Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kén ăn

Giờ đã là chiều tối, mặt trời đang dần lặn đi khuất bóng. Chúng tôi mới bắt đầu lên đường trở về, trải qua một hồi kịch chiến với đám kia giờ tôi cũng rã rời rồi. Nhưng mà được cái tôi đã lên cấp 13, hẳn 3lv luôn. Cũng không lỗ mấy, đáng với công sức. Nãy giờ chở Felix trên lưng, lúc đi vào trấn thì bụng tôi đã kêu rột rột liên hồi, tôi uể oải nói với Felix
-Lát nữa mình có ăn gì không anh? Đói quá
-Muốn ăn gì?
-Hmmm
Suy nghĩ một hồi tôi quyết định, đổi hướng một chút. Đi đến khu chợ, dù trời đang tối đi nhưng người qua lại vẫn rất nhiều. Thậm chí đông hơn luôn ấy chứ, tầm khoảng chiều tối thông thường sẽ thưa đi bớt. Nhưng đối với thành phố Simulest, khi tối đi lại càng đông hơn là do có chợ đêm. Yup chợ đêm ở đây rất là đẹp, đông đúc với những quầy hàng từ đồ ăn cho đến trò chơi. Hơn hết là những người dân ở đây cũng rất thân thiện, và cái cách trang trí cũng bắt mắt nốt. Nói chung nó hầu như không khác gì mấy cái kiểu lễ hội bên Nhật ấy, chỉ là quy mô lớn và đa dạng hơn nữa thôi. Vừa đi vừa cảm thán, khi mà đã tới được một quầy thịt khá là đông. Tôi dừng lại và hô to
-Chú Daric ơi! Cho con 2kg đặc biệt ạ
-Ồ là con sao, được! Em ơi lấy cho nhóc con này 2kg đặc biệt!
Để tôi giải thích một chút về tiệm ruột của mình, mỗi ngày ở đây đều sẽ có những phần thịt đặc biệt khác nhau. Giống gacha thôi, lâu lâu có những phần thịt ngon và không ngon, nhưng tất cả đều rất tươi. Nói vậy thôi, chứ ở đây đa phần đều là ngon. Trong lúc chờ đợi đuôi tôi cứ đung đưa qua lại, và rồi có cảm giác thoải mái truyền đến từ trên đầu tôi. Ngước lên và nhìn thấy người đang xoa đầu tôi, không ai khác chính là Felix. Có hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng tận hưởng, đã vãi. Thì ra đây là lý do tụi thú cưng thích được nựng, thoải mái vãi ra í.
-Grrr... không kiềm được mà phát ra tiếng gừ, tôi khép hờ mắt lại. Đến khi chú Daảic đưa bịch thịt cho tôi, tôi mới hoàn hồn lại và đưa tiền cho chú. Chú ấy tươi cười nhìn tôi và nói
-Cảm ơn con nhé, lần sau nhớ quay lại ủng hộ tiếp nha. Nay đi cùng với bạn nhìn đẹp trai ghê.
-Haha con cảm ơn chú, chú cũng đẹp trai quá trời
-Ôi cái thằng nhóc này, chú có gói cho con thêm phần rau tươi nữa đó. Nay vừa hái xong nên tươi lắm, về nấu là ngon luôn.
Nghe vậy tôi gật đầu cảm ơn chú, chú ấy lúc nào cũng vậy cả. Giọng to khoẻ vậy chứ người lại rất chất phác, ấm áp. Tôi lắc lư đuôi và tiếp tục bẻ hướng đi vào chợ, thấy vậy Felix hỏi
-Còn mua?
-Một ít thứ nữa mới đủ á anh, tí là về ký túc xá hay là nhà của anh vậy?
-Nhà, 2 ngày nữa mới vào học viện trở lại.
-À ra thế
Suy nghĩ một lúc trong khi tiếp tục đi lòng vòng trong chợ, nếu vậy là tôi sẽ lên lớp cùng Felix nhỉ? Và Felix hiện đang là năm 2, nên tôi sẽ được nhảy lớp?? Oh sheet giờ mới nhận ra, nếu vậy thì tốt quá rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ đúng như vậy, do tôi có xem qua chương trình học của năm nhất từ Sophie rồi. Gia sư ma pháp của tôi, lâu lâu rảnh nên tôi hay nghía vào xem ké deadlines của cổ. Rồi sau đấy tôi được cho xem luôn, vì vậy tôi nắm được sơ bộ những gì năm nhất phải học rồi. Nghĩ vậy khiến tâm trạng tôi có phần tốt hơn, không lâu sau tôi đã mua được những gì mình muốn rồi. Giờ thì đang đi về khu trọ của Felix, gần hơn tôi tưởng. Gần khu chợ nhưng xa với học viện, nó giống như là thuộc vùng ngoại ô ấy. Nhìn chill phết chứ đùa, cũng có phố xá đồ luôn và đông với những du khách qua lại.
-Đây là nhà anh hả?
-Ừm
Adu luôn nhìn nhà ảnh được vãi, kiểu nhìn nó hiện đại sao sao ấy. Phong cách đơn giản mà hiện đại, thêm đầy đủ tiện nghi. Dáo dác nhìn xung quanh, tôi chùi chân rồi đi vào theo Felix. Tới được khu bếp, tôi bắt đầu trổ tài của mình. Nay mua được cũng kha khá thứ, tôi đã quyết định món ăn hôm nay rồi.
-Sẵn ăn mừng việc mình có sen nhỉ?
Hí hoáy trong bếp cả buổi, tôi bưng từng món ra bày biện lên bàn. Lập tức cái bàn đầy ắp thức ăn, mùi hương thơm lừng xộc lên cùng với hơi nóng bốc lên hừng hực. Tôi gọi Felix vào và ngồi xuống, cầm đũa lên chắp tay lại
-Chúc cả nhà ngon miệng
Không chần chờ gì thêm, tôi động đũa và bắt đầu ăn. Trong lúc ăn tôi để ý thấy Felix ăn rau khá ít, đa số toàn gắp đồ ăn không. Thấy vậy tôi đưa đũa gắp rau xào cho Felix, lúc đó Felix đã khựng lại và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại và thản nhiên nói
-Phải ăn cả rau nữa mới tốt chứ, anh ăn toàn đồ ăn không vậy là không được đâu
-...biết rồi
Chà nhìn ổng gượng ép chưa kìa, xem ra giờ biết được thói quen xấu của Felix rồi. Đã ăn ít mà còn không chịu ăn rau, nhắc vậy chứ Felix vẫn cố tránh không ăn rau. Gắp được có mấy miếng rồi thôi, tôi không chịu được mà bắt đầu sử dụng văn mẫu của mình, đồng thời tiếp tục gắp rau cho Felix.
-Anh có biết là không ăn rau là sẽ bị táo bón không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro