Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Trận

Ngay khi tôi nói xong, như có một quy luật thần bí nào đó xuất hiện ,làm cho không khí trong phòng trở nên dữ dội. Dần dần những đường nét tôi vẽ lên không trung trở nên rõ ràng hơn, theo đó là các ký tự ký hiệu xuất hiện. Một trận đồ đã xuất hiện sau đó, không to lắm nhưng thực chất ngang với đầu của tôi.
-Woahhh, tuyệt thật mình đã thành công rồi! Xem nào, đây là hình thái cơ bản nhỉ? Dù mình chỉ thực hiện những bước cơ bản trong sách, nhưng đây là nguyên lý khác đấy?
À thì ý tôi là, tôi chỉ đọc những cái cơ bản về việc dựng lên trận đồ thôi. Chứ thật ra cái trận đồ này, tôi tự lấy nguyên lý riêng của bản thân. Nếu giờ so sánh thì, nó giống như hình học không gian ấy, chúng ta cứ nối các điểm lại với nhau là được. Nhưng tôi còn thêm một thứ khác, đó là do nó khiến tôi nghĩ đến Bát Quái Trận ở kiếp trước, nên trình tự cùng với một số chi tiết tôi đã cải biến lại. Cụ thể thì là đầu tiên - Khởi, chính là tạo ra khung ma trận trước, giống kiểu cái phôi ấy ,cơ bản của cơ bản luôn. Thứ 2 là Thức - vẽ thêm những cái hình nhỏ lên, như tam giác, tròn, vuông,...v.v đây dùng để làm những chỗ để nạp năng lượng vào ấy.
Kế tiếp là Nguyên (Nguyên Tố), do ở giới này có các nguyên tố trong không khí, nên khi xong Thức rồi thì tự động sẽ hút vào các nguyên tố có trong không khí, giống như có khay đạn rồi thì phải có đạn vậy, khác chỗ tôi có thể lựa chọn những nguyên tố mình muốn cho vào. Và vì đây chỉ là ma trận cơ bản, nên số nguyên tố có giới hạn, chỉ có 4 thôi (Thuỷ-Thổ-Mộc-Hoả). Tạm thời vậy là đủ xài rồi, sau Nguyên rồi thì tới Thứ (Thứ Tự), vì nếu ta cho các nguyên tố vào theo thứ tự, thì trận đồ sẽ không cần phải nạp năng lượng liên tục, vì theo thứ tự các nguyên tố sẽ tự bổ sung cho nhau, ví như trong Ngũ Hành vậy. Cuối cùng là Động (Khởi Động), này thì dễ rồi nên khỏi nói.
-Cơ mà cũng ngốn mana phết chứ đùa, hơn nửa cây luôn rồi ấy. Hên vẫn còn chừa lại, không chắc mình ngất luôn rồi.
Nguyên do là thuật sĩ khác với ma pháp sư, khi phân tích thì pháp sư niệm phép phải sử dụng mana liên tục để thu thập các nguyên tố, rồi sau đấy mới có thể thực hiện được cái phép ấy. Cực kỳ ngốn mana, đằng khác chỉ có thể sử dụng mana cho những nguyên tố mình gần gũi nhất, giống như là thích hợp với bản thân thì mới được xài ấy. Chứ không lẽ hệ Lửa mà xài mana Nước? Mà chưa kể ở đây còn có thể sử dụng những nguyên tố có tính nguy hiểm khác như Lôi, Hắc Ám, Quang. Nhưng trên thực tế, chỉ cần hiểu được nền tảng của những nguyên tố này thì sẽ sử dụng được các nguyên tố khác. Chả hạn nếu ta sử dụng Mộc với Phong,ma sát với nhau thì sẽ xuất hiện Lôi từ các tia lửa điện. Hoặc Phong với Nước, làm không khí loãng hơn thì nước sẽ càng lạnh, đến một mức nào đó sẽ tạo nên Băng,...v.v. Nói chung không khó lắm, cơ mà chắc để sau luyện tập tiếp do cũng khá muộn rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, do quá mải mê mà tôi chả hay sắc trời đã tối từ khi nào. Và hiển nhiên đã đến giờ cơm tối, nên phải nhanh chóng thôi. Xong tôi đưa tay lên rồi ra lệnh:
-Giải
Ma trận liền biến mất ngay sau đó, nghĩ một lúc tôi quyết định sẽ lên kế hoạch mới. Để vừa cải thiện thể chất bản thân, nói cách khác là gia tăng chỉ số, song song là tiếp tục luyện tập trận đồ sao cho nhanh hơn, và học thêm để hoàn chỉnh nó lên Trung cấp. Sau khi đóng cửa phòng lại, tôi phi tới phòng ăn nơi mà gia đình tôi đang đợi tôi. Tới nơi, tôi lại gần bàn rồi kéo ghế ra ngồi lên. Vừa lúc nghe cha mẹ tôi đang bàn về việc học của Rachel, tôi liền lên tiếng:
-Cha ơi mẹ ơi, con có thể được học ma pháp không ạ.
-Con muốn học sao? Nhưng Ivan à, chả phải con chỉ vừa bắt đầu học chữ thôi sao? Ma pháp khó học lắm ấy, chưa kể con còn phải nhớ rất nhiều thứ đi kèm đấy.
-Ivan, con chắc chứ?
Cha mẹ tôi liền quay sang và hỏi ngay khi tôi vừa lên tiếng, đặc biệt là phản ứng cha tôi, trong khi mẹ tôi chỉ hỏi ngắn gọn. Hiển nhiên tôi cũng chả có gì phải do dự, tôi gật đầu ngay tắp lự , cực kỳ chắc nịch luôn đó.
-Con-...
-Để em bảo Sophie dạy cho thằng bé, anh đừng lo quá. Dù gì thằng bé khá là có năng khiếu trong học tập, anh không thấy thằng bé đã nói tốt hơn rồi à? Em đã nghe Rachel nói rồi, thằng bé còn nắm vững được những các mặt chữ cơ bản rồi đấy.
Dứt lời, cha tôi chả biết phải nói gì nữa, vì cơ bản chính câu cuối của mẹ tôi làm cho ông phải đứng hình. Như đang suy nghĩ gì đó, sau một hồi không lâu cha tôi thở dài, rồi gật đầu đồng ý nghe theo sắp xếp của mẹ tôi.
-Mà trước đó, con thử thực hiện một phép gì đó đơn giản để xem thử nhé?
-Dạ, phép gì á mẹ?
-Rachel sẽ chỉ cho con, rồi con sẽ thực hiện nó trước mặt 3 chúng ta nhé.
Mẹ tôi vừa nói xong, thì Rachel đã đặt nĩa xuống rồi lại gần tôi. Sau đó chậm rãi đọc một câu thần chú quái dị nào đó, xong đưa tay lên có một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện. Nghe câu thần chú phức tạp vãi, còn khó hơn tôi nghĩ, tôi liền tìm xem còn cách nào khác để thực hiện thần chú không. Và đột nhiên tôi nghĩ ra một ý, nó chỉ đơn giản như một câu nói nào đấy thôi. Nên nếu ta chỉ tìm từ khoá rồi sau đấy đọc thôi thì sao? Hừm, thử mới biết được. Tôi bắt đầu mở miệng ra rồi đọc.
-Phong
Vẻn vẹn chỉ một chữ, thì đã có một hoả cầu nhỏ đẹp đẽ xuất hiện trên đầu ngón tay tôi. Cả nhà tôi khi thấy cảnh tượng này cực kỳ tĩnh lặng, chả ai nói lời nào. Nhưng từ biểu cảm của họ ,thì có lẽ như tôi đã thành công rồi.
-Em...làm thế nào?
Người đầu tiên lên tiếng chính là Rachel, thật sự thì chị ấy đã trợn mắt lên nhìn tôi, kiểu sốc zl. Cũng đúng, câu thần chú dài vãi ra mà thằng ranh trước mặt đọc còn có 1 chữ, gặp tôi tôi cũng đứng hình luôn. Nhưng tôi bắt đầu giải thích cho bọn họ, một cách dễ hiểu nhất là
-Em sử dụng nguyên tố Phong để cọ sát với nhau, rồi khi xuất hiện những tia lửa điện thì tưởng tượng ra Hoả Cầu. Để thu thập những nguyên tố lửa trong tia lửa điện, sau đó hình thành nên Hoả Cầu ạ. Thay vì triệu hồi trực tiếp, thì nó sẽ khá tốn mana nên thôi...
Khi nghe lời tôi giải thích, trông bọn họ chả có vẻ gì là hiểm lắm cho cam. Chắc do khoa học ở đây vẫn chưa phát triển lắm, tại tôi nghe đâu đó là ở dị giới này còn có cả loài người ấy. Nhân loại ở đây ít hơn nhân thú, nhưng mà nhờ họ mà mới hiện đại được phần nào đó như bây giờ. Ngay khi tôi vừa tính nói tiếp gì đó, thì đã bị mẹ tôi cắt ngang.
-Từ ngày mai, sáng con hãy dậy sớm rồi tới phòng đọc sách nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro