Nhà thờ Deus và Cha xứ Malum
Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ được tự do, một cuộc sống của riêng mình. Nhưng hết thảy mọi thứ đã bị xáo trộn, bởi cái ngày hôm đó. Bọn ác ma khốn khiếp, tất cả chỉ vì bọn chúng mà hiện giờ kế hoạch của tôi đã bị loạn hết cả lên. Không kiềm được cơn tức giận của mình, tôi đập mạnh tay lên bàn đến mức bàn gãy làm đôi.
-Chỉ còn duy nhất một cách
Tôi - Felix đã chịu quá đủ cái cuộc sống khốn khiếp này rồi, dù trước đó tôi cũng đã phải cô độc thế nào. Nhưng chí ít tôi còn có tự do, ở thế giới trước tôi ai cũng chỉ muốn lợi dụng tôi chỉ vì mục đích cao cả nào đó của họ. Tôi chán lắm rồi, chuyển sinh qua thế giới này thì bị ruồng bỏ và coi như một con cờ.
Tại sao cơ chứ? Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như này? Tưởng chừng qua thế giới khác, tôi sẽ có được một cuộc sống tôi hằng mong ước nhưng không chả có gì là tốt đẹp cả. Tôi cũng có một gia đình, nhưng gia đình đấy chỉ là giả tạo. Bọn họ cho tôi những niềm vui để rồi sau đấy tự tay phá huỷ chúng, tôi đã bị bán đi một cách không thương tiếc. Và bị đưa vào cái nơi dơ bẩn này, nhà thờ Deus - thực chất chính là một tổ chức chuyên làm những việc trái phép và vô đạo đức. Chứ chả hề thần thánh gì như cái tên cả, và người làm nên mọi tội ác này cũng như là kẻ đã khiến tôi thành ra như bây giờ, chính là Cha Xứ Malum. Một kẻ đê tiện và giả tạo, hắn ta chỉ chăm chăm vào những điều mình muốn.
Bất chấp đoạt lấy tất cả đến nỗi sẵn sàng bắt tay với ma quỷ, tên khốn bại hoại đó đã khiến cho rất nhiều sinh mạng nhỏ bé phải mất đi. Đúng vậy, mục tiêu của tổ chức này là những đứa trẻ thức tỉnh hoặc là có khả năng thức tỉnh. Bọn trẻ sẽ được trải qua một hồi tẩy não rồi dâng lên cho bọn ma quỷ, nhờ vậy mà Malum mới có được sức mạnh như hiện tại. Và những trường hợp như tôi thì sẽ bị tẩy não để làm "chó săn", tôi là một ngoại lệ vì nhờ có talents Nocturne. Một thiên phú giúp tôi như trở thành u linh, tôi có thể miễn dịch những thứ như tẩy não.
Và kế hoạch của tôi chính là cố gắng tẩu thoát khỏi đây, sau đó là giúp những đứa trẻ này thoát ra bằng đường hầm mà tôi bí mật tạo ra bên dưới nhà thờ. Nhưng do đại hội đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên học viện Crescere đã tăng cường phòng vệ nghiêm ngặt. Khiến cho Malum đề cao cảnh giác hơn để tránh việc làm ăn bị phá hỏng, dù tôi là một trong những nội gián mà hắn gửi đến học viện Crescere nhưng tôi tham gia vào trận chiến với Dzat. Nên hắn ta đã đổi phương án khác cho kế hoạch, làm cho việc trốn thoát của tôi trở nên khó hơn.
Nhưng tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, vì nếu không thoát khỏi đây sớm thì bọn trẻ sắp tới sẽ bị đưa đi ngay lập tức. Đêm nay tôi sẽ đánh cược, vì mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tên Malum đó chả biết tôi thật sự có những gì, nên tôi không cần phải lo lắng quá nhiều. Vừa nói tôi vừa lấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ bên dưới gầm giường ra, trong đó chính là The Fearness Twin Blades (sealed). Đây là thứ khi tôi vừa mới tới thế giới này đã có được, chỉ là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể sử dụng được sức mạnh thật sự của nó. Thế nhưng với thứ này thì đủ rồi.
-Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm,Malum
Nắm chặt lấy song đa trong tay, tôi kiên nhẫn đợi đến màn đêm. Khi màn đêm vừa buông xuống tôi đã sử dụng Teleport, để dịch chuyển ra vị trí đã được bố trí sẵn. Men theo con đường tối phía trước, tôi cẩn thận kiểm tra con đường hầm của mình. Sau khi xem không có vấn đề gì, tôi hướng tới khu vực của đám trẻ. Giữ trạng thái tập trung hết mức có thể, tôi vừa né tránh bọn canh gác vừa làm cho chúng ngất đi. Không một tiếng động, tôi đã ở ngay trước nơi của những đứa nhóc đang ngủ. Khẽ mở cửa rồi vào trong, bọn trẻ đều đang đứng ngay hàng nghiêm chỉnh sẵn rồi. Hài lòng với điều này, tôi xoa đầu đứa nhóc đứng ở đầu - Elvis.
-Tốt lắm, đi thôi
Dẫn cả một đám nhóc, ước chừng đâu đó 20 mấy đứa cũng không mất thời gian lắm. Vì đa số trẻ con bị đưa vào đây đều sẽ bị huấn luyện rất nghiêm khắc, thành ra thân thủ bọn chúng cũng không tệ. Khi tới đường hầm tôi dặn dò bọn chúng
-Phải chạy hết sức có thể, và tuyệt đối không được nhìn lại. Mấy đứa hiểu rồi chứ?
Bọn chúng gật đầu lia lịa khi nghe tôi nói vậy, và ngay khi chỉ còn lại mỗi Elvis. Đứa trẻ này không giành đi trước, mà đã ở lại để giúp tôi. Rồi khi tôi vừa bảo Elvis vào đường hầm, thì bất ngờ có một lưỡi kim phóng sượt qua đâm vào tay thằng bé. Kèm theo đó chính là một giọng nói quen thuộc, và khiến tôi ghê tởm đến cực hạn
-Hay cho một con chó săn, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro