Thần Rừng Conatus
Hiện giờ trong đầu tôi đang có nhiều suy nghĩ, không tới nỗi nghĩ loạn cả lên. Tôi chỉ là đang tò mò về thân phận thật sự của nai con trước mắt, do bình thường ở sâu trong rừng Khởi Sinh rất nguy hiểm. Mà nai con, à không Orior, bảo với tôi rằng nhà của ẻm trong đó. Không lẽ... này hơi khó tin nhưng có khi nào ẻm là Hươu Tinh Linh không nhỉ? Do có một truyền thuyết về loài hươu đó ở đây, là một thần rừng bảo hộ cho hệ sinh thái ở đây, cùng với có liên kết mật thiết với các tinh linh. Cũng có thể ẻm thật sự là vậy lắm, vì mình có thể cảm nhận được có những nguồn năng lượng nhỏ tinh khiết quây quanh ẻm dù có yếu.
-A em thấy nhà em rồi, chào mừng anh đến với nhà em! Để sẵn em vào bảo cha em ạ
Tôi gật đầu với nhóc ấy rồi chậm rãi đi về phía nhà của ẻm, chưa kịp lại gần thì đã có một con hươu khổng lồ xuất hiện. Cỡ này chắc phải to ngang với cả 1 cái cây rồi ấy chứ, chưa kể nhìn cặp sừng đồ sộ kia, trông vừa uy nghiêm vừa đẹp đến lạ lùng. Rất nhanh tôi liền cúi xuống ,và mở lời chào với vị thần rừng vĩ đại này. Rất may vị thần rừng này không có vẻ gì bài xích tôi.
-Chắc hẳn con là Ivan đúng chứ? Cảm ơn con vì đã giúp Orior nhà ta, thằng bé hậu đậu quá nên chắc đã phiền con lắm.
-Không đến nỗi đâu ạ, Orior cũng ngoan và lanh lợi bác ạ
-Haha con đã nói vậy thì ta cảm ơn con thay nó nha.
Quào không ngờ truyền thuyết sống này cũng thân thiện dữ, nhìn sắc trời đang dần tối đi tôi quay sang chào tạm biệt Thần rừng - Conatus, cùng với Orior để còn kịp trở về.
-À trời cũng sắp tối rồi, mà tối cũng nguy hiểm nên thôi tạm biệt con nhé. Đáng tiếc là chúng ta chưa kịp tiếp đãi gì con, nên là có dịp thì cứ bảo ghé thăm chúng ta nha.
-Đúng rồi đó anh Ivan, em rất muốn chơi cùng với anh ạaa
-Mới giúp em có tí thôi mà em tin anh tới vậy luôn sao?
-Do anh không phải người xấu thui
Tôi bất lực lắc đầu rồi hướng về phía lối đi vừa rồi, ngay khi chuẩn bị rời đi thì Conatus lên tiếng:
-Khoan đã, để ta tặng con một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn của ta. Không thể để khách đi tay không về được, đây là quà của ta.
Gì thế này? Đây không phải là Purified Jungle Juice đó chứ? Vãi chưởng luôn, một phi vụ lời đến không thể lời hơn. Khi còn đang hoang mang về nó thì Conatus bắt đầu giải thích:
-Chắc hẳn con cũng biết về vật phẩm này rồi đúng chứ? Cụ thể thì nó có thể giúp con lột xác một lần, về thể xác lẫn tinh thần theo nghĩa đen luôn đấy. Về việc lột xác ra sao, thì con phải tự tìm hiểu rồi.
-Con... cái này con không thể-
-Không sao hết, con cứ nhận đi. Đây chả phải là vật phẩm có một không hai hay gì hết, và con cũng đừng hỏi tại sao. Ta là một thần rừng, và ta có cách để kiểm tra xem ta có nên tin ai đó hay không. Nên con cứ yên tâm, giờ thì để ta tiễn con cho an toàn.
Thật sự mà nói thì đây là một việc hết sức nằm ngoài tưởng tượng của tôi, khi Conatus nói xong làm cho tôi nhẹ nhõm hơn. Rồi Conatus ngẩng đầu lên, cặp sừng đồ sộ ấy bắt đầu phát sáng, xong có những đốm sáng xuất hiện, không nói đúng hơn là Tinh Linh xuất hiện, bay xung quanh tôi. Thấy vậy Conatus cúi xuống, cặp sừng cũng ngưng phát sáng theo. Tôi liền hiểu rằng các Tinh Linh này sẽ giúp tôi ra khỏi rừng an toàn hơn, nên tôi chỉ gật đầu cảm ơn ngài ấy và phóng đi. Lúc tới lối đi, tôi nghe được tiếng hét ở xa của Orior
-Lần sau nhớ tới chơi nha anh Ivannnn!!!
Tôi bật cười, trong lòng tính toán xem có lịch trống nào để quay lại thăm nhóc đó không. Mà do tôi đang sử dụng Accelerate, chẳng mấy chốc tôi đã ra khỏi khu rừng. Trước khi đi về nhà, tôi nhìn các Tinh Linh xung quanh và cúi đầu cảm ơn họ. Tinh Linh trông cũng rất vui vẻ khi giúp tôi, đến nỗi cứ bay xung quanh rồi rải những hạt bụi lấp lánh gì đó lên khắp người tôi, mà đó không phải hạt bụi bình thường. Vì khi được rải vậy, tôi cảm thấy khoẻ hơn hẳn. Sau khi rải xong tôi không chần chờ nữa mà liền trở về nhà, vì đã tới giờ cơm tối rồi.
Khi đang ăn tối cùng với gia đình tôi, tôi kể xong những việc xảy ra mấy nay, và dĩ nhiên không có kể hết chỉ kể những thứ nên kể thôi. Thì đột nhiên mẹ tôi hỏi tôi:
-Ivan, con có muốn tham quan học viện vào tuần sau không?
-Dạ muốn ạ
Vừa nói tôi vừa gật đầu lia lịa, mà trả lời ngay không chần chờ gì cả. Thật sự thì, tôi đã rất muốn xem thử trường học ở đây ngay từ đầu rồi. Và khi tôi trả lời liền như thế, ai cũng bật cười. Xong mẹ tôi xoa đầu tôi rồi bảo:
-Vậy tuần sau mẹ sẽ dẫn con đi nhé, sẵn tiện chúng ta có thể xem bài kiểm tra cuối kỳ của chị con. Dù gì phụ huynh chả phải có mặt, vả lại nghe nói còn có giao lưu với học sinh ở vùng khác nữa.
Nghe mẹ tôi nói vậy xong, mắt tôi càng trở nên sáng hơn. Thật sự mà nói thì với một con người đam mê xem anime, cày manga như tôi đây, thì tôi cực kỳ phấn khích trong những tình tiết thế này! Ta đến đây,Học Viện Crescere!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro