tay một kẻ bạc tình vậy 😁.
Lọ mọ trong bóng tối, tìm và cầm cái điện thoại lên, bật bài nhạc thiền quen thuộc. Trong lúc video thiền đang chạy quảng cáo, hắn lấy tay day day vào mắt cho tỉnh hẳn. Ngồi thuyền ngay ngắn hít thở trong trạng thái mơ màng tầm 10 phút, hắn vươn vai, ưỡn cổ thêm vài động tác YOGA do hắn tự chế...rồi thấy tinh tỉnh...đã gần 5h sáng, chuẩn bị chạy thể dục thôi.
Mặc thêm chiếc áo len, quần thể thao, thêm cái áo khoác mỏng (để tí có thể buộc áo vào eo cho dễ), đeo thêm đôi tất, đội mũ len, quàng thêm cái khăn cho chắc ăn, rón rén đi xuống nhà xỏ đôi giày nữa...xong xuôi thủ tục, hắn liền hé cửa.
Ôi cha mẹ, làng nước ơi, một làn gió mát hơn quy định táp vào mặt hắn, này thì mơ màng này. Hai bàn tay xoa vào nhau, mồm hít hà, trong màn sương, hắn nhìn rõ làn hơi của mình đang hòa vào màn sương sớm.
Đóng cánh cửa xong, hắn bắt đầu chạy, vừa chạy hắn vừa thắc mắc ... thật ra mình có thật sự thích chạy như mình nói không nhỉ? Nếu mình thích thì tại sao hôm nào vào buổi sáng mình cũng phải dùng hết "nội công" để lôi mình dậy như này?...hihi...
Chạy ra đến hồ Hạ Đình, thấp thoáng cũng thấy nhiều người đang tập thể dục ấy chứ, già có, trẻ có, trai có, gái có...ai cũng đang lặng lẽ chạy, đi bộ, vươn vai, ưỡn cổ, đứng lên, ngồi xuống, nghiêng trái, nghiêng phải, mỗi người một tư thế... có người thì đeo tai nghe đang nhún nhảy theo nhạc. Ai cũng đang tập trung cho bài tập của mình, hạn chế chuyện trò vì đang mùa covid. Nhìn thấy cảnh này, lòng chợt nghĩ, đây rồi, mình có đề tài viết blog của hôm nay rồi.
Rồi nhớ đến chuyện Blog.
Vì hay đọc sách nên thường mò vào các nhóm liên quan đến sách, vào các trang mua bán sách cũ, duyên đưa đẩy thế nào, quen một em gái nghiện sách đang thanh lý sách cũ, và trở thành chị em ngay sau hôm hẹn nhau giao nhận sách. Rồi bắt đầu hẹn hò cà phê, ăn uống... Càng tiếp xúc với em ấy, mình càng nể lắm, nể vì con bé thông minh, nhảy số nhanh...vì là dân học chuyên ở Hà Nội từ bé, mà lại chuyên ngoại ngữ ( tiếng anh). Nên tiếng anh của em ấy cũng như tiếng việt. Khi biết em ấy có đọc và dịch sách ngoại văn, hắn ngưỡng mộ lắm. Một vài lần xuýt xoa, trời ơi chị ghen tị với em quá, em có tố chất và giỏi ngoại ngữ, không như chị....😅...lắc đầu, gãi tai.
Con bé chắc cũng vì lịch sự hay sao, cũng thốt ra vài lời khích lệ bà chị:
Đại ý là "đặc điểm ở người khác mà mình ngưỡng mộ chính là năng lực tiềm ẩn trong mình. “Gu mạnh” hơn ở người khác khiến mình ghen tị cũng là tiềm năng ở trong mình. Hãy biến cảm xúc ghen tị thành năng lượng để hành động".
Ý con bé là nó phát hiện ra bà chị cũng có "tiềm năng ngoại ngữ" được thể hiện qua cách ngưỡng mộ nó về khả năng ngoại ngữ... 😁.
Ôi cha mẹ ơi, "tiềm năng ngoại ngữ" của chị mày đây nó trốn đi đâu mất mà bao năm đi học, cứ đến giờ học tiếng Anh là mồ hôi cứ toát ra, bất kể là mùa đông hay mùa hè. Nhất là đến giờ kiểm trả bài cũ, cứ thấy thầy cô giáo giở quyển sổ tên ra dò tìm đến gần cuối trang (vần Th) là bà chị đây toát cả mồ hôi hột, chân tay như chuột rút. Nếu thầy cô trầm bổng nhắc đến tên Thanh là chị chuyển sang trạng thái mồm méo xệch như trúng gió 😅.
Hắn thầm hỏi, không biết cái "tố chất ngoại ngữ" của hắn đang lưu lạc phương nào mà để giờ đây, mỗi khi liếc nhìn đoạn chữ bằng tiếng anh, hoặc nghe các video tiếng anh mà không có hình ảnh minh họa thì hắn ngồi nhòm không khác gì " chó xem tát ao" 😁.
Nghĩ đến em gái nhỏ ấy, hắn vẫn nhớ trong những bữa nói chuyện, em ấy từng nức nở mà nói rằng em ấy thích Hà Nội, vì Hà Nội có mùa thu và mùa đông rất đẹp. Thế mà cách đây 1 tháng rưỡi thấy em ấy nhắn: chị ơi mình cà phê đi, một tháng nữa, em bay vào Sài Gòn, em đã mua vé xong xuôi hết rồi ạ. Hắn hỏi em vào Sài Gòn làm gì? Em trả lời em vào đấy tìm cơ hội lập nghiệp ạ, vì em nghĩ với khả năng ngoại ngữ của em thì vào đó sẽ nhiều cơ hội tốt hơn...
Hắn nghe xong như bị rơi một nhịp...giọng chống chế... khoan đã Hà Nội đang là mùa đẹp nhất mà em.
Em ấy im lặng xíu rồi nhỏ nhẹ rằng mùa thu, đông Hà Nội đẹp, nhưng luôn khiến cho con người có cảm giác muốn được yêu thương, đứa chưa có người yêu như em cô đơn lắm ạ 🥲.
Ôi cái lý do, nhiều khi chia tay hay buông bỏ một thứ gì đó không phải là vì chán, vì ghét. Mà vì yêu quá hay thích quá người ta cũng có thể tìm cách rời xa.
Trước khi em đi vào Sài Gòn hoa lệ, em cũng kịp giao việc cho bà chị (chắc sợ chị rảnh rỗi). Em ấy đã lập cho bà chị một trang Blog trên Wattpad, rồi dặn chị hãy viết và ném vào đây nhé, em sẽ theo dõi và nhắc chị mỗi ngày đấy ạ 😊.
Ơ hay, chị mày đây có phải là con gà đâu mà cứ cục tác là ra một quả trứng. Viết thì cũng phải có cảm xúc chứ em..😅.
Nhưng nốt công em ấy từng khen và ngưỡng mộ hắn là chị là người hoạt ngôn, có khả năng năng ngôn ngữ, và sử dụng từ ngữ rất chất và chính xác trong văn cảnh...lại là người có cá tính, có cảm xúc, biết quan sát, nên bài viết của chị rất hay. Qua bài viết của chị, em có thể học hỏi được nhiều thứ...
Trời, một đứa giỏi xuất sắc như em nó mà cũng ngưỡng mộ mình như thế này, thì mình cố mà thể hiện. Mỗi ngày cố "nặn" ra một bài cho ra hồn. Chơ không, chả nhẽ để em ấy "khinh" à???😊.
Đang vừa chạy, vừa miên man suy nghĩ, chợt văng vẳng tiếng rao: ai xôi nóng - ai bánh khúc Hồ Tây không? Bước chân mình chợt chậm lại, lòng thầm reo lên, hôm nay có chủ đề để viết Blog rồi, là XÔI NÓNG, là KHÚC NÓNG ...
Thế là yên tâm, đã có bài để nộp 😍🤩.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro