Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoài ý muốn và Âm mưu?

Nghiên cứu nửa ngày trời, tôi cuối cùng cũng nắm được sơ bộ rồi. Lý thuyết không khó lắm, cũng hên là ban đầu theo thuật sĩ nên đỡ phần nào. Hiện giờ vật thử nghiệm đầu tiên của tôi là cục đá bí ẩn, và sau khi thất bại hơn chục lần. Tôi đúc kết ra được rằng cục đá này mà làm thành vũ khí là khỏi chê, nhưng mà hiện giờ chỉ có thể để trưng. Vì phân tích qua tôi không đủ khả năng để chế tác gì từ nó cả, nếu giờ mà xài được thì ảo ma rồi nên thôi. Mốt rồi tính, còn cần một mớ tài liệu nữa mới được.
-Trời tối lẹ ghê, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà. Cơ mà tí hồi ăn tối sợ bị hỏi nữa quá.
Chuyện là từ hôm tôi xuất hiện ở sân tập, do quá háo thắng mà sau khi cha tôi báo cáo lại mẹ tôi. Thì sau đó liền bị dồn dập hỏi về việc chọn class, thêm nữa là còn dự định tìm một người thầy đào tạo cho tôi nữa chứ. Trời ơi là trời mình có muốn làm chiến binh nữa éo đâu, bữa đó chả phải do sức mạnh gì hết mà xài bug đó chứ tôi yếu nhớt à. Với lại kể từ đó, mỗi khi tập với anh Felix thì tôi hết có thắng nổi rồi. Dù vẫn có khả năng thắng ,nhưng mà không vẻ vang cho lắm, nói trắng ra là class sát thủ quá đáng sợ ạ.
Chưa kể Rachel, khi nghe xong như thể quyết tâm hơn nữa mà lúc nào cũng điên cuồng đâm đầu đấu tập với mẹ tôi. Chịu luôn đó, mà thật ra cũng không phải điều gì xấu, do mai cũng thi rồi và nhờ tôi Rachel càng quyết tâm hạng nhất hơn ban đầu. Mục tiêu duy nhất cho ngày mai của tôi là khám phá thôi, với tìm tài liệu giả kim thuật, hy vọng mai mọi thứ suôn sẻ chút.
-Ivan! Con tính chừng nào mới xuống ăn đây?!
-Con tới liền đây ạ!
Không để bị réo nữa tôi đành phải cất cục đá đi ,rồi phi xuống dưới lầu. Vừa vào đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lạ thường, không biết là có chuyện gì nhỉ? Chưa kịp hỏi gì là cha tôi đã nói:
-Ivan, ngồi xuống đi sẵn chúng ta có chuyện cần nói với con.
Khẽ nuốt nước bọt tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, khẽ khàng nhất có thể rồi cha tôi nói tiếp. Nghe xong tôi như muốn hoá đá vậy, mà thật sự là vậy.
-Ivan, ta đã tìm cho con thầy dạy chiến đấu rồi. 2 ngày sau con sẽ bắt đầu được đào tạo, và con đừng lo vì đó là bạn của ta.
Cái mẹ gì vậy? Nhìn tôi vầy mà vẫn tìm cho được? Hơn nữa còn không hỏi trước? Đùa à? Và sao mẹ tôi vẫn chả nói gì vậy, ngay cả Rachel cũng thế?? Ban đầu thì đúng là tôi có ý định sẽ chọn class chiến binh, để kết hợp với thuật sĩ. Có điều đó là hồi trước, hiện tại thì chê nha trời. Tự nhiên đương khi không cái bắt học vậy trời.
-Ivan à, xin lỗi con nhưng vì chúng ta bị buộc phải làm vậy. Đây là chỉ thị từ các trưởng lão, đáng lẽ con đã được đào tạo rồi nhưng ta đã cố trì hoãn. Lẽ ra chúng ta phải hỏi con trước, ta xin lỗi..
-Mẹ à, không sao đâu
Hết cách tôi chỉ đành im lặng rồi đáp ngắn gọn vậy, theo như phản ứng của chị tôi khi nghe vậy, tôi cứ có cảm giác có gì đó không đúng cho lắm. Đặc biệt là các trưởng lão? Là cái chó má gì vậy? Con mẹ nó muốn là bắt vậy hả, hơn nữa mẹ tôi là chỉ huy lận mà sao bị chèn ép vcl vậy. Không ổn rồi, nghe có mùi scam đâu đây, đợi mai tham quan về phải tìm hiểu cho ra nhẽ mới được.
*Ở một nơi nào đó xa xôi
-Có đúng thật là ta có thể hồi phục và tiến hoá không?
-Kekeke ngươi đừng lo quá, ngài Gier đã ra chỉ thị đích thân ta truyền lời cho ngươi còn gì. Hơn nữa thay vì hỏi sao ngươi không đồng ý cho nhanh?
Tại đây, Lục Phong Hổ - Dzat đã giao kèo với một ác ma bí ẩn nào đấy. Dzat không hề muốn mạo hiểm, nhưng vì cảm thấy không còn cách nào khác, nên chỉ có thể nghe theo. Vì hắn biết sớm muộn gì cơ thể này đã không còn kiểm soát được nữa, quyền kiểm soát chính cơ thể bản thân đã dần bị ăn mòn. Bởi cái thứ chất lỏng gớm ghiếc đang bám lấy sâu trong linh hồn, nó nhầy nhụa và như là một lời nguyền.
Càng lúc Dzat càng dễ mất lý trí hơn, không biết bản thân có còn trụ được tới cuộc thi học viện ngày mai không. Giờ đây Dzat đang nhìn tên ác ma trước mắt, và thở dài một hơi rồi trả lời:
-Xem ra không còn cách nào khác rồi, ta đồng ý
-Kekekeke như vầy có phải nhanh hơn không~
Tên ác ma liền cười thích thú rồi giơ tay lên, đôi mắt của Dzat như bị che phủ bởi màn sương mù, mọi thứ trở nên mơ hồ hơn cùng với lý trí như bị thứ gì đấy cắn nuốt lấy. Giờ đây Dzat như trở thành một cái xác không hồn, trong bàn tay quỷ dữ...
Nhìn Dzat trước mắt, tên ác ma cười khằng khặc và quỳ một chân xuống, hắn ta cúi đầu trước Dzat?
-Thưa ngài, mọi thứ có thể bắt đầu rồi ạ~
Lập tức mọi thứ xung quanh như bị đặc quánh lại, một sức mạnh thần bí nào đó bao phủ Dzat? Và tên ác ma. Đâu đó vang lên một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ
-Kể từ mai rồi tất cả sẽ là của ta,muahahhaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro