Mở đầu cho bi kịch
-Thưa ngài, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ
-Làm tốt lắm Ethan, tối nay ngươi hãy hành động đi. Ta sẽ trao cho ngươi quyền chỉ huy, đừng để ta phải thất vọng đấy Ethan.
-Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ
Kết thúc cuộc đối thoại của tôi với ma vương Gier, tôi nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu thuỷ tinh trước mặt. Miết đường viền của nó, xong rắc một cái nó vỡ nát. Nhìn những mảnh thuỷ tinh trước mặt, tôi chỉ cười một cái
-Một khoảng thời gian cũng không tệ nhỉ, Matilda?
Thật sự mà nói tôi không hề ghét hay hận gì vợ tôi, chỉ là có một số chuyện khó nói thôi. Có thể nói rằng nhờ cô ấy mà tôi mới trở thành như hiện giờ, cái nơi thối nát này, những tên trưởng lão khốn khiếp đó. Tất cả là tại bọn chúng, nghĩ mình lớn tuổi nên ai cũng phải nghe theo, không được phép cãi lại hay làm trái ý. Thật ghê tởm làm sao, cái ngày mà tôi bị ép phải kết hôn với Matilda, mặc dù tôi đã cố gắng chứng minh bản thân mình với vai trò là tổng tham mưu, tôi vẫn bị coi không ra gì. Hôn nhân sắp đặt này, và cả những điều luật hay yêu cầu mà bọn chúng đưa ra đều rất quá đáng.
Tôi đã từng là một người chẳng hề màng đến cái gọi là danh vọng, không hề có ý định sẽ tranh giành những thứ như là quyền lực. Cho đến khi bọn khốn trưởng lão đó chỉ vì tham vọng mà đã lưu đày cha mẹ tôi, đúng vậy ban đầu tôi không hề mang cái họ Argenpus này. Tên thật của tôi là Ethan Fuscus, không phải là Argenpus, thuộc loài Hạ Kim Lang. Do chỉ là một nhánh nhỏ, và vì gia đình tôi xuất thân không có gì nổi trội, nên khi tôi nổi bật bằng vào những thành tựu của bản thân. Những tên khốn trưởng lão đó đã ép buộc nhà tôi, đến khi tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ được yên ổn nếu tôi làm theo lời bọn chúng. Nhưng sự thật lại quá đỗi tàn khốc, bọn chúng đã âm thầm sát hại cha mẹ của tôi. Tất cả chỉ vì sự tham lam của mình, bàn tay của bọn chúng đã dơ bẩn đến cỡ nào. Nghĩ về những điều này khiến tôi không tự chủ được mà bóp chặt nắm tay đến rỉ máu, tôi thì thào
-Có lẽ đến đây là được rồi, cảm ơn em vì thời gian qua Matilda.
Lặng lẽ rời khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đợi đến khi trời tối.
____________________
-Trời tối lẹ ghê,không biết bọn nhỏ đã ăn chưa nhỉ?
Nhìn lên mặt trời đang dần lặn đi khuất bóng, tôi hô hào giải tán binh lính. Vừa mới đi trên đường về nhà chưa được bao lâu, đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó. Mũi tôi đã đánh hơi được mùi gì đó rất hôi thối, mùi hương này không mấy xa lạ. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, và ngay lập tức nâng cao thanh kiếm của tôi lên. Xẹt ngang một đường, một cái đầu quỷ đã rơi bịch xuống đất.
-Khốn thật!
Chửi thề một tiếng, tôi không nán lại nữa mà dùng hết sức mình phi thẳng về phía trước. Vừa đến nơi, tôi bất động bởi khung cảnh trước mắt. Trong tiếng chuông báo động vang liên hồi bên tai, từng đợt từng đợt cứ như dội thẳng vào sâu tâm hồn tôi. Bởi vì theo sau những âm thanh vang dội đấy, chính là những tiếng la hét thảm thiết.
-Tại..sao cơ chứ?!
Trước mắt tôi là hình ảnh của những con quỷ, cùng với ác ma đang tàn phá khắp nơi. Dù đã có những cảnh vệ nhưng số lượng lại quá ít, binh lính thì cũng đang chật vật với đợt quái triều từ xa. Không thể chậm trễ giây phút nào nữa, tôi tru lên một tiếng thật dài và điên cuồng lao thẳng về phía bầy quỷ.
-Mau chết đi!
Há to miệng ra và ngoạm lấy đầu của một con quỷ, đồng thời phát động skill Pyroclastic Fur làm cho những đòn tấn công đều trở nên vô hại. Và thiêu cháy hết những con quỷ chạm vào mình, tôi như trở nên điên cuồng hơn, không ngừng cắn xé những con quỷ xung quanh. Những tên ác ma ở trên không thì bị tôi sử dụng Sandstorm cùng với Flamethrower, từng tên từng tên bắt đầu rơi xuống.
Nhưng rồi khi tôi chuẩn bị thừa thắng mà xông lên, thì có một mũi tên xé gió mà phóng tới sượt qua má tôi. Tôi liền đề cao cảnh giác, tránh né những mũi tên đang tiếp tục lao tới.
Tưởng chừng đã không sao nhưng thực chất đã cố một số mũi tên ghim vào trên người tôi, trong sự ngỡ ngàng tôi không thể tin được những mũi tên này có thể xuyên qua được lớp lông của mình. Chưa nói đến việc những mũi tên này rất khó để né, mà còn như thể là đang được khống chế từ xa vậy. Trong đầu tràn ngập sự tò mò, tôi thắc mắc tìm kiếm phương hướng của những mũi tên này
-Rút cuộc là ai? Kh-...khoan đã... không..thể nào là vậy được! Ethan, rút cuộc anh muốn làm gì?!
Khi tôi đã xác định được vị trí chủ nhân của những mũi tên này, tôi tràn ngập sự hoang mang tột độ và tức giận không tả được. Vì ngay trước mắt của tôi, người đã và đang bắn ra những mũi tên đó, cũng là người đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi đã sững sờ trước khẩu hình miệng của Ethan "Xin lỗi", và rồi tôi gầm lên cùng với trở nên to lớn hơn ,móng tay dài và sắc hơn. Con mắt tôi đỏ ngầu trước những gì mình đang thấy, tôi không thể chấp nhận được hành động của Ethan. Dậm chân thật mạnh xuống, tôi bất chấp mọi thứ mà hướng đến chỗ của Ethan cùng với tiếng gào phẫn nộ
-Ethan!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro