Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoả Thuận

Vặn người rắc rắc vài tiếng thì tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái trước mặt, quá mệt mỏi. Thiệt luôn á trời, nay sao ấy đã xui rồi không nói mà này xui tận mạng luôn. Lúc mà tôi chạy trở về kiếm cha mẹ tôi, như mấy bạn biết rồi đó, tôi bị chửi cho sml. Dù có lý do này nọ lọ chai, nhưng vẫn không thoát. Urg may mà sau đó bọn họ đã chuyển sự chú ý sang Rachel, mà cũng phải nói mấy giám thị đã năng suất thế nào. Chạy tới chạy lui mà còn phải kiểm soát tình hình, thêm mấy thí sinh,nhìn phê vãi luôn á. Cơ mà giờ thì ổn rồi, lúc này tôi cùng gia đình tôi đang nghỉ ngơi trong quán trọ gần trường. Ban đầu tính vào khách sạch cơ mà do xa quá, với cần cho Rachel nghỉ ngơi sớm nên cũng không tiện mấy.
Kệ thôi chứ biết sao giờ, có giường êm là được rồi. Hơn hết do xảy ra sự cố quá lớn ở đại hội, mà hiệu trưởng của học viện đã ban chỉ thị phong toả cả thành phố. Nên giờ nếu mà muốn rời khỏi thành phố, trừ trường hợp khẩn cấp ra còn lại nếu không chính đáng, đều sẽ bị coi là đối tượng tình nghi và bắt giam lập tức. Đúng nhức đầu luôn, giờ không biết sao để khi thuốc gần hết tác dụng rồi còn có Conatus. Kiểu này toang quá trời toang rồi, vò đầu bứt tóc và lăn lăn lộn lộn trên giường đến tận sáng.
Thì khi tôi mở mắt ra và gặp cha mẹ, đã nghe loang thoáng bà chủ trọ bảo rằng đã hết lệnh phong toả. Nhanh vãi luôn, kiểu do học viện đã dò xét xuyên đêm tất cả, khi không phát hiện được nguy hiểm tiềm tàng nữa nên mới gỡ bỏ lệnh. Yeahhh, được cút sớm rồi! Ngay khi đang vui mừng thì mẹ tôi bảo
-Ethan, anh đưa Ivan về trước đi rồi em với Rachel sẽ đi sau.
Khúc này còn bình thường, cha tôi mở miệng mới là vấn đề ấy
-À đúng rồi sẵn nay cũng là ngày thằng bé gặp thầy nó mà, để anh đi chuẩn bị rồi lên đường luôn cho kịp
Má nó ghê, mừng hụt luôn rồi chứ. Giờ chọn class rồi thì còn học chi nữa, thật ra không phải học không được. Mà học càng tốt luôn ấy chứ, cải thiện thể chất tôi. Điều khác biệt ở đây so với thế giới cũ là thời gian, thời gian ở đây nhanh hơn nhiều. 1 năm ở đây là bằng một đứa lớp 5 thế giới cũ rồi, chỉ có điều tôi lo rằng thầy mới của tôi sẽ phiền thôi. Ngồi trong xe suy nghĩ về nước Mỹ, thì đã trôi qua hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng về tới nhà. Vừa xuống xe là Ethan đã nhắc nhở tôi
-Con đi ra phía sau sân tập đi, thầy mới của con đang đợi ở đó đấy. Ta sẽ không đi cùng, nên con phải tự làm quen với thầy. Vậy nhé, ta đi đây tạm biệt
Phiền quá đi mất, hết cách tôi đi ra đằng sau sân tập. Và rồi tôi thấy có một người đàn ông, khá trẻ cùng với vóc dáng khá cao đang đứng đó. Ồ mèo à? Do tai và đuôi là của mèo, màu xanh biển nữa chứ nhìn có giống chiến binh chỗ éo nào đâu chứ. Mà thôi nhìn cũng thuật mắt, đột nhiên tôi nảy ra một ý. Vừa lại gần tôi vừa kích hoạt kỹ năng, rồi cúi người xuống
-Chào thầy ạ
-Tới rồi sao, chào em. Từ nay ta sẽ là thầy mới của em, ta tên là Hans Vilis
Sau khi tự giới thiệu xong thì tôi vào thẳng vấn đề, không vòng vo tam quốc nữa. Tôi nhìn thẳng Hans rồi nói một cách từ tốn nhất có thể
-Em không muốn học
-Gì cơ? Em vừa nói gì thế?
-Thầy không phải class chiến binh, đúng chứ?
-Em... sao em biết được?
Ha đúng vậy đấy, dùng con mắt này check var ngon cơm vãi. Theo như thông tin thì class Hans hiện ra lại là kỵ sĩ, chứ chả phải chiến binh hay gì hết. Mà class kỵ sĩ lại không có được phổ biến ở nơi đây, không phải nói là chẳng có ai class đó luôn ấy. Nên là khi nhìn thấy được thông tin này, tôi đã lên một kế hoạch sắp tới,nhìn Hans tôi nhếch mép cười xong nói
-Chuyện đó thầy không cần biết, giờ con muốn có 1 thoả thuận riêng với thầy. Đó là hãy dạy con Acupressure và Thief ạ, và con muốn được làm bất cứ gì mình muốn mà không-bị-báo-cáo với cha con.
-Con...
-Thầy phải mặc kệ con và giữ bí mật của chúng ta, giữa 2 ta sẽ không tiết lộ gì bất kỳ cái gì tới khi con nhập học. Thế thôi, đâu phải gì khó khăn với thầy đâu đúng không?
-Haiz được rồi ta đồng ý với thoả thuận này, nhưng nếu con đã biết ta như vậy rồi thì đáng lẽ ra con sẽ không-
-Con biết ý thầy rồi, nhưng không phải ai cũng muốn vậy. Việc xuất thân thầy như thế nào, hay ra sao thì đó vẫn không quan trọng. Dù con chỉ mới gặp thầy hôm nay, nhưng con có thể cảm thấy rằng thầy không phải người xấu.
Khi tôi vừa nói xong thì có một khoảng lặng giữa 2 chúng tôi, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng thật sự thứ tôi nói là sự thật mà, con người không phải chỉ có thể được đánh giá qua hoàn cảnh. Đặc biệt là nếu bản thân mình có ước mơ, một ước mơ nào đó tốt đẹp chưa đạt được, thì không thể phủ nhận người đó vì hoàn cảnh được. Mà mô típ này tôi xem qua cũng nhiều rồi, chỉ vì bản thân xuất thân từ mấy khu ổ chuột mà không được làm hiệp sĩ, cũng có mà ít nên thành ra mấy người giỏi giỏi đều bị lãng phí không. Và lúc tôi tưởng đâu sẽ cứ silent treatment thế này hết ngày, thì Hans đứng lên nhìn tôi hỏi
-Muốn học liền không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro