Rune
-Này...có nhất thiết phải nhiều vậy không?
-Hả? Em thấy vầy mới đủ ấy chứ, nhiều gì trời. Ăn kiểu này mới đủ sức chứ, anh mà ăn ít vậy quài là mốt teo héo luôn đấy
-...được rồi, vậy giờ ăn thôi
Nhìn bàn đầy ắp thức ăn trước mặt, tôi động đũa bắt đầu chậm rãi ăn. Trong lúc đó, Nigreos vừa gắp cho tôi vừa ăn phần của mình. Trừ việc quá nhiều ra thì hương vị rất ngon, thật sự mà nói nếu Nigreos mở nhà hàng được thì tôi cũng chả ngạc nhiên đâu.
-À đúng rồi anh, có thể cho em mượn vũ khí anh được không?
-Làm gì?
-Em muốn thử nghiệm một chút, anh đừng lo. Em chỉ mượn để xem và tham khảo một số thứ thôi, anh cũng có thể xem quá trình thử nghiệm.
-Cũng được, khi nào?
-Ăn xong thì thử luôn á anh
Nghe vậy tôi gật đầu và tiếp tục ăn, tò mò về thứ mà thằng nhóc vừa nói. Do nó còn là giả kim thuật sư, class của kiến tạo. Mà do tôi không rành lắm về class này, trên thực tế cũng không có nhiều người class này. Vì class này chỉ có mỗi khả năng kiến tạo, hoặc liên quan đến thôi chứ không hề có khả năng chiến đấu gì cả. Nói chung hầu hết là đều vô dụng, cái khác chính là không đủ tài liệu về việc phát triển class này.
Đây là một class không phổ biến, nên tôi không hiểu sao thằng bé lại có class này. Có mấy lần tôi thấy nó ngồi một góc nào đó với mấy quyển sách xung quanh, trong tay thì là cái cục đá gì đó. Còn hôm qua nay thì là mấy bình thuốc, nhìn cũng có vẻ chăm chỉ lắm. Vả lại tôi tin vào khả năng của nó, nếu không nhờ nó thì tôi cũng chả đạt được cấp 31 như hiện giờ rồi.
Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp hết thảy rồi thằng nhóc ấy lôi ra một đống đồ từ đâu đó ra. Bày ra trước mặt tôi, xong nó nhìn tôi chằm chằm, tôi lấy song đao mình ra và đưa nó. Nó cầm nghiêng lấy nghiêng để, xong sử dụng những dụng cụ kỳ lạ nào đấy. Rồi đặt chúng xuống, sử dụng vòng tay Geldon. Nó thì thầm từ ngữ quái lạ nào đấy, nhưng lần này lại mang đậm chất cổ xưa lẫn thần bí, như thể đã bị thời gian lãng quên vậy.
-Satus,..mundare,miscere...,simul...
Khoan đã sao nghe nó cứ quen quen? Nó giống Rune ấy, một loại cổ ngữ của những nhà giả kim thuật sư. Từ thời Thái Cổ lận, theo như sách nói thì thời xưa, khi mà mọi thứ vẫn còn hoang sơ. Lúc ấy chả có cái gọi là ma pháp, không ai biết đến những câu thần chú như hiện giờ, mà lúc bấy giờ chỉ có cổ ngữ là phổ biến. Đến cả các pháp sư cũng sử dụng, nhưng không bằng các nhà giả kim.
Mặc dù đến tận bây giờ Rune vẫn được biết đến, vẫn được sử dụng nhiều. Chỉ là chỉ được sử dụng rộng rãi trong việc chế tác vũ khí, hoặc hỗ trợ trong một số lĩnh vực dược tề. Không đạt được trình độ như hồi trước, có thể sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống. Kể cả nếu được đào tạo kỹ càng thì cũng rất khó nắm bắt được toàn bộ, chả hạn học viện Crescere có môn cổ ngữ này nhưng mà chả có mấy học viên học, vì nó khó học lẫn khó vận dụng.
-Anh cho em mượn con dao găm được khum?
Đưa nó con dao găm trong túi, tôi tiếp tục quan sát Nigreos. Sau khi nhận lấy dao găm từ tôi, nó bắt đầu nung dao găm trên không trung. Rồi cho cái hợp chất ban nãy nó chuẩn bị, hoà trộn vào. Dần dần con dao găm của tôi trở nên sáng bóng hơn, có một màu ánh kim nhè nhẹ phát ra. Hình dạng vẫn như cũ, nhưng kích thước có phần to hơn một chút so với ban đầu. Chưa xong, Nigreos thì thầm
-Contratum, Notch
Dứt lời trên thân dao găm lờ mờ xuất hiện những chữ cái cổ quái, có sức mạnh bí ẩn nào đó phủ lấy khắp con dao. Tạo ra những dao động nhè nhẹ trong không gian, phát ra tiếng keng một cái. Nigreos nắm lấy thanh dao, ngắm nghía một hồi rồi nói với tôi
-Vầy là ổn để thử nghiệm rồi đó anh, anh thử tấn công vào con dao đi
Nghe vậy, tôi gật đầu và chuẩn bị thử tấn công vào con dao. Thì Nigreos lại bảo tôi dừng, nói là
-Khoan hẵng tấn công, giờ mình ra ngoài trước đi anh. Không lát mà lỡ xảy ra gì thì ra đường ngủ, nay trời lạnh lắm
Tôi ngưng lại động tác của mình và theo Nigreos ra ngoài, tới sân sau nhà thằng nhóc lại tiếp tục ra hiệu cho tôi. Nhưng mà nó dặn thêm tôi lại sử dụng kỹ năng, chứ không chỉ là mấy động tác đơn giản. Tôi đưa tay ra và triệu hồi khế ước thú của mình, Rubrum bird.
-Rubby mau tấn công vào con dao đó đi
*Chíp chíp* vài tiếng, Rubby tạo ra hoả cầu và bắn vào con dao. Ngạc thiên thay, con dao không bị tổn hại gì mà ngược lại, hoả cầu đó lại bay về Rubby. Chỉ là uy lực có phần yếu đi, nhưng nói chung là vẫn khá đau. Sau đó tôi cho Rubby nhập vào song đao mình, rồi lao tới tấn công dồn dập lên thanh dao găm đó. Tiếng cọ xát kim loại vang lên không ngừng, song có xen lẫn cả giọng của Nigreos.
-Này...này! Anh nhẹ tay thôi!! Kiểu này lát thanh dao găm đi bụi luôn quá...
Nhận ra mình đã có hơi quá tay tôi ngừng lại, thật ra thì tôi cũng không tính tiếp tục. Vì trong lúc tấn công, tôi cũng bị phản đòn lại, dù uy lực khi phản đòn đã được giảm so với đòn tấn công gốc ,nhưng vẫn có hơi quá sức rồi. Chưa nói đến việc thanh dao găm nhìn đơn giản và mỏng manh vậy, lại chắc chắn hơn tôi nghĩ. Hiển nhiên là tôi đã kiềm chế rất nhiều, vì nếu như thật sự dùng hết sức thì nó đã bị phá huỷ ngay từ đầu rồi. Cho nên là về cơ bản thì chất lượng con dao này ổn, tốt hơn so với mong đợi của tôi. Nigreos nhìn tôi và xoa cằm, xong bảo
-Vậy là thành công rồi nhờ, cảm ơn anh nhó. Nhờ anh mà em có ý tưởng mới rồi,hahhaha
-... (Tự nhiên có linh cảm không lành lắm...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro