Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ nhõm

Mùi vị cũng không tệ, ăn xong rồi giờ tôi đang chuẩn bị đi tắm. Nay cho Nigreos cày cấp mệt hơn ngoài tưởng tượng của tôi, không đến là kiệt sức nhưng nó vẫn khá cực. Đơn giản là vì tôi không quen với chiêu thức của em ấy, hơn hết là những cái skill đều lạ và khá là phức tạp. Như Aurelion Sidus, hay Nebula Choros. Và điều quan trọng nhất em ấy không phải thuộc dạng cận chiến, mà lại nghiêng hơn về tầm xa.
Ma trận là thứ em ấy sử dụng chính, nên sẽ khó cho tôi khi phải phối hợp. Vì chỉ cần sai một bước thôi là sẽ đổ sông đổ bể hết, ít ra thì sau khi cùng nhau chiến đấu cả ngày trời. Tôi đã dần quen được và điều chỉnh phong cách chiến đấu sao cho phù hợp rồi, giờ bảng trạng thái của tôi như thế này
Nhân loại (lv23)
Class:Triệu hoán sư + Sát thủ (Ẩn)
Talent:Nocturne      Types:Băng + Hỗn Độn
Pet:Rubrum Bird (+Lorus Wolf)
Hp:10 Def:10 Atk:20  Mana:13  Agility:23 Intelligence:10
ArPen (Sp.Stats):15

Skills:   Monster Summon (Lv2) (Rank:B-)
             Teleport (Lv3) (Rank:A+)
             The Demonic River (Lv2)(Rank:A-)
      The Gift of Shadow (Rank:A-) (passive)
Equipments: Fearness Twin Blades (sealed)
Tạm thời nhiêu đây là đủ cho đầu năm học rồi, quan trọng hơn là phải cày cấp cho Nigreos. Dù em ấy cũng mạnh thật, nhưng mới chỉ có cấp 13 nên cũng chả có tới đâu cả. Được cái khi em ấy khi sử dụng kỹ năng khá linh hoạt, và cũng thông minh không kém khi biết cách vận dụng triệt để chúng. Cho nên là em ấy vẫn rất hữu dụng trong chiến đấu, mặc cho mới cấp 13. Cầm đồ đi vào phòng tắm, tôi suy nghĩ một lúc về kế hoạch cày cấp sắp tới. Vừa bước vào phòng tắm thì đã thấy nguyên con sói đen, với một đống bong bóng trên đầu. Tôi không nghĩ nhiều mà quay đầu đi, chuẩn bị bước ra ngoài. Thì Nigreos cất tiếng hỏi
-Anh không tắm à?
-Em đang tắm còn gì?
-Sao đâu, em đâu phải con gái. Em chỉ là chó thôi mà, gì đâu anh phải ngại
Cũng đúng... nhưng mà tắm chung thế này tôi vẫn thây nó cứ ngượng kiểu gì. Cố gắng tự nhiên hết mức có thể, tôi bắt đầu cởi quần áo. Rồi ngồi vào bồn tắm, khẽ nhắm mắt lại và thư thả. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì
-Để em gội đầu cho anh nhé?
Chưa nói năng tiếng nào thì đã có một cảm giác thư thái truyền đến từ đầu tôi, cũng không tệ. Không chỉ được gội đầu, mà tôi còn được mát xa nữa. Da đầu căng cứng giờ đã thả lỏng hơn bao giờ hết, tôi khẽ hỏi
-Sao em biết mát xa vậy?
-Vì em thông minh
-?
Sao mà tự luyến dữ vậy? Thông minh nó chả liên quan gì luôn ấy, nghe xong muốn đánh nó quá. Nhưng mà công nhận tay nghề được phết, tôi bắt đầu cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi. Mắt cứ lim dim nãy giờ, trong tiếng nước xả là hơi nước bốc lên. Làn nước ấm áp dễ chịu cứ thể xả lên tóc tôi, cảm giác cực kì thoải mái lan khắp người tôi. Tôi cứ thế nhắm mắt tận hưởng, chưa nói đến mát xa rất chắc tay và lực tay không hề quá mạnh hay quá yếu. Đâu đó hơn nửa tiếng sau, tất cả đều xong xuôi và tôi đang ngồi trên giường. Em ấy thì đang lấy khăn lau và sấy tóc cho tôi
-Không ngờ ma trận còn có thể được dùng như thế
-Tiện đúng chứ? Nếu có nóng quá thì nói em nha, tóc anh mềm ghê í
Nghe vậy tôi gật đầu, nay là lần đầu tiên tôi tắm lâu đến vậy. Cũng là lần đầu tiên được gội đầu cho, và lần đầu tiên có...người ở cùng. Trước giờ kể cả ở thế giới cũ,  tôi luôn chỉ có một mình. Và giờ có Nigreos ở đây, khiến cho tôi có chút không quen cho lắm. Nhưng mà tôi...không ghét điều này, như thể một khoảng trống nào trong tôi đang được lấp đầy vậy.
-Xong rồi, giờ đi ngủ thôi anh
-Ừm
Ngay lập tức tôi thả mình nằm xuống, úp mặt vào chiếc gối êm ái của mình. Rồi bên tai tôi nghe một tiếng phịch, quay lại nhìn thì thấy Nigreos đang nằm cạnh tôi. Em ấy tự nhiên nhìn tôi cười một tiếng, và nhẹ nhàng nói
-Ngủ ngon mơ đẹp nha anh
-Ừ em cũng ngủ ngon
Dần dần chìm vào giấc ngủ, những hồi ức xưa nào đó bỗng ùa về. Những khung cảnh, những hình bóng, những câu nói đều rất đỗi quen thuộc và cũng thật xa lạ làm sao. Khi trước khi mà tôi chưa đến thế giới này, cuộc sống tôi rất thảm hại. Từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ mình bán đi, cho một cô nhi viện hay nhà nào đấy chả nhớ rõ. Rồi bắt đầu chuỗi ngày bị cô lập, xa lánh dù tôi chẳng hề làm gì cả. Cứ thế mà vậy cho đến tận khi tôi rời khỏi đó, những người ở đó chỉ biết đến tiền thôi. Và bởi vì tham lam nên những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi, đều sẽ được định giá. Những đứa giá trị cao sẽ được quan tâm nhiều nhất, còn như tôi, vô giá trị thì chỉ như không khí mà thôi. Ít ra thì ở đó vẫn còn một người, người duy nhất có lương tâm và cũng chính nhờ người đó ,tôi mới có thể sống tới khi lớn lên rồi rời đi.
Đó là người chăm sóc cho bọn trẻ chúng tôi, hay nói cách khác là bảo mẫu. Cô ấy cho chúng tôi ăn, ru chúng tôi ngủ và chơi cùng với chúng tôi. Và cũng là người đầu tiên dành cho tôi...sự quan tâm, trong khi những đứa trẻ và người lớn khác ngó lơ tôi. Thì cô ấy lại nói chuyện cùng tôi, mãi cho đến khi tôi chuẩn bị rời khỏi đó, tôi không thể gặp cô ấy lần cuối. Vì bị phát hiện rằng đã giúp cho bọn trẻ vô dụng, như tôi chả hạn, tránh được việc bị bán. Nên cô ấy bị trừng phạt, bằng cách mất đi mạng sống của mình. Và tôi đã tận mắt chứng kiến cái chết cô ấy, lúc đó tôi đã cực kỳ tức giận và oán hận với hiệu trưởng của trại. Sau cùng thì trước khi tôi rời đi, tôi đã báo thù bằng cách giết tất cả những ai có liên quan tới, và giải thoát cho lũ trẻ.
Dẫu vậy tôi vẫn không tài nào quên được khoảnh khắc đó, tôi đã bị ám ảnh bởi cái chết của cô ấy. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ bất lực giương mắt nhìn cô ấy ngã xuống. Từ lúc đó tôi liên tục bị mất ngủ, vì mỗi khi ngủ tôi lại thấy lại cảnh tượng đó. Sau đó là những ký ức về chị ấy, nó khiến tim tôi như bị bóp chặt lại. Tôi đã không cứu được cô ấy, chả thể làm bất cứ điều gì để báo đáp lại. Việc báo thù của tôi chỉ là cái cớ để an ủi chính tôi, chứ có lẽ chị ấy...không muốn điều đó. Tôi biết chứ, nhưng còn có thể làm gì được nữa đây? Càng nghĩ tôi càng thấy khó thở hơn, bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi.
Và rồi tôi cảm nhận được có một cảm giác ấm áp nào đó bao phủ lấy mình, thoải mái và dễ chịu. Theo đó là một giọng nói có chút trẻ con bên tai, như muốn an ủi tôi vậy.
Xong tôi không còn thấy gì nữa, cứ thế mà chìm vào bóng tối. Từ xa dường như có cái gì đó, hoặc ai đó đang ở phía trước. Cùng với ánh sáng ở đó, lờ mờ một cô gái đang đứng với nụ cười trên môi. Cô ấy đang nói gì đó, theo khẩu hình thì đó là
-Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro