Rời đi
Mới đây cách 30 phút trước, khi mà tôi đang trên đường đến nhà Argenpus. Tôi như cảm thấy có gì đó không ổn, và thế là tôi tăng tốc chạy một mạch đến. Vừa đến khu vực ngoài thành, tôi dụi mắt vài lần vì cảnh tượng trước mắt, không thể phản ứng lại ngay do mọi thứ giờ đây thật sự quá loạn. Khung cảnh những người dân, từ đàn ông đến phụ nữ đều đang cố gắng bảo vệ con cái của mình. Còn những người lớn tuổi hơn thì hy sinh để con cháu mình chạy thoát, các chiến sĩ thì đang cố mở đường cho mọi người.
-Rút cuộc...chuyện gì đã xảy ra vậy?!
Lắc đầu một cái thật mạnh, tôi không thể cứ đứng thẫn thờ như vậy được, trong miệng liền bắt đầu niệm chú. Tôi vừa thi triển ma thuật vừa sử dụng phép tìm kiếm, để có thể giúp đỡ những người đang gặp nguy hiểm dễ hơn.
-Hy vọng Ivan vẫn ổn, giờ mình phải-
Đang trên đường chạy gần đến chỗ khu vực của nhà Argenpus, thì tôi càng sốc hơn cả lúc vừa đến đây. Vì trước mắt tôi là
-Chú...Ethan? Khoan đã tại sao...
Lay lay con mắt của mình một hồi, tôi gần như không biết mình có đang bị ảo giác hay không nữa. Bởi vì Ethan - luôn có ấn tượng là hoà nhã và điềm đạm, giờ khắc này lại đang điên cuồng phá huỷ xung quanh. Hơn nữa còn là trong dạng thú, một con sói to lớn nhưng không còn là dáng vẻ trang nghiêm nữa, bộ lông nâu lấp lánh ánh kim giờ đây lại nhuộm đầy những vệt máu. Không chỉ vậy còn có lốm đốm chỗ lòi cả thịt, thậm chí thấy cả xương bên trong.
Đôi mắt của Ethan thì lại đầy tia máu, tay chân thì có cái đã khập khiễng nhưng vẫn không ngừng lại. Mà tiếp tục tấn công một đám người nào đó, nghe tiếng tru và gầm gừ của Ethan rất thê lương và đầy nỗi oán hận đến mức sát khí toả ra xung quanh. Dù vậy tôi vẫn phải cố gắng bình tĩnh, vì không thể cứ lao vào trận chiến được. Có điều theo tôi biết thì, Ethan không phải là người thế này. Chưa kể đến việc cô Matilda đang ở trên đất như thế, nguyên do chắc chắn là do đám người kia rồi.
Tôi hơi bóp chặt nắm tay lại rồi sử dụng Ice Wall chặn tất cả đòn tấn công đang hướng tới Ethan lại, ngay khi tôi vừa can thiệp vào thì đám người kia cùng với Ethan đều quay sang nhìn tôi. Tôi vừa nhìn đám người kia và vừa bước tới chỗ Ethan, tôi gằn giọng hỏi
-Các người là người đã giết cô Matilda?
-Đó là vì Matilda đã phạm phải trọng tội-
-Tội gì mà phải xử chết?! .Tôi gần như là gào lên, trong khi đó tôi đồng thời chữa lành những vết thương cho Ethan.
-Cô ta đã tạo phản khi tỏ ra yếu đuối với kẻ địch, đặc biệt là tên tù tội ở đằng sau. Không chiến binh nào được phép mềm yếu với kẻ địch cả! Nên vì vậy cô ta xứng đáng chết!!
Không nói lời nào, tôi phóng thẳng một khối băng nhọn về phía đầu của tên đấy. Trong mắt tôi tràn ngập sát khí, và tôi nâng cao giọng một cách kiên quyết
-Tôi - Sophie Felidite sẽ tự quyết định chuyện ai nên chết hay không, giờ các người sẽ phải bỏ vũ khí xuống hoặc để tôi tự làm điều đấy. Từ giờ cho đến khi mọi bằng chứng được thu thập và xác nhận, không ai được phép rời khỏi đây!!
______________________
Tôi đang cố gắng để giữ bản thân tỉnh táo, vì vài phút trước đó chúng tôi đã tận mắt chứng kiến được...cái chết của mẹ. Phải đấy, mẹ đã ngã ngay trước mặt chúng tôi, và sau đó là cha nổi điên lên. Ngay cả việc thở thôi cũng khó khăn, huống chi là bình tĩnh. Nhưng chỉ là khi nghĩ lại một lần nữa thì, có lao ra cũng chẳng thể làm được gì cả.
Mọi thứ giờ đã là quá muộn rồi, người cũng đã đi rồi còn làm gì được? Thêm nữa cho dù bây giờ chúng tôi có giúp cha mình thì, vẫn không thay đổi được gì cả. Đơn giản là vì chúng tôi vẫn còn quá nhỏ và...quá yếu..
Sự thật tàn nhẫn như vậy đấy, chỉ có thể giương mắt ra và nhìn mẹ mình ngã xuống một cách tuyệt vọng, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi thật sự đã rất muốn lao ra khi cha điên cuồng đâm đầu đến chỗ các trưởng lao, bất chấp các vết thương càng lúc càng trở nên nghiêm trọng và chằng chịt. May thay chị Sophie - gia sư ma pháp của em trai tôi, đã can dự vào trận chiến và hoàn toàn đứng về phía cha tôi. Nhìn thấy điều này tôi thở phào một hơi, và rồi tôi quyết định sẽ ra giúp chị Sophie, nhưng bên tai nghe thấy tiếng sột soạt làm tôi phải quay sang và tôi thấy Ivan đang lục lọi gì đó, tôi hỏi:
-Em đang làm gì vậy?
-Em sẽ rời đi, chị có thể nói lại với cha được không?
-Gì cơ?
-Xin lỗi, em không thể nói được
Nhìn chằm chằm vào thằng bé, qua ánh mắt của nó tôi chỉ thở dài. Vì tôi đã từng thấy qua ánh mắt này rồi, đó là ngày trước khi tôi nói chuyện với mẹ. Ánh mắt kiên định và có phần cố chấp, thấy vậy dù tôi có rất nhiều điều muốn hỏi và bối rối bởi hành động của thằng bé. Tôi chỉ giữ im lặng và cứ thế nhìn nó, không lâu sau nó chỉ quay lưng lại và nói cảm ơn xong rời đi. Dù tôi không biết thằng bé đi đâu hay muốn làm gì, nhưng tôi chỉ mong rằng
-Hy vọng sẽ có một ngày gặp lại
Nó vẫn còn nhỏ và tôi biết điều đấy, nhưng nếu tiếp tục ở lại đây cũng chẳng khả quan gì mấy. Tôi thì không nói vì vẫn còn đang theo học ở học viện, giờ cha tôi như thế thì tôi không phải lo, nhưng còn thằng bé thì tôi không biết. Thế nên cứ để nó rời đi thôi, dẫu sao nó vẫn còn một người đáng tin cậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro